2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phất Dung Quân đến Linh Giới, phát hiện vị hôn phu của y- Bích Thương Vương đã chạy trốn.

" Không phải chớ, ta còn chưa làm gì mà "

Y chán nản ngồi lặt hết cây cảnh trên đường, đến khi một bóng người lướt qua y, người nọ dáng đi khom lưng, cánh tay trái dường như đang bị thương, Phất Dung vội vàng tiến tới chỗ người nọ, y tính kêu lên thì đột nhiên hắn ta đạp y một cái văng ra xa, Phất Dung chịu đau nhịn không được la ai oán.

" Đau đau đau đau, mẹ ơi đau quá "

Y nhíu mày nhíu mặt, mà người kia xác nhận y không có ác ý liền lại gần, vươn cánh tay phải ra, Phất Dung nắm lấy bàn tay hữu lực của hắn, cả người được kéo dậy. Người nọ soi xét một lúc, mới đáp.

" Xin lỗi "

" Ngươi bị thần kinh à, tự dưng lại ra tay đả thương người "

Thấy hắn cúi gầm mặt, Phất Dung cũng không nỡ oán trách, y kéo lấy cánh tay trái của hắn, thử thi pháp, lúc lâu sau đó, cánh tay người nọ chậm rãi được phục hồi.

" ... "

" ..câu thuật chú này niệm sao ấy nhỉ..? Thôi niệm đại vậy "

" ... "

Nam nhân kia thấy y có vẻ nghiêm túc, nhưng sự vụng về lại thấy rõ, hắn để yên mặc cho y làm trò, muốn xem xem y định làm cái gì, không ngờ y thế mà lại chữa lành thương cho hắn, hiệu quả hơn so với việc bôi thuốc. Nhìn bóng dáng của y, chắc chắn không phải là người tầm thường, cũng không phải người của Linh giới, có lẽ là con cháu nhà nào tới kì phản nghịch nên bỏ nhà đi bụi. Hắn nghĩ thế nào lại kéo vai người nọ lại, nói vừa đủ cho cả hai cùng nghe.

" Vị huynh đài này, có muốn gia nhập đoàn của ta hay không? "

Vừa hay Phất Dung cũng chẳng có chỗ để đi, nếu giờ về Tiên giới thì cũng sẽ chịu cấm túc, y khẽ gật đầu. Nhận được câu trả lời, hắn mỉm cười, kéo y đi.  Không ngờ đến nơi, Phất Dung thấy địa hình quen thuộc, đây không phải là địa bàn của Bích Thương Vương gì đấy hay sao!? Không, nói chung thì phủ ở của Linh Tôn nữa, chỉ là y vừa chạy ra thì giờ lại bị kéo về ư? Y cảm thấy hơi hối hận, muốn chuồn êm, nhưng sức lực người kia khoẻ quá, chân yếu tay mềm như y khó mà thoát được.

Cũng hên lúc ấy y không hùng hồ bước vào, chỉ âm thầm nghe được tin người kia chạy mất dép, không thì giờ với tình cảnh này, y chỉ có rước nhục vào thân thôi. Nam nhân kéo y đi về phía khác, Phất Dung Quân liền nhìn thật kĩ đường, tiện thể bày binh bố trận trong đầu, người kia lúc này mới lên tiếng.

" Tại hạ là Mặc Phương - tướng dưới trướng của Bích Thương Vương"

!!!!!!!!!!!

Sốc

Không nói thành lời

Phất Dung mắt chữ A mồm chữ Ở

Ta thế mà lại chui hẳn vào lưới.

Phất Dung kìm nén sự tuyệt vọng, nặn ra một nụ cười thật tươi rói.

" Ta..ta là..Vân Mục "

Thấy Mặc Phương nhìn mình, y chột dạ nói thêm.

" Ta ..là người Tiên giới, nhưng mà bị bứt ép mới chạy đến nơi này "

Đúng là bị bắt ép thật mà, ép hôn .

Nghe đến đây, Mặc Phương sững sờ, hắn ngoảnh lại nhìn Phất Dung, thấy vẻ mặt y buồn buồn liền kéo thẳng y lên nóc nhà, hai tay cầm hai vò rượu, hắn chia một vò cho y. Khá buồn cười, giữa ban ngày ban mặt, hai người lại rủ nhau ngồi trên nóc nhà uống rượu. Phất Dung vội nốc một ngụm, y than thở.

" Tiên giới quá nhiều quy tắc, quá nhàm chán a "

Y phục trên người y biến đổi, trở thành thường phục giống của Mặc Phương, hắn cũng không nhanh không chậm nhấp môi, gật đầu.

" Sớm đã nghe nói Tiên giới cũng không phải tốt lành gì, nhất là sau khi nghe vương gia bị ép cưới tên trăng hoa đó "

Mặc Phương thầm thì, lập tức Phất Dung lại vểnh tai lên nghe, xem ra người ở đây cũng không ưa mình lắm, y nghe mấy lần Mặc Phương than vãn, ngẫm nghĩ hồi lâu mới dám hỏi.

" Ngươi thích vương gia nhà ngươi à? "

Câu này chọc đến tim đen của Mặc Phương, hắn lưỡng lự, song cũng gật đầu, sự ái mộ trong đôi mắt ấy không thể che giấu. Phất Dung nhìn ra được, trong lòng hơi hụt hẫng, bề ngoài vẫn một dạng cởi mở hóng hớt, y biết cách điều tiết cảm xúc của mình mà.

" Vương gia, ngài ấy là một vị thiên càn uy lực nhất ta biết "

" Thế cô ấy có biết về tình cảm của ngươi không? "

Mặc Phương lắc đầu.

" Một Cùng Nghi như ta làm sao xứng đáng với ngài chứ.."

Y tặc lưỡi.

" Sao ngươi không nghĩ lại thử, ngươi thích cô ấy đến như vậy mà lại không dám theo đuổi, hay là ngươi chỉ ái mộ cổ thôi, ý ta là..ngưỡng mộ các loại?"

" Nhưng ta rất khó chịu khi ngài ấy bị ép cưới tên ẻo lả kia "

!!!!!!!

Này nha, ai ghẹo gì ngươi!?

Ngón tay y sớm đã bấu chặt, Phất Dung chọc khuỷu tay mình vào eo Mặc Phương, hắn quay lại nhìn y.

Đâm lao thì theo lao thôi.

" Thú thật với ngươi, ta chính là tiên đồng hầu bên cạnh vị kia "

" Hả "

" Chính là cái tên Phất Dung kia, ngươi không biết đâu, tên ấy chính là kẻ suốt ngày ăn chơi, tật xấu vô số kể, nam nữ đều ăn, từ cùng nghi đến địa khôn đều không tha "

" ... " Khốn nạn vậy sao?

Mặc Phương càng nghe lại càng không cam tâm, vương gia của hắn nếu lấy phải một kẻ bội bạc như thế về, há chẳng phải nhà tan cửa nát sao? Còn đâu những năm tháng dẫn quân , được người người ca tụng chứ? Họ sẽ cười vào mặt nàng mà chỉ trỏ, càng suy nghĩ hắn càng tức giận.

" Ây, tên kia hành hạ ta đủ thứ, đến mức ta không thể chịu nổi nữa mà chạy đi.."

Cổ giọng y lại bắt đầu nức nở, y lau đi nước mắt trên má, diễn tròn vai nhất hết sức có thể, thấy Mặc Phương càng ngày càng lún sâu, y lại dở thêm bài nước mắt cá sâu tăng hai.

" Huhu, ta nay chẳng có nơi nào để đi, may mắn gặp được Phương huynh đây thu nhận, không thì phải trở thành đầu đường xó chợ "

Nhưng y không ngờ, Mặc Phương thế mà lại giúp y lau đi khoé mi, còn chủ động dính sát lại người y, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

" Huynh yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ không để huynh chịu ủy khuất "

Nơi trái tim đột nhiên có gì đấy vụt qua, làm lỡ một nhịp, Phất Dung hơi đỏ vành tai, môi lại cần thứ gì đó lấp đầy. Y né tránh tiếp xúc cự li gần, vội nhấp thêm mấy lần rượu. Mặc Phương lại mang thêm mấy bầu chia cho y, hai người cụng ly, quả quyết không sai không về.

Kết quả vẫn là Phất Dung Quân giả vờ sai, thế quái nào hai người đều là hai kẻ bợm rượu chứ? Ngàn chén đều không say, uống nữa thì hết rượu mất. Mặc Phương vác y trên thân, mang về phòng, hắn nhẹ nhàng đặt y lên giường, chỉnh lại chăn gối mới rời đi, Phất Dung nghe tiếng cửa đóng, thở phào xoay người nằm vào bên trong. Lúc này, y khẽ áp hai tay vào má, cảm nhận mùi hương còn vương vấn của Mặc Phương trên người, hình như Phất Dung nay đã biết yêu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro