Chương 2: Bình yên cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quầy bar - 9h đêmTuệ Liên ngồi trong đó ống đã uống tới chai rượu thứ 3 rồi, uống tới gọt cuối cùng vẫn khiến cô không giải quyết được tâm trạng bèn gọi thêm một chai nữa nhưng người phục vụ kia lại chỉ đưa ra một chén cocktail và nhìn cô với 1 vẻ mặt nghiêm nghị.Nhân viên: Cocktail có nồng độ cồn thấp hơn đấyTuệ Liên: Tôi cần 1 thứ nào đó thật mạnh được chứ Tử KỳTử Kỳ: Lại không thành với mối nhân duyên mới sao !Tuệ Liên: Ừ Tử Kỳ: Tôi có nên nhắc cậu rằng cậu ta là một người tốt không ! Cậu mà vấn cứ như vậy tôi không thể nào giới thiệu thêm bất cứ người nào cho cậu nữa đâu. Mặc dù cậu là ân nhân của bọn tôi nhưng cứ như vậy thì .....Bài thuyết giáo của cậu bạn dường như dài vô tận nhưng nó đã phải bất đắc dừng lại vì người kia đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Từ Kỳ liền thở dài, câu ta tiến đến bên chiếc túi xách tay lấy ra chiếc điện thoại, khi màn hình vừa mở lên đã hiển lên một dãy mật khẩu hiện ra. Anh chàng Bartender không ngần ngài nhập dày số ngày sinh nhật ai đó vào. Và quả nhiên chiếc điện thoại ngay lập tức đã được mở khoá.Anh thở dài và nhìn qua phía người bạn đang xay men rượu của mình và thở dài "Cậu còn một quãng đường dài phải đi"_________________________________________________________________
Sáng sớm ngày hôm sau, khi mở mắt khung cảnh quen thuộc của tần nhà khiến cô bừng tình cộng thêm cơn choáng từ dư âm của men rượu từ ngày hôm qua đã khiến cô mất thăng bằng mà té xuống. Tiếng động của cú té không nhỏ khiến sự ở dưới không thể nào không chú ý.Trong lúc đang ngồi ôn cái chân không may mắn đã va phải cạnh giường thì phía cửa phát ra tiếng động. Không để cô kịp hét lên hai chữ "Mời vào" thi cửa đã tự động mở một thân ảnh cao lơn những cũng có chút gầy gõ ấy chr nói gì liền bế ngược cô lên giường. Theo sau làm một loạt các đống tác cử chỉ nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô còn ân cần hỏi xem có đau hay không. Loạt hành động đó không thể không khiến người khác động lòng và mê muội. Đứng hình mất mấy giây, cô liền nhanh chóng lấy lại tinh thần mà rút chân mình lại và tỏ vẻ bình tình hỏi "Tại sao em lại ở nhà anh vậy". Con người vừa mời bị từ chối kia tỏ vẻ bực tức nói "Em uống xay, cậu bạn Bartender kia gọi điện đưa em về". Đáp lại lời của anh lại là một câu nói thờ ơ " Vậy Sao"Mặt của Hi Hoa có vài vết gân đen nổi lên, anh nén giọng  mà hỏi " Em lai chia tay ?". Không đáp lại anh cô vẫn chỉ ngồi đó cúi đầu im lặng, điều đó khiến lòng anh nhói một nhưng vẻ mặt bên ngoài lại phát hoả "Chẳng phải đã khuyên em ngừng yêu đương cái kiểu này rồi sao". Anh tức giận mà nói lớn, còn cô thì thở dài " Chẳng phải anh đã hứa là sẽ không xen vào rồi sao, hơn nữa anh nói lớn vậy sẽ khiến Nhiên Nhiên sợ đấy".Thấy vẻ mặt nẽ tránh kia anh liễn bất đắc dĩ đổi chủ đề " Em nên tẩy cái mùi rượu nồng nặc ấy trước khi ta đi chơi đi". Từ vẻ mặt né tránh liền đổi sang ngơ ngác như nai tơ khiến anh phải nhịn cười mà nói " Em đã hứa sẽ đi thuỷ cung cùng với nhóc Nhiên Nhiên nhớ chứ, nêu em không muốn nghe nó khóc ăn vạ thì nên nhanh lên". Như có một mũi tên khia sáng khiến cô bừng tình sau đó là một loạt nhunhwx hành động rất lưu loát. Xuyên suốt cuộc đi chơi thật sự thì rất tuyệt vời với Tuệ Liên thì lo thưởng thức các món ăn ngon hơn là việc ngắm thú còn Hi Hoa thì yên phận đóng vai cây ATM chó cả hai. Lặng lẽ ngắm nhìn nhau trong tiệc trà nghỉ ngơi, nhìn khuôn mặt vui cười của cả hai / Nhìn cảnh Nhiên Nhiên cười cười đút bánh cho Hi Hoa. Cả Anh / cô " thôi kệ cứ từ từ mà tiến vẫn tốt hơn". Cùng nhau tân hưởng một ngày vui vẻ mà cả hai đều khung biết rằng, bánh răng vân mệnh đã tiếp tục xoay từ khi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro