1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền thiên giới có một vị tiên quân, người đó chính là cháu trai thứ ba mươi ba của Thiên Đế, về dung mạo lẫn phẩm chất đều tương thích với Bạch Liên. Thiên Đế vô cùng yêu thích đứa cháu trai này, đặt tên cho y là Phất Dung, ngày ngày đều không thiếu kẻ hầu người hạ. Nhưng có một vấn đề khiến Thiên Đế bệ hạ vô cùng nhức nhối.

Phất Dung Quân chính là một Địa Khôn.

Bao nhiêu đứa cháu của người không là Thiên Càn cũng sẽ thành Càn Nghi, nhưng Phất Dung trời sinh lại là Địa Khôn, Thiên Đế e sợ sẽ có người lợi dụng cháu trai, Phất Dung Quân thân phận cao quý như thế, xung quanh ắt hẳn như hổ rình mồi. Vì thế, xung quanh Phất Dung luôn đi kèm người của Thiên Đế, có bọn họ trông chừng, Phất Dung chưa bao giờ rời khỏi Thiên Giới nửa bước, chỉ giao lưu hảo hữu với vị tỷ tỷ là U Lan công chúa. U Lan công chúa luôn cảm thán, nếu như bản thân đệ đệ là nữ nhân, vị trí đệ nhất mỹ nhân của Tiên giới nhất định là của y, còn Phất Dung thì, ngoài việc nghe ca hát mỗi ngày ra, thú vui chính là thưởng hoa ngâm rượu, cùng với trêu chọc các tiểu nữ, danh tiếng của y càng ngày càng khác, người ta chỉ nhớ đến vị tiên quân đào hoa, chứ không ai quan tâm đến thân phận của y nữa.

Một hôm nọ, Phất Dung đang nằm ngâm mình trong bồn tắm rải đầy cánh hoa, tiên hầu của y vội chạy vào, trượt chân ngã sập xuống đất, y ló đầu ra xem, thắc mắc hỏi hắn có việc gì, tiên hầu hấp ta hấp tấp không kịp thở, cuối cùng mới nói ra một câu, làm tiếng sét nổ ầm ĩ trong tâm trí Phất Dung.

" Tiên quân, Thiên Đế bệ hạ chỉ hôn cho người cùng vương gia của Linh giới "

!!!!!!!!!

Y vội vàng khoác y phục lên người, mau chóng chạy đi tìm Thiên Đế, bỏ qua biết bao người hành lễ, y bỏ cả mặt mũi, trượt một đường dài đến ôm đùi của Thiên Đế, vừa oai oái vừa khóc lóc, một bộ dạng hết sức đáng thương. Thiên Đế nhấc chân lên, Phất Dung lại ôm chặt hơn, ông có chút xấu hổ che mặt.

" Gia gia ~"

Tâm hồn của Thiên Đế thật sự quá mỏng manh, tiếng nũng nịu của Phất Dung làm ông xiêu lòng, vốn đã luôn chiều chuộng y, nay lại phải gả y đi, ông đâu hề muốn. Thiên Đế cười hi hi ha ha, cúi người tâu với vị tiên nhân bạch y.

" Thần quân thông cảm, cháu ta nó còn nhỏ, không hiểu tôn ti trật tự"

Vị thần quân gật đầu, riêng Phất Dung nghe thấy lời của Thiên Đế vội giật nảy mình dậy, y cuống quít phủi phủi lại y phục, cúi đầu hành lễ.

" Thần, thần quân "

Có Trời mới biết Phất Dung ngại như thế nào, y vừa làm một hành động vô cùng mất mặt trước thần tượng của mình. Phất Dung vẫn luôn nghe đến danh tiếng của Hành Chỉ thần quân, chính là vị thần thượng cổ duy nhất còn sót lại của Thiên Ngoại Thiên, ngài cũng chính là người đứng đầu tam giới, bảo hộ Tiên giới nơi y đang sống. Hôm nay được diện kiến, y mới thấy bóng dáng của thần quân vô cùng cao lãnh, vừa mạnh mẽ, vừa lễ độ, ánh mắt y phát sáng lên, mà Hành Chỉ thần quân bên ngoài điềm tĩnh, nội tâm sớm đã chú ý đến đoá bạch liên của Thiên Giới, hắn cảm thấy tên nhãi con này vô cùng thú vị, rất đáng yêu, cảm giác muốn bảo hộ y trong tầm tay, hữu hảo của Hành Chỉ cảm nhận được tần số dao động của ngài, xem ra Phất Dung Quân đã trở thành người may mắn được thần xem là đệ đệ.

Phất Dung mơ hồ một lúc, chợt nhớ ra mục đích của mình, y lại phàn nàn ôm lấy Thiên Đế, gương mặt ủy khuất ba phần bảy phần như ba.

" Gia gia, con không muốn lấy người của Linh giới đâu "

Thiên Đế vỗ vỗ vai y, nhưng ngoảnh mặt lại nói khác.

" Đứa trẻ này, đây là mối lương duyên do thần quân tác hợp, con nghĩ xem, thần quân làm như vậy ắt là có dụng ý của người "

" Gia gia.."

Thiên Đế lắc đầu, dùng thân mình che lại đứa cháu, tay biến ra một cây roi, nhưng đỉnh đầu lại là một bông hoa vải, ngài giả vờ quất mấy cái, nháy mắt ra hiệu, Phất Dung hiểu ý lập tức khóc lóc.

" Gia gia ! "

" Con hư! "

Hành Chỉ lắc đầu, ngài lên giọng.

" Thôi bỏ đi, nếu đã không còn việc gì, ta về đây "

Thiên Đế lẫn Phất Dung ngơ ra, khoan đã thần quân, nhưng người đã đi mất, còn lại hai ông cháu đau khổ ôm nhau.

( Tính xà lơ này là do di truyền!!!)

Thiên Đế cắn ngón tay, rặn mấy canh giờ mới đề ra một chủ ý, ông quyết định để Phất Dung đến Linh Giới, muốn để y làm người bên Linh Giới phải hủy hôn trước, như vậy Tiên giới sẽ không làm phật lòng Thần quân.

" Dung nhi, cháu của ta, cháu đến Linh Giới, quậy thật banh trời cho ta "

Phất Dung ngã đầu

" Ơ nhưng mà, nếu làm thế thì danh tiếng của con sẽ?"

" Danh tiếng gì đó giờ còn quan trọng không? Cháu cứ đến đó làm như lời ta dặn, sau khi thành công liền trở về, chúng ta Tiên giới thiếu gì việc cho cháu vớt lại danh dự? "

Ngẫm thấy cũng đúng, y vui vẻ chạy đi, để lão Thiên Đế vuốt chòm râu.

" Linh giới thấp kém như vậy làm sao xứng với cháu ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro