Chương 1: Cuộc sống thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng hai người nhé, cậu vợ đã mang thai được 8 tuần rồi". Cô Bác sĩ vừa siêu âm vừa nói vừa tiện tay đẩy chiếc màn hình cho 2 cặp vợ chồng coi, cai hai người họ đều chăm chú lắng nghe. Tuy Nhiên khuôn mặt họ lại biểu hiện những cảm xúc khác nhau người chồng thì rưng rưng nước mắt năm lấy tay cậu vợ đang mang một ánh nhìn đầy hi vọng về tương lai, một khung cảnh tràn ngập hạnh phúc


Khung cảnh ấy cũng khiến vị bác sĩ vui lây, nhưng cô cung phải gằn dọng để thu hút sự chú ý của cặp đôi. Cô gái dặn dò cặp đồi một vài điều rồi tiễn 2 người họ trở đó cũng là 2 vị khách cuối cùng phòng khám. Nói rồi cô cũng nhanh chóng thay chiếc blouse trắng ra, rồi đeo chiếc túi lên để đi về.


Địa điểm tiếp theo chính là nhà trẻ, vì ở đó cô phải đón Nhiên Nhiên. Cô đã hứa sẽ đến đón thằng bé sớm nhưng khi tới nơi thì nhà trẻ thì chỉ con duy nhất Kỷ Nhiên ngồi đó và có vẻ như nó đang vẽ gì đó. Khi thấy cô tới thằng bé chạy tới một vẻ mặt đầy oán trách. Để dỗ thằng bé nín khóc Tuệ Liên đã phải mua chó nó một cây keo bông gòn.


Cả hai dẫn tay nhau đi bộ dọc theo vỉa hè đến một toà nhà lớn, đứng trước cánh cổng đối diện là một người đàn ông mặc vest đeo khẩu trang lịch lãm đối diện anh là một chiếc ô tô hạng sang cùng với người ta xế đang kính cẩn cúi chào. Nhìn là thấy liền một dạng người quyền cao chức trọng và không nên động vào


Nhưng Kỷ Nhiên thì lại khác, thằng bé vô tư chạy đến và nhảy một phát gọn gàng vào lòng người đang ông kia còn thân mật gọi một tiếng "cha" cộng với đó là hành động dụi đầu vào cằm của người đàng ông kia. Trông đáng yêu làm sao, khác hẳn với gương mặt cáu có lúc cô đến đón chễ, thật sử là tủi thân đấy.


Lúc đó cô chỉ biết cười khổ bước đến theo sau, người đàn ông kia thấy cô cũng niềm nở chào đón, khung cảnh ấy khi đã bị một vài nhân viên trong ty bắt gặp " Gia đình sếp hạnh phúc quá, ngưỡng mộ thật đấy". Khi ấy 2 người bọn tôi đều cười trừ mà giải thích.


Phải tôi Tuê Linh và Hi Hoa vốn không phải là một gia đình ruột thịt và cũng chả con nuôi hay con lượm gì cả, cả hai vốn là bạn thân vào năm đại học cô gặp nạn nên Hi Hoa đã cho cô ở nhà mình, sau này khi thành công cô đã dọn ra ngoài ở. Còn về Kỷ Nhiên là do Hi Hoa sinh ra, thằng bé ra đời do một tai nạn, tại nạn đó đã để lại hậu rất lớn khiến cho Hi Hoa mất đi ký ức. Để trả ơn, cô đã ở bên cả hai những vẫn giữ một khoảng cách một nhất định.


Hi Hoa: Cảm ơn em đã đón thằng bé, lịch trình thay đổi đột ngột quá


Tuệ Liên: Không sao, em cũng tiện đường


Hi Hoa: Bọn anh định đi ăn, em đi chung chứ !


Tuệ Liên: Không cần đâu, em đã có hẹn rồi. Anh với Kỷ Nhiên đi vui nhé.


Nói rồi cô đưa cho tai xế của Hi Hoa cái cặp sách màu đỏ rồi quay đi.


Cùng buổi tối hôm đó, tại một nhà hàng sang trọng có một cặp đôi đang thưởng thức bữa tối lãng mạn, cô gái vẫn chuyên tâm thưởng thức bữa ăn còn chàng trai thì lại có vẻ đang muốn nói điều gì đó.


Chàng trai: Tuệ Linh, tôi xin lỗi, tôi đã thích một cô gái khác và cô ấy cũng nói thích tôi.Cô gái đang tân hưởng bữa ăn ngon lành kia cũng đã dừng lại, cô ngẩn mặt lên với một khuôn mặt vui vẻ không một chút lom lắng


Tuệ Lịnh: Vậy sao, tôi cũng cảm thấy hai ta không hợp nhau lắm. Vậy đây là bữa ăn cuối cũng của hai ta nhỉ, chia tay vui vẻ nhé.


Đúng vậy đấy, đây là mối tình thứ 8 của tôi rồi và nó cũng giống mấy mối tình kia đều kết thúc không viên mãn. Mọi người đều thấy tôi khá lạ vì kể cả khi chia tay hay yêu đương tôi đều không thể hiện cảm xúc gì mấy. Bởi vốn dĩ tôi không hề yêu họ, nếu bất cứ ai trong số họ mở lời làm quen tôi đều sẵn lòng chấp nhấn cả và mục đích duy nhất của tôi chính là tìm người có thể khiến tôi quên đi mối tình đầu đầy đau thương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro