7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hành Chỉ mang người về Tiên giới, Thiên Đế vội vàng chạy ra đón, lão cười ha hả, song nhìn đến bộ dạng ủy khuất của cháu cưng, lão vội xách người sang một bên hỏi cho rõ.

" Sao thế? Đã làm đúng như lời ta dặn chưa? "

" Đã làm y như lời người bảo, nhưng mà.."

" Làm sao? "

" Cô ta..đánh dấu cháu rồi ạ "

!!!!!!!!!

Lão Thiên Đế ôm ngực ngã khụy xuống, trời đất quỷ thần ơi, sao cháu tôi!?

" Nhưng chỉ là đánh đâu tạm thời thôi, chuyện này không nhiều người biết đâu ạ."

" Còn hên.."

" Nhưng cô ta muốn chịu trách nhiệm, nhất quyết không từ hôn. "

" ... "

Cả hai người ăn ý, ánh mắt đổ dồn về phía Hành Chỉ.

Hành Chỉ " ... "

Cũng may hắn là Thần, không thì hai người kia nhất định sẽ xử hắn ra trò.

Mà hai người chỉ dám nhìn, chứ đâu dám làm gì khác. Hành Chỉ thần quân bước xuống, phất tay, lập tức Phất Dung từ bên cạnh Thiên Đế đã đột ngột đứng gọn bên cạnh Hành Chỉ.

" Cáo từ "

Rồi hai người biến mất, để lại lão Thiên Đế đang hoang mang.

Ngài đi thì được, nhưng sao còn mang theo nó?

Thôi, thần quân làm vậy ắt có lí do của ngài.

Lão Thiên Đế lại vuốt râu, thong thả đi vào bên trong.

Phất Dung Quân bấu chặt lấy ống tay áo của Hành Chỉ, xung quanh rung chuyển đột ngột làm y choáng váng, lúc định thần lại, y đã được mang đến một nơi vô cùng xa lạ.

" Đây là đâu nha? "

Y hiếu kì hỏi, lại lượn quanh. Không phải nói, nơi đây thật sự đặc biệt hơn với Tiên giới về phần bố trí lẫn cảnh sắc, Hành Chỉ thấy y trẻ con như vậy lại nở nụ cười mãn nguyện.

" Thiên Ngoại Thiên. "

Ngón tay định chạm vào lệnh bài của Phất Dung dừng lại, tức thì y rút tay khỏi lệnh bài có khắc chữ. Nơi này là nơi ở của thần, mỗi hành vi đều có thể coi là xúc phạm thần. Nhưng mà y tránh thì tránh, lệnh bài đuổi theo y rồi lắc lư là thật. Nó lại gần y, đưa đẩy vài cái, Phất Dung ngoảnh đầu lại dò ý thì Hành Chỉ gật đầu, y tò mò chạm vào thử, một khung cảnh chói loá hiện ra, Phất Dung Quân liền ngẩn ngơ.

Đây là..sự chào đời của Thần Quân?

Thấy y nở rộ nụ cười, Hành Chỉ vuốt ve đầu y.

" Thế nào? "

" Không ngờ hồi đấy ngài lại trẻ trâu như thế. "

" ... "

Cạn ngôn, Hành Chỉ muốn hỏi Phất Dung một câu, bộ ngươi..à mà thôi.

" Trước khi nói người khác, ngươi nên tự nhìn nhận bản thân mình. "

" Ta? "

Y chỉ tay vào mặt mình, Hành Chỉ gật đầu.

Ta? Ta thì làm sao?

Phất Dung hai tay xoa lấy gương mặt, tỉ mỉ nhìn tổng quát cơ thể, y nghiêng đầu tự hỏi.

" Ngoài cái gia thế tốt ra, ta còn rất soái, khí chất lẫm liệt, trang phục cả người đều là vải thượng hạng, tính tình lại rất tốt..còn lại..còn lại không có gì để chê cả."

" ... "

Y nói đúng, y có quyền tự luyến.

Hành Chỉ âu yếm vuốt sóng mũi y, sau đấy lại búng trán, Phất Dung Quân chịu đau ôm lấy trán, hai má phúng phính muốn nói gì đó. Hành Chỉ nắm lấy bàn tay y, đan xen từng ngón, khiến Phất Dung đờ đẫn.

" Nhưng ngươi còn thiếu một thứ, trùng hợp, cả ta cũng vậy. "

" Là thứ gì? "

" Là yêu, Phất Dung Quân, ngươi cần học cách yêu, ta cũng vậy. "

Hành Chỉ bắt đầu dụ dỗ.

" Ta là thần, sinh ra định sẵn là vô tình, không cầu tình yêu, nhưng ta rất muốn biết yêu là gì, cảm giác ra sao "

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt y.

" Ngươi giúp ta có được hay không? "

" Giúp? Ta giúp ngài như thế nào? "

" Dạy ta cách yêu. "

Phất Dung Quân suy nghĩ một hồi, quyết định gật đầu. Hành Chỉ nâng lên đôi tay của hai người, thành kính hôn lên từng đốt tay của Phất Dung. Y một phần vì nhột, một phần vì ngại mà muốn tách ra khỏi người thần quân, nhưng lực tay của hắn quá lớn, y nhẹ giọng cầu xin.

" Ngài..trước tiên buông tay ta ra được không? "

" Vì sao? "

Y ngậm chặt miệng lại, phân vân nói ra.

" Ta..ta là Địa Khôn, chúng ta gần gũi như này không hợp lệ. "

" Ta là thần. Không phải người bình thường, ta không có giới tính rõ ràng như mọi người. "

Hành Chỉ là thần, sinh ra đã không phải Thiên Càn Địa Khôn gì đấy, hắn không hiểu ái tình của tam giới, không hiểu càn khôn gắn liền, Thiên Đạo tạo ra hắn không phải để hắn yêu đương, còn đúng hơn là cấm đoán hắn yêu đương. Hắn hơi buồn, trong đôi mắt chứa đầy thân ảnh của Phất Dung.

" Ngươi sẽ không ghét bỏ ta chứ? "

Phất Dung liên tục phủ nhận, lắc lắc đầu.

" Sao có thể?! Ta ngưỡng mộ ngài còn không hết. "

" Nếu thế thì đồng ý đi, dạy ta cách yêu của các người "

"..được.."

Phất Dung Quân chần chừ giây lát, giải thích một số điều của tình yêu cho Hành Chỉ nghe. Nghe xong, Hành Chỉ đưa tay về một bên má, ám hiệu với Phất Dung.

" Hôn ta đi "

" ... "

Thấy y ngơ ngác, hắn dồn y thêm phát nữa.

" Học đi đôi với hành, Phất Dung Quân không định dạy ta sao? "

" Nhưng đây là cử chỉ của người yêu a. "

" Không lẽ ngươi tính lừa gạt ta, đáp ứng cho qua thôi sao? "

Phất Dung Quân cam chịu, chậm chạp đặt tay lên người Hành Chỉ, y kề sát mình vào người hắn, nhóm chân lên, môi áp thẳng vào má Hành Chỉ. Hành Chỉ cảm thấy cả người nóng rực, hắn liếc qua dáng vẻ e thẹn của y mà cười trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro