6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày, y trốn tránh trong phòng, trùm chăn kín mít. Đến khi dần chấp nhận sự thật, y mới rón rén xuống giường. Phất Dung Quân mở cửa đi ra ngoài, phát hiện xung quanh bao bọc kết giới, y dùng thuật thử phá nó ra, kết quả không ngờ tới..

" ... "

Một vết nứt cũng không có, xem ra một chút mặt mũi cũng không chừa cho y.

°°°°

Bích Phương Vương nằm trên mái nhà ngắm sao, nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nàng nhớ về kí ức nơi phàm tục, đúng là nàng động tâm với Hành Vân, nhưng nàng đã chấp nhận từ bỏ tình cảm của mình, chủ động cắt đứt mọi thứ với hắn. Cứ ngỡ mình sẽ vô ưu vô lo, không ngờ lại va phải một đứa bé nghịch ngợm. Điều kì lạ là, Thẩm Ly thật sự lại động tình với y. Như vậy cũng tốt, dù sao tính cách của y, nàng rất thích.

Mặc Phương nằm bên cạnh nàng cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn nhớ đến tình cảm một phía của mình, sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng đối với Thẩm Ly, nhưng vương gia không cho phép hắn thích nàng. Và rồi, trong lúc hắn buồn bã, hắn lại gặp được Vân Mục, từ từ chìm vào sự ngọt ngào của người nọ, để rồi chính hắn cũng không nhận ra mình động lòng khi nào. Mặc Phương mơ hồ nhận ra, Vân Mục cũng thích mình, nhưng chính mình lại cứ chấp nhất với vương gia, khiến y tự mình rời xa. Mặc Phương hối hận rồi. Ai có ngờ, Vân Mục vậy mà là Phất Dung Quân, người mà Mặc Phương ghét bỏ nhất, nhưng hắn càng không tin được Phất Dung lại đặt điều nói xấu bản thân y, làm hắn tin sái cổ. Mặc Phương cũng không biết mình còn có thể tin y được nữa không, nhất là cái chuyện y sẽ nên duyên cùng với vương gia.

Nốt chu sa cùng bạch nguyệt quang..

Mặc Phương không dám nghĩ.

Hai người không biết làm gì, chỉ bốn mắt nhìn trời. Thẩm Ly hở môi ra.

" Xem ra y chịu rời khỏi phòng rồi. Kết giới của ta đang cầm chân y "

Mặc Phương quay sang, đánh một dấu chấm hỏi.

" Y muốn chạy a, nhưng mà người của bổn vương, y dám chạy sao? "

" ... "

Mặc Phương không dám chắc chắn, mới hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

" Vương gia..ngài..thích y à? "

" Có một chút hứng thú "

Thẩm Ly thẳng thắn thừa nhận, nhưng làm ruột tim Mặc Phương đứng lại.

" Vương gia..Mặc Phương vô cùng ái mộ ngài. " Mặc Phương ái mộ ngài, vì một thương của ngài vẽ lên ánh sáng cho Linh giới chúng ta, Mặc Phương thích ngài, vốn biết bản thân không có cơ hội. Mặc Phương chấp nhận từ bỏ tình cảm với ngài, chỉ mong được làm tướng lĩnh bên ngài. Nhưng Mặc Phương không ngờ, ngài và ta thế mà lại thích chung một người, đến nỗi ta không biết là mình đã đào góc tường nhà vương gia, hay vương gia đã trắng trợn cướp vợ của ta. Mặc Phương không biết.

Đương nhiên hắn chỉ vừa nói một câu, vế sau chưa kịp bày giải thì tiếng xoảng lập tức làm hai người chú ý, Phất Dung bên dưới đập vỡ bình hoa của Thẩm Ly, bên cạnh còn có bóng dáng người khác.

Nam nhân đó xoa xoa lưng cho y, hắn không nói gì, chỉ lặng thinh giúp y hạ hoả. Phất Dung Quân uất ức chỉ tay vào hai người.

" Tra nam tiện nữ! Bổn quân biết ngay các người không có ý tốt mà. "

Thẩm Ly lẫn Mặc Phương vội vàng tách ra, nhảy xuống dưới. Sau đó, cả người Thẩm Ly đơ ra vì gương mặt quen thuộc, trái tim cứ chập chờ.

" Hành Vân? "

" Phất Dung Quân, người bên cạnh huynh là ai? "

Mặc Phương lên tiếng, đen mặt nhìn hành động thân thiết của cả hai. Phất Dung vội vàng ôm chân người bên cạnh mà gào thét.

" Thần quân, ngài phải làm chủ cho ta, hai người kia lưỡng tình tương duyệt, hại ta đây phải chen chân vô, hôn sự này ta không muốn nữa huhu"

Hành Chỉ nhìn về cố nhân, khẽ gật đầu. Suy cho cùng con người khi hết tình cảm, thứ duy nhất sót lại chính là kỉ niệm. Xét về yêu, Thẩm Ly lẫn Hành Chỉ đã kết thúc, nhưng về nghĩa, chút quyến luyến vẫn sẽ xảy ra. Hành Chỉ nhận thức rõ mọi thứ, Thẩm Ly cũng vậy. Hắn nâng người Phất Dung dậy, sủng ái xoa đầu y, giống cái cách khi còn là phàm nhân.

" Đứng lên nào "

Thẩm Ly muốn tiến về phía trước, muốn kéo lấy Phất Dung, nhưng Hành Chỉ không cho phép.

" Vậy theo ý của Phất Dung Quân, mối hôn sự này coi như không tính. "

Hành Chỉ nói, Thẩm Ly cãi.

" Ồ? Sao có thể nói không tính là không tính được, huống chi bổn vương sớm đã đánh dấu y "

Nàng cười ngang nhiên, liếc qua Phất Dung Quân.

" Phất Dung Quân, mối hôn sự này không thể hủy được đâu, thỉnh ngài đừng cố chấp nữa. "

Mặt y đỏ lên, phía sau lưng Thẩm Ly, Mặc Phương cắn chặt răng. Phất Dung Quân cũng theo đó nhìn về hướng Mặc Phương, cảm thấy hắn đang tức giận. Nha, ngươi tức giận cái đếch gì? Giận vì hôn sự của chúng ta sao? Mặc Phương không biết nên ghen với ai, ghen tị với Phất Dung vì được làm bạn với vương gia, hay ghen với vương gia vì làm chồng của Phất Dung? Người yêu của ngươi cùng thần tượng một đời của ngươi? Hắn không dám nghĩ.

" Phất Dung Quân..gây náo nhiệt ở Linh Giới chúng ta, ngày ngày bày trò, nếu không phải nể y, chúng ta đã.."

Mặc Phương càng nói càng rối ren, vốn ý của hắn đâu phải như thế. Lần đầu tiên hắn hận cái đầu gỗ bản thân như vậy. Hành Chỉ nghe xong, đá mắt sang, y gật đầu xác nhận, hắn thở dài.

" Vậy phải để y chịu phạt rồi "

Phất Dung lủi thủi cúi gầm mặt, hai tay tự giác khoanh lên tai, Hành Chỉ biến ra một cán chổi, y liền quỳ xuống, giơ một tay ra. Hành Chỉ đánh lên tay y..bằng tay của chính hắn.

" ... "

" ... "

" ... "

" ... "

Nói đúng hơn là đánh không khí, còn tay hắn chỉ quẹt nhẹ vài đường trên bàn tay y. Phất Dung hoang mang ngước đầu lên, chỉ thấy Hành Chỉ nở nụ cười vô cùng hiền từ đỡ y đứng dậy.

" Ta đã phạt y xong, cán chổi này lưu lại cho Bích Thương Vương quét sân vậy "

Ủa là phạt dữ chưa? Phất Dung gào thét trong nội tâm.

Hành Chỉ dang cánh tay ra, để Phất Dung dựa vào người, hắn kéo người rời đi. Hai người lập tức dịch thuật, biến mất tại chỗ. Mặc Phương hoang mang, đám người Tiên tộc rất thích tốc thắng, hở tí là biến mất. Hắn suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra, Phất Dung cùng Thần Quân kia..là như nào vậy? Đúng lúc này, Thẩm Ly vụt lấy cán chổi khi nãy, bẻ gãy làm đôi.

" Hành Vân.. không, là Hành Chỉ"

Nàng nghiến răng nghiến lợi.

" Mặc Phương, cùng ta bẩm báo với Linh Tôn, chọn ngày lên Tiên giới cướp người "

" Vâng "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro