chương 4- được khuyến mãi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngây ngốc tiếp nhận phổ cập khoa học và cả phổ cập giới tính cấp độ siêu hack não, Chỉ Ca sâu sắc biết được trình độ văn hóa của bản thân có bao nhiêu cặn bã a. Loại này tiết tấu, quả là theo không kịp a QAQ.

Chỉ Ca hít một hơi, giữ bình tĩnh mở khóa quần, nhìn và so sánh bản thân với mô phỏng 3D đang hiển thị về Alpha nữ tính. Quả thực nàng có hai cơ quan sinh dục thật, cái đồ chơi này cũng quá có khuyến mãi mua một tặng một ấy chứ. Nói như vậy, sau này nàng muốn kết đôi đều phải dựa vào "vật nhỏ" này sao.

Chỉ Ca trầm mặc rất lâu, sau đó bình tĩnh kéo lại khóa quần, vỗ vỗ vào vị trí nào đó, giọng an ủi: "Thôi được rồi, sau này chúng ta hảo hảo chung sống."

Đúng lúc này, bụng nàng biểu tình dữ dội, xem giờ giấc mới biết nàng cư nhiên ngây ngốc trong vụ phổ cấp giới tính ABO gần hai giờ hơn rồi, bên ngoài cũng đã tối, thảo nào lại đói như vậy. Hoảng hốt, Chỉ Ca nhớ rằng Chỉ Lưu có giao cho nàng chuyện mua quần áo và người máy gia dụng trên trang wed trực tuyến. Cư nhiên nàng lại quên!

Vỗ đầu, Chỉ Ca vội vàng chạy ra ngoài. Vừa mở cửa tí nữa nàng đã va trúng Chỉ Lưu cũng đang đứng bên ngoài. Chỉ Lưu giật mình thét lên một tiếng, thân mình lảo đảo.

"Ôi chao, thối nha đầu!"

Chỉ Ca phản xạ cực nhanh vừa kiềm lại tốc độ cũng vừa đưa tay giúp Chỉ Lưu đứng vững.

"A di, không sao chứ?"

Chỉ Lưu ổn định thăng bằng, phồng má hờn trách: "Ngươi vội như vậy để làm gì? Dọa chết ta rồi."

"Ta... Ta quên mất chuyện a di căn dặn mua vật phẩm."

Chỉ Lưu cười xua tay: "Lúc nãy ta có vào phòng, thấy ngươi chăm chú với quang não như vậy liền biết ngươi lại chìm đắm trong thế giới của mình. Ta đã dùng Emmy mua vật dụng hết rồi. Cũng vừa nấu cơm xong, mau ra ăn."

Emmy là quang não của Chỉ Lưu.

Chỉ Ca lúc này mới thở phào, ngoắc môi cười: "Ha ha, vẫn là a di chu đáo nhất!"

Thấy Chỉ Ca cười, mặt Chỉ Lưu hơi ửng đỏ một chút: "Ngươi nha, chỉ được cái nịnh bợ!"

Bất quá, rất nhanh sau đó, Chỉ Ca xin rút lại câu nói của mình ngay và luôn. Dù rằng bàn đồ ăn Chỉ Lưu làm có một con người máy giúp đỡ, nhưng mùi vị cmn khó nuốt chết mất. Chỉ Ca xin thề, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nàng chưa từng ăn bữa cơm nào khó nuốt như vậy. Vị giác sâu sắc chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp.

Cái này nó cũng không hẳn nhờ hết "trù nghệ" của Chỉ Lưu, vì nguyên liệu nấu ăn căn bản đã có vấn đề. Thậm chí cơm hay rau đều nhai không có vị, căn bản là như sáp. Chỉ Ca muốn rớt nước mắt, bắt đầu cân nhắc việc có nên chấm dứt việc tự ngược vị giác bản thân hay không. Thì lúc này, ngồi đối diện Chỉ Lưu thình lình thở dài: "Được rồi, bữa ăn này đã tiêu tốn một tháng tiền của chúng ta rồi. Thực phẩm quả là mỗi năm một đắt đỏ chứ không kém đi được, ngày tháng sau này thiệt thòi ngươi phải cùng a di bằng dinh dưỡng tề mà sống."

Chỉ Ca đã sớm đoán được hoàn cảnh bản thân thật nghèo, nhưng cũng không phải là đến mức một bữa cơm hai món khó nuốt thế này cũng phải tiêu tốn tới như vậy đi. Về sau nàng mới biết ở tinh tế thời đại, thực phẩm đắt còn hơn cả vàng hay kim cương, chỉ tầng lớp thượng lưu ở Đế Đố tinh mới hưởng được loại thực phẩm tươi mới và gieo trồng tự nhiên, chứ những hành tinh rải rác khác, trồng được một ngọn cây tự nhiên quả là kì tích lớn rồi, với mớ thực phẩm hầu hết được xuất ra từ các viện nghiên cứu này, mùi vị chỉ miễn cưỡng nhưng giá cả nó lại nằm ở cái tầm cao muốn chửi tục.

Có thể khẳng định rằng Chỉ Lưu có lòng thương yêu với Chỉ Ca, cho nên chuyển chỗ ở mới, không muốn nàng lạ lẫm nên cố tình chuẩn bị bữa ăn này. Chỉ Ca sau khi biết được tâm ý đối phương, chỉ đành ngậm ngùi tiếp tục chịu ngược ăn hết.

Sau bữa cơm đó, nếu vị giác nàng là một cá nhân biết nói, khẳng định nó sẽ tuyệt giao với nàng và bỏ nhà ra đi không ngoái đầu nhìn lại.

Tuy nhiên, trải nghiệm "ăn ngược" này vẫn không làm giảm bớt cơn đói bụng của Chỉ Ca được. Trong khi Chỉ Lưu đã có vẻ rất no, nàng lại chỉ vừa lửng dạ. Có phần mặt dày, nàng mở miệng: "A di, cái đó, ta thấy có chút chưa no. Dinh dưỡng tề ngươi nói..."

Chỉ Lưu ngẩn ra nhìn tiểu nha đầu thẹn thùng trước mặt. Hai bên gò má hồng hào với chóp mũi cao tinh xảo, có điểm anh khí, cả cái ngoắc môi lúc xin ăn, vừa ngốc vừa khả ái. Đúng là không cưỡng được a. Vì vậy Chỉ Lưu chỉ có thể đầu hàng hàng ngay lập tức: "Hảo hảo, biết ngay ngươi như vậy mà. Ở trong tủ trữ thực đó. Ngươi đang tuổi dậy thì, cần nhiều dinh dưỡng, không cần nhịn biết không."

Chỉ Ca vô cùng vui vẻ, mò mẫm lấy ra được bình dinh dưỡng tề, gấp không chờ nổi mở nắp hớp một ngụm lớn. Nàng cảm nhận được, thứ này không phải khó uống nhưng cũng không tính là ngon, nhưng giá trị ở chỗ bổ sung dinh dưỡng a. Hớp một ngụm, bụng Chỉ Ca lại được điền thêm vài phần, rất tiện lợi.

Chỉ Ca uống liền tù tì hết một bình dinh dưỡng tề, đổi lấy ánh mắt kinh ngạc của Chỉ Lưu, nàng có phần lúng túng sờ mũi: "Làm sao vậy?"

"À không có gì, bình thường ta chỉ cần một cốc là đủ no cả ngày." Chỉ Lưu nói.

Chỉ Ca: "..." Đại tỷ, ta biết ngươi đang ám chỉ ta ăn nhiều. Nhưng ngươi có biết nói một nữ nhân ăn nhiều chính là tội tử hình không hả? Hả??

Được rồi, ở tinh tế thời đại, người còn chẳng bằng số lượng người máy, sớm thì mức án tử hình đã bị bãi bỏ từ lâu.

Sau khi dùng dinh dưỡng tề để lấp đầy bao tử, Chỉ Ca ợ một phát, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng. Bắt đầu rảnh rỗi, nàng hứng thú nghiên cứu con người máy gia dụng đang thu thập bát đĩa. Không hiểu sao, nàng cực kỳ ngứa tay ngứa chân, muốn tháo dỡ con người máy này ra tìm hiểu cấu tạo bên trong.

Nghĩ là kiềm không được, Chỉ Ca đưa tay sờ soạng đầu người máy, ước chừng kích thước lẫn mạch điện và cơ chế hoạt động. Con người máy lấy dáng hình một người tuyết, có lẽ không phải loại người máy trí năng cao cấp, cho nên chương trình lập trình cũng chỉ ở việc nhà mà không có giao tiếp tương tác. Sờ soạng một hồi, Chỉ Ca càng ngứa tay, đúng lúc nàng đang định dùng Gerda quét tìm xem cây vít hay dụng cụ gì đó có thể tháo gỡ người máy, thì Chỉ Lưu đã hét lên.

"Nha đầu thối, tha cho Tiểu Tuyết của ta! Mau đi tắm đi!"

Tiểu Tuyết là tên mới của con người máy gia dụng.

Chỉ Ca bị phá vỡ chuyện xấu chỉ có thể chẹp miệng tiếc nuối, xách đít đi tắm. Trước đó quang não Gerda đã cho mở một bồn nước ấm, ngâm mình vào nước ấm, thần kinh Chỉ Ca cũng được thả lỏng phần nào. Dù gì, nàng chỉ vừa đến thế giới xa lạ này một ngày nhưng lượng thông tin tiếp nhận lại to như một quả núi, nếu là nàng của trước kia có lẽ đã kẹt não từ lâu cmnr. Nhưng may mắn một điều, nàng xuyên vào thân thể một Alpha, không chỉ đầu óc nhanh nhạy mà sức chịu đựng về tâm lý cũng vô cùng trâu bò. Điều đó phần nào giúp nàng ứng phó được không quá khó khăn.

Nói đi cũng nói lại, kì thực nàng cũng không phải thân sinh máu mủ gì với Chỉ Lưu. Lúc nãy, nàng dùng Gerda đã xem xét qua thông tin cá nhân của mình, nàng là một cô nhi, phụ mẫu nàng được ghi nhận là đã mất tích tại một hành tinh nhiễm phóng xạ khi tham gia dòng người di cư trái pháp luật, lúc đó nàng cũng chỉ vừa năm tuổi, may mắn thoát nạn đã được trung tâm chăm sóc xã hội thu xếp cho một chỗ nuôi dưỡng khác. Nhiều năm như vậy, phụ mẫu nàng cũng đã bị xét duyệt là "tử vong", nàng cũng cũng trao tay hai ba chỗ nuôi dưỡng, cuối cùng là đến tay Chỉ Lưu. Chỉ Lưu là một Beta nữ, đồng dạng tứ cố vô thân như nàng, đáng buồn một điều là Chỉ Lưu đã bị một đợt phóng xạ làm mất đi khả năng sinh sản. Cho nên đối xử với nàng mới quan tâm đặc biệt như vậy.

Vóc nước lên rửa ngực mình chà lau, Chỉ Ca lưu manh bóp bóp vài cái, nhưng rồi có hơi thất vọng trề môi. Ngực quá bé có được không a, đã vậy xúc cảm không tính là tốt nữa. Chẹp chẹp... Cần bồi bổ, cần bồi bổ a.

"Đinh! Chủ nhân, thông báo nhập học của người đã nhận, có muốn hay không xem qua bây giờ?"

Gerda đặt trên kệ thình lình thông báo.

"Thông báo nhập học?" Chỉ Ca giật mình.

Cũng phải, dù sao nguyên chủ cũng chỉ vừa mười hai tuổi, vẫn đang tuổi ăn tuổi học a. Chỉ Ca tưởng đến cảnh bà cô nãi nãi nàng phải chen chúc với một đám nhóc đang tuổi nổi loạn, k biết thời đại này hóa học và toán học đã bị tiêu diệt chưa đây, nghĩ tới thôi da gà đều thi nhau nổi lên. Trời má, còn có dịch vụ "một vé về tuổi thơ" này nữa sao? F*ck!

Chỉ Ca ngồi trong bồn tắm vò đầu, buồn bực ra lệnh: "Bây giờ ta chưa muốn xem, một lát nữa nhắc ta xem."

"Gerda đã rõ, chủ nhân."

Sau khi tắm rửa xong, mặc áo tắm theo kiểu váy dài hai vạt, Chỉ Ca một tay xem quang não một tay trùm khăn bông lau lau tóc đang ướt. Không thể không khen, mái tóc tím than này không chỉ chất lừ mà còn phi thường mềm mượt. 

"A di, ta tắm xong rồi, cũng đã xả nước ấm cho ngươi. Ngươi mau chút tắm, buổi tối ở vành đai EL tương đối lạnh đấy." Chỉ Ca thông qua bản tin thời tiết từ Gerda mà nhắc nhở.

"Đến đây." Chỉ Lưu đúng lúc từ trong phòng bước ra. Vô tình trông thấy Chỉ Ca lúc này.

Nữ thiếu niên kia hờ hững xem quang não và lau tóc, thân hình tinh tế trong lớp áo hai vạt. Nàng nhịn không được nhìn vài cái, rồi lại đưa mắt sang hướng khác, hờn dỗi: "Về phòng của ngươi đi. Hứ, đều không ý tứ chút nào!"

Chỉ Ca ngu đần nhìn Chỉ Lưu mang theo gương mặt hồng hồng chui vào phòng tắm. Nàng tỏ vẻ: Đại tỷ, ngươi có bệnh à? Ta đã làm con mòe gì đâu?

Về phòng, dù khá mệt nhưng Chỉ Ca cũng không định ngủ sớm. Vì thông báo nhập học đã đến, nàng trước tiên cũng cần phải làm một số chuẩn bị. Tình trạng văn hóa thấp rõ là mất mặt a. Vì vậy, nàng dùng Gerda để xem xét thử chương trình giáo dục ở thời đại tương lai như thế nào. Xem qua, nàng càng thấy bầu trời nước mắt.

Môn học chủ yếu đều là các môn tự nhiên và thực hành chống chọi với hoàn cảnh chiến tranh tinh hệ vẫn luôn diễn ra liên miên. Nếu có môn ngoại khóa cũng là cái gì tháo lắp cơ giáp, học thuyết lập trình người máy, pháp luật dải ngân hà. À còn có một môn bắt buộc nữa, đó là giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản. Chỉ Ca xem đi xem lại muốn rớt nước mắt, vẫn không thấy một môn xã hội hay nghệ thuật nào. Nghĩ đến bản thân sắp tới phải học tập trong hoàn cảnh như vậy, ai khóc nỗi đau này (ಥ_ಥ)

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro