5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương phủ của Thẩm Ly thật sự náo nhiệt.

Phất Dung Quân hết pha trò này đến trò khác, chọc cho sủng vật của Bích Thương Vương không ngừng chửi mồm, cũng làm cho Nhục Nha có thêm một công việc mới- trông chừng Phất Dung Quân.

Thẩm Ly bước vội vàng, vũ khí của nàng tất cả đều biến mất. Nàng kéo lấy Nhục Nha, lắc mạnh.

" Thương của ta đâu!? kiếm của ta đâu!? búa của ta đâu!? "

" Ta..ta không biết a"

Đầu óc hai người suy nghĩ một hồi mới đưa ra kết luận.

" Là tên nhóc đó "

" Chính là hắn "

Đúng lúc này, Phất Dung đang nghịch ở ngoài chợ, trong người không ngừng đấu giá mấy của vật vương phủ. Y hắt xì mấy tiếng, xoa xoa mũi.

" Chậc, mới đó mà nhắc mình rồi "

Đang thủ thỉ, một làn gió đánh ụp y ngã ra đất, mọi người đều né tránh nhường đường cho người nọ tiến đến, tất cả đều kính mến gọi một tiếng.

" Mặc Phương tướng quân "

Hắn cho mọi người giải tán.

Phất Dung vội vàng ngồi dậy, muốn lôi kéo mọi người ở lại, nhưng người người đều tản đi bớt, Mặc Phương lại còng tay hắn qua cổ y kéo đi.

" Ngươi làm gì vậy ?"

Mặc Phương im lặng không nói, chỉ kéo y đi về vương phủ. Trong lòng hắn chỉ nhẹ nhàng trả lời.

Nếu ta nói là đi bắt vợ, ngươi tin không?

Mà người hắn kéo là ai? Là bé con của Tiên Giới, út sủng của Thiên Đế. Một Phất Dung Quân tinh nghịch như vậy làm sao cam lòng chịu oan ức được, y lén nhẩm thuật trong miệng, lập tức tan biến. Mặc Phương nhìn lại cánh tay trống rỗng mình, đôi mắt phát ra một sự biến đổi, song trở lại bình thường, hắn thở dài đi về.

" Bỏ đi "

°°°°°

Lúc Phất Dung Quân trở về, không ngoài dự đoán bị một cây thương kề sát, y rón rén khóc oà lên, làm ý muốn hỏi tội y của Thẩm Ly vơi bớt, nàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho y, song cũng vuốt ve gương mặt hồng hào.

" Thật là, ta còn chưa làm gì "

" Cô còn muốn làm gì nữa, dí thương vô mắt ta, cô muốn lấy mạng ta chứ gì "

Không thể chối, nàng thở dài.

" Niệm tình Tiên giới, bổn vương bỏ qua việc hôm nay, ngài cứ ngoan ngoãn ngồi yên trong phủ, không được chạy lung tung."

" Xí, ai thèm. Hôm nay bổn tiên sẽ trở về. "

Nói xong Phất Dung Quân mau chóng chạy đi, làm Bích Thương Vương sững sờ giây lát, nàng lập tức đuổi theo. Thấy người kia thật sự muốn đi, nàng bóp mạnh cổ tay y lại, ngăn y tiếp tục dọn hành lí.

" Ngươi nói thật à? Ngươi thật sự muốn đi? "

" Phải "

" Ta không cho phép. "

Cổ tay bị siết đến phát đau, Phất Dung Quân sợ hãi hét một tiếng, nước mắt lại trải dài. Y run run giống như tiểu bạch thỏ, nghẹn ngào.

" Đau "

Thẩm Ly vẫn giữ nguyên, nghe lời y thả lỏng ra. Phất Dung Quân liên tục rơi nước mắt.

" Ta không muốn gả cho cô đâu, thật thô lỗ. "

Thẩm Ly lại ép dính vào, y mất đà ngã nhào xuống giường, vội lui về sau, nhưng đối diện ánh mắt của Thẩm Ly lẫn bức tường sau lưng, y hết đường chạy.

" Vì sao lại muốn đi? "

" Ta..ta.."

" Nói "

Khí bứt ép của Thiên Càn, Phất Dung lập tức bị yếu thế, y tủi thân rất nhiều.

" Sắp đến kì..nên phải về "

Bích Thương Vương nghe qua là hiểu, kì phát tình của y sắp đến. Phất Dung là đang sợ, nếu y để sự việc kì phát tình trải qua ở Linh giới, ắt sẽ có nhiều lời đồn về quan hệ của hai người. Nhưng mà đối với nàng, y như một luồn gió mới, rất đáng yêu, Thẩm Ly thật sự nguyện ý lấy tiểu khả ái.

" Ở lại đây "

" Không"

Y thật sự không nguyện ý, Thẩm Ly không nói nhiều, ép y dựa vào tường, lật người y lại. Nàng không khỏi suýt xoa, dáng người Phất Dung Quân thật sự rất tốt, eo nhỏ, cặp đào tròn trịa, lẫn bóng lưng hoàn mỹ. Nàng nuốt ngụm bọt xuống, kề sát tai của y, ép người từ sau lưng.

" Ta thân là hôn thê của ngài, đương nhiên sẽ có trách nhiệm giúp đỡ ngài rồi "

" Cô..cô dám? Chúng ta còn chưa có thành hôn, ta không nguyện ý, cô không-"

Dòng máu nóng rực chảy trong người, Phất Dung mắt trợn to, nước mắt không tự chủ vươn vãi. Phía sau lưng y, Thẩm Ly cắn mạnh vào bên gáy y, tin hương cả hai lập tức hoà làm một, pheromone mùi rượu của Thẩm Ly cuốn lấy tin hương mùi sữa non của Phất Dung, y xụi lơ lọt thỏm vào lòng nàng. Thẩm Ly ôm Phất Dung suốt một canh giờ, chờ khi người hoàn toàn chấp nhận pheromone của mình mới rời đi, Phất Dung Quân sau khi tỉnh liền khóc một trận lớn, tuy là Thẩm Ly chỉ đánh dấu y tạm thời, nhưng mà..

Y vội vã cuốn chăn bên người, cuộn lại như con ốc, ủy khuất càng thêm ủy khuất, đến mức làm ướt đẫm mọi thứ xung quanh vì khóc quá nhiều.

" Trong sạch của ta..hức.."


Trái ngược với sự bơ phờ của y, Thẩm Ly thật sự có chút sảng khoái. Nàng thừa nhận, bản thân có một loại tình cảm dành cho Phất Dung. Bích Thương Vương lần đầu gặp y cũng đã bị xiêu lòng, nàng cho phép y hồ nháo đến mức chính nàng cũng không thể hiểu được, nàng chỉ biết mỗi khi nhìn lấy đôi mắt như cún con của y, trong nội tâm nàng luôn muốn bảo vệ cho người này. Người này vẫn luôn cần nàng bảo vệ.

" Thật đáng yêu..cũng thật yêu kiều "

Thẩm Ly cứ nghĩ về Phất Dung như thế, bất giác nở nụ cười.

" Đi thúc ép hôn sự mới được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro