4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Thẩm Ly trở về Linh giới, lập tức bị Linh Tôn trách phạt. Đợi khi nàng chịu phạt xong, một tháng đã trôi qua, nàng buồn rầu nhìn về phía xa xăm, Mặc Phương quỳ xuống.

" Vương gia, thuộc hạ đả thương người là có tội "

" Không sao, ta còn phải cám ơn ngươi vì đã đả thương ta "

Thẩm Ly nhờ vả hắn một chuyện, đó là thay nàng xuống hạ giới xem thử Hành Chỉ đang sống như thế nào, cũng muốn nhờ hắn giúp nàng tiễn người đó lần cuối, Mặc Phương nhận lệnh liền rời đi, Thẩm Ly thở dài, nàng chấp nhận từ bỏ tình cảm của mình, chấp nhận từ bỏ người nàng yêu.

Mặc Phương xuất hiện tại biệt phủ, hắn chầm chậm đi đến nơi Hành Chỉ đang nằm, nhìn phàm nhân già nua sắp lìa trần, hắn mở lời.

" Vương gia nhờ ta đến tiễn ngươi một đoạn "

Hành Chỉ nhắm mắt ậm ừ, chấp niệm của hắn vốn cũng tan, nghe thấy người kia vẫn an ổn, tâm trạng dần thả lỏng. Không khi dần chìm xuống, hai người đều không biết nói gì, giọng nói trẻ con vội vang dội lên, Mặc Phương lập tức đứng hình.

" Aaaa ta về rồi đâyyyy "

Phất Dung lon ton chạy đến, trên tay mang hai giỏ đầy hoa quả, cổ còn đeo một vòng rau củ, y hào hứng bao nhiêu thì thấy Mặc Phương, y sững người.

" Mục..Vân? "

" Ha ha..là ngươi à.."

Thấy Phất Dung ở đây, Mặc Phương liền trợn tròn mắt.

" Huynh làm gì ở đây? "

Phất Dung khó xử cười hi hi ha ha, giỏ đồ ăn cầm mãi cũng thấy hơi nặng, đúng lúc này Hành Chỉ lại ho khan mấy tiếng, lập tức y bỏ hết ' gia tài ' trên người, phi nhanh đến nắm chặt lấy tay Hành Chỉ.

" Người..ổn không? "

Mặc Phương thấy quan hệ hai người thân thiết, trong lòng có chút đấu tranh. Hắn hỏi lại Phất Dung.

" Không phải huynh bảo huynh đi giúp đỡ mấy người kia à? Đến Hầu Minh ? "

" Ta.."

" Huynh nói dối? "

" ... "

Xem ra là thật, Mặc Phương thở mạnh, phần mái bị hắn thổi bay lên lại hạ xuống, hắn chống tay bên eo, lại luống cuống khoanh tay lại, trông rất thiếu tự nhiên. Thì ra bấy lâu nay, mỗi lúc Phất Dung bảo bận, thì y luôn lẻn xuống đây, bảo sao Mặc Phương rất hiếm khi thấy Phất Dung. Hành Chỉ một bên nhìn cảnh này, đôi mắt mất đi tiêu cự, hắn đã sinh, đã già, trải qua sinh lão bệnh tử của phàm nhân, hắn mấp mở mấy chữ với y, chính thức ngừng thở. Phất Dung hoang mang chạm vào vầng trán hắn mà im lặng. Chỉ có Mặc Phương đứng yên, hắn vồ lấy tay của y kéo ra, làm y xém nữa ngã, nhưng là ngã vào lòng hắn.

" Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? "

" Quan hệ gì ngươi còn không thấy sao? Chúng ta là người quen, ta chiếu cố hắn thì thế nào "

" Theo ta về "

" Khoan, để ta chôn cất thi hài- "

" Việc đấy ắt sẽ có người lo, huynh không cần động tay "

Phất Dung khó chịu vùng ra, y đuổi Mặc Phương ra ngoài. Bản thân lại tỉ mỉ chuẩn bị y phục cho Hành Chỉ.

" Không được, ta nhất định phải trông coi Ngài cho cẩn thận "

Hai người Mặc Phương, Phất Dung cẩn thận chôn cất cho Hành Chỉ. Lúc này, tâm trạng y thật sự có hơi bất ổn, dẫu biết Hành Chỉ thần quân chỉ trở về Thiên Ngoại Thiên, nhưng phần khác trông y vốn đã gắn bó với Ngài ở phàm trần, chứng kiến người chết đi vẫn để lại cho y một nỗi buồn man mác, suốt đường trở về, Phất Dung không buồn nói chuyện với Mặc Phương, thấy hắn cứ lẽo đẽo theo sau, y liền đóng cửa chặn hắn ở cửa phòng, Mặc Phương nhất thời đưa tay ra, chạm vào cánh cửa, im lặng lúc lâu mới rời đi.

Hai người chiến tranh lặng.

Mọi người xung quanh đều nhìn thấy điều đó, ngay cả Bích Thương Vương nhìn thấy tướng của mình suốt ngày phân tâm, không nhịn được hỏi han.

" Ngươi bị làm sao thế? "

" Thuộc hạ vô năng, làm chậm trễ việc lớn của vương gia"

" Thôi bỏ đi "

Thẩm Ly không truy cứu nữa.

Cũng mấy ngày này, Phất Dung Quân nằm trong phòng rầu rỉ, cuối cùng khi đã nghĩ thông, y quyết định công khai thân phận của mình. Phất Dung đi ra ngoài, rêu rao một trận, những người biết y thì tưởng y đang diễn trò, nhưng ai chưa biết thì rất ghét y. Phất Dung bị dồn đến một góc, nữ nhân kia cầm kéo muốn hớt đầu y, may mắn một bàn tay hữu lực ngăn lại.

" Để ta trả tiền cho y "

Cổ áo bị người bắt lấy, Phất Dung lại oai oái, nhưng Mặc Phương lại càng ghì chặt. Y  bị hắn kéo một đường dài về vương phủ, lại động mặt Bích Thương Vương. Thẩm Ly nhíu mày nhìn người bị Mặc Phương bắt lại.

" Mặc Phương? "

" Vương gia "

Phất Dung giật nảy mình, Mặc Phương thả lỏng y liền né tránh. Nhìn thấy y, ánh mắt Thẩm Ly lại ngờ vực.

" Là ngươi ? "

" Là..là ta đó, thì làm sao? "

Thấy Thầm Ly nhìn mình, Mặc Phương mới giải trình ra, nàng soi xét một lúc.

" Ngươi là Vân Mục, là người bạn của Mặc Phương đấy à? "

" Không, bổn quân chính là Phất Dung Quân, hôn phu của cô đấy "

" .... "

" ... "

Nghe lời này, Mặc Phương lại ép cổ Phất Dung lại, nhưng y lại tưởng hắn muốn đánh chết mình liền lui ra thật xa.

" Ây ây ngươi làm gì vậy? "

Thấy mọi người có vẻ khó tin, y lại chứng tỏ thân phận, lấy ra lệnh bài.

" Đây là ý chỉ của Thiên Đế, từ hôm nay, ta sẽ sống ở đây một thời gian với thân phận là hôn phu của cô "

Thẩm Ly môi hơi giật giật, nhưng không làm gì, nàng đồng ý.

" Được, vậy ngài cứ ở trong phủ của ta đi "

Mặc Phương lập tức ngăn lại.

" Y vốn ở viện của ta, thiết nghĩ không cần phiền vương gia, ở chỗ ta đã có đầy đủ mọi thứ, di chuyển đi thì có hơi bất tiện "

Thẩm Ly phất tay.

" Không cần, mấy cái đó ngươi giữ nguyên đi, phủ chúng ta sắm thêm đồ là được, cứ để y chuyển vào "

Nàng nghênh ngang rời đi, để lại một khoảng trống.

" Ta..ta đi trước "

Phất Dung vọt chạy lẹ, để Mặc Phương nhìn theo bóng lưng y. Hắn nắm chặt ngón tay, màu đỏ của máu lúc ẩn lúc hiện trong nắm tay. Hăn đang tức giận, nhưng là vì điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro