chương 5- ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất khoảng ba giờ để Chỉ Ca tin rằng khoảng thời gian sắp tới nàng phải chôn mình với chương trình giáo dục thời đại tinh tế. Vì không muốn bản thân lạc hậu, nàng đã phải thông qua Gerda tiếp thu một lượng lớn thông tin cần thiết xung quanh các môn học. Điều may mắn nữa là, khi đụng đến những thông tin này thì kiến thức trong đầu nàng lại tự hiện lên một cách vô thức, khiến nàng có đầy đủ thông tin một cách nhanh chóng.

Điều này, Chỉ Ca cũng chỉ có thể quy công cho nguyên chủ. Đoán không sai, đây hẳn là một hảo hài tử, chẳng biết cái vận cứt chó gì mà khiến cô nãi nãi nàng lại xuyên thủng vào con bé. Hảo đáng thương...

Các thủ tục nhập học căn bản không quá khó khăn, nhất là với thời đại máy móc tân tiến và hoạt động gấp sáu lần con người mỗi ngày. Chỉ là Chỉ Ca muốn khóc khi nhìn vào bảng thông tin cá nhân đang hiển thị trên quang não. Được rồi, nàng thuộc về cư dân diện "vùng sâu vùng xa" kèm thêm "khó khăn báo động đỏ", vì thế các chính sách "cứu đói giảm nghèo" được trợ cấp. Không chỉ miễn học phí, mỗi ba ngày nhà trường còn sẽ cấp cho một bình dinh dưỡng tề.

Chỉ Ca: Ôi, một con đỗ nghèo khỉ ưu tú a...

Trong muôn vàn thách thức, hai ngày hôm sau Chỉ Ca cũng phải tiếp xúc với môi trường học tập mới của mình. Trên đường đến trường, nàng từng rất tò mò, vì Chỉ Lưu nói rằng tài nguyên tự nhiên các hành tinh trong ngân hà tinh hệ đều hi hữu mới trồng được cây cối, vậy hoa viên trước cổng tiểu khu các nàng là gì a. Kết quả mới biết, đó đều là ảnh ảo 3D được dựng lên để an ủi thị giác những con người nhẹ dạ. Chẳng hạn như nàng.

Chỉ Ca: the f*ck, lừa lão tử, chắc vui :vvv

...

"Được rồi, mọi người chú ý!"

Giọng lão sư nam vang trong lớp học đặc biệt rõ ràng, những đồng học hoặc đang xem quang não hoặc tụm năm tụm ba làm bài tập nhóm đều ngẩng đầu chú ý về phía bảng, đồng loạt đem theo tò mò.

Lão sư hắng giọng, nói: "Mọi người chú ý, đây là Chỉ Ca, đồng học từ OM135 mới chuyển đến. Mọi người chú ý giúp Chỉ đồng học sớm theo kịp chương trình học của chúng ta."

Chỉ Ca cảm thấy câu này của nam lão sư kia hơi sai sai, tay thật ngứa a.

Này, con hàng kia, giới thiệu thôi cần gì nói toạc ra hoàn cảnh nghèo khổ của người ta không, ẩn ý châm biếm kia là gì, đạo đức nghề nghiệp ở đâu vậy?

Chỉ Ca đặc biệt ngứa tay, tính khí cũng trở nên có phần bạo ngược hiếu chiến, nhưng lí trí thì vẫn còn dùng rất khá, vì thế nên mỉm cười: "Lão sư thật tận tình giới thiệu." Sau đó, nàng quay lại với lớp học, nhìn đám nhóc choai choai kia, có chúa trời mới biết nàng có bao nhiêu dị ứng với lũ thiếu niên đang dậy thì, da đầu tức thì có phần tê dại, nhưng vẻ mặt lại rất thản nhiên: "Mọi người hảo, ta là Chỉ Ca, mong sau này được chiếu cố nhiều hơn."

Nói xong, Chỉ Ca khuyến mãi thêm nụ cười tự cho là "hoa hậu thân thiện". Bên dưới đều nhao nhao nhìn không chớp mắt. Hiệu ứng này làm Chỉ Ca có chút tự mãn, ha ha, dẫu sao dung mạo này không dùng đến thì quả là có lỗi với bản thân.

Lúc này phía cuối lớp, một nam sinh tóc nâu hạt dẻ ngước nhìn và nhếch mép nói: "Trông dễ nhìn như vậy, sẽ không phải là Omega chứ?"

Chỉ Ca sờ mũi cười: "Không phải đồng học. Ta là Alpha."

Vừa dứt lời, bên dưới yên ắng một cách quái lạ, ánh mắt săm soi tứ phía bắn lên ba ba, chỉ thiếu lột sạch quần áo Chỉ Ca ra, xong rồi treo ngược nàng lên ngọn cây nghiên cứu. Chỉ Ca ngón tay hơi giật giật, nàng vội kiềm chế lại.

Đánh trẻ con là loại vô đạo đức. Đánh trẻ con là loại vô đạo đức. Đánh trẻ con là loại vô đạo đức.

Chỉ Ca âm thầm mặc niệm ba lần trong lòng, để ngăn bản thân không bị xúc động đánh chết tươi đám nhóc này làm mất lý trí. Này, hỏi không phải châm biếm, nhưng mà phụ mẫu các ngươi ở nhà có giáo dưỡng các ngươi dùng ánh mắt trần trụi như vậy nhìn chằm chằm người khác sẽ rất khiếm nhã không?

"Thì ra là Alpha, thảo nào vừa nhìn đã thấy khó ưa. Ngươi nói ngươi đến từ OM135? Chỗ đó mà cũng có Alpha à?" Tên nam sinh tiếp tục nói.

Chỉ Ca rút trừu khóe miệng, nội tâm: ngươi chê ta nhìn khó ưa, vậy lúc đầu ngươi khen làm con mọe gì, ngươi có bệnh thần kinh à? Còn nữa, hành tinh ta từng sống nghèo khổ thì thế nào, bần hàn vẫn có thanh cao!

Với những trường hợp như này chỉ cần một nụ cười tự tin, Chỉ Ca tiếp tục "hoa hậu thân thiện" cười nói: "Đồng học quả là biết nói đùa, phỏng chừng ngày tháng sau này chúng ta hảo hảo cùng nhau học tập không quá khó khăn."

Nói đoạn, Chỉ Ca quay qua lão sư: "Lão sư, chỗ của ta ở đâu?"

Lão sư nhìn nữ thiếu niên với thân người cao gầy, rõ ràng là cũng là đặc thù gầy gò của độ tuổi đang dậy thì nhưng nữ thiếu niên này chưa từng bại lộ một sự tự ti nào, một bên vai đeo ba lô và mái tóc ngắn được buộc gọn gàng, phủ lên lớp áo sơ mi trắng. Lúc hơi nghiêng đầu nói chuyện, góc mặt vô cùng dịu ngoan, nhưng đôi mắt đen ánh tím kia lại là một sự hững hờ, khó thuần phục. Lão sư hất hàm nói: "Hiện tại đang chia nhóm làm bài tập, ngươi tự liên hệ xem nhóm nào còn thiếu thành viên thì di chuyển về nhóm đó."

Chỉ Ca thầm mắng trong bụng, loại lão sư vô trách nhiệm gì thế này. Uy, tốt xấu nàng cũng chỉ là thiếu nữ rụt rè mới tới có được không, hảo hảo thương yêu thì sẽ chết sao. Phóng tầm mắt khắp lớp học, Chỉ Ca nhìn ra chỗ ngồi đều được chia ra thành các nhóm nhỏ, độ chừng 5,6 người. Chỉ Ca ước chừng một nhóm nom vắng vẻ, bình thản tiến đến, thử thương lượng: "Nhóm của các ngươi đã đủ người chưa?"

Một nam sinh trong số đó hơi thấp người và rụt rè đáp: "Nhóm của ta chỉ có bốn người. Nếu muốn, ngươi có thể..."

Hắn chưa nói hết đã bị nữ sinh mặt tròn bên cạnh cắt ngang: "Ngươi điên à? Cư nhiên muốn nàng vào, ngươi muốn bị đánh chết hay sao?!" Nói đoạn, quay qua Chỉ Ca sẵn giọng: "Nhóm ta thiếu người cũng không nhận ngươi, cảm phiền ngươi đi tìm chỗ khác đi."

Chỉ Ca bình tĩnh nghĩ: good job tiểu bạn học ngươi cứ cố gắng như bây giờ mà phát huy, sớm muộn cũng sẽ bị đấm vỡ mồm. Quay sang nhìn cả lớp, hầu như các nhóm đều ái ngại không muốn thu lưu Chỉ lạc mồ côi.

"Ai lại muốn học tập chung với một con quái thú chứ." Lần này là tên nam sinh tóc hạt dẻ lúc nãy nói. Có vẻ châm chọc chói tai.

Chỉ Ca có phần hơi khó tin. Ở thời đại tiến bộ như bây giờ mà vấn nạn bạo lực học đường vẫn tiếp diễn sao. Coi bộ việc định cư và bá chủ ngân hà vũ trụ vẫn dễ hơn việc thay đổi bộ gen người quy định "bắt nạt" và "bị bắt nạt", đặc biệt ở môi trường học đường, nơi những thành phần "trẻ trâu" tụ tập càng không tránh khỏi.

Quả đáng buồn.

Vì bị rẻ rúng, Chỉ Ca đành nói: "Nếu vậy, ta đành một mình một nhóm vậy. Xin hỏi, ai có thể cho ta biết thông tin về bài tập đó không?"

Thái độ của Chỉ Ca quá mức bình tĩnh cũng làm những người xung quanh ái ngại, rồi một nam sinh khác đứng dậy, nom bộ dạng cũng là chỉnh chu và nhanh nhẹn, đặc biệt là tóc vàng mắt xanh da trắng thuần chủng Âu châu. Hắn ta nói: "Ta gọi là Jim, là lớp trưởng, người chịu trách nhiệm các phần thông báo cũng như bài tập. Ngươi quét mã quang não của ta, ta sẽ gửi chi tiết bài tập."

Chỉ Ca gật đầu. Lĩnh được bài tập xong, lão sư thấy nàng ung dung như vậy cũng không thèm quản nàng nữa, thông báo tiết tự học liền đi mất tăm hơi.

Trong lúc đó, Chỉ Ca còn đang loay hoay trong việc thu xếp chỗ ngồi của mình. Cuối lớp có chuẩn bị sẵn dăm bộ bàn ghế dự phòng cũng như tủ đựng đồ cá nhân thông minh và các thiết bị học tập khác. Chỉ Ca nhận thấy mình đã biến thành "con ghẻ", nên cũng không trông mong đám nhóc xung quanh giúp đỡ. Huống hồ, nàng cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với các đồng học đương tuổi nổi loạn này, khác nào đám phần tử khủng bố liều chết đâu chứ, càng tiếp xúc càng xúc động muốn đấm vỡ mồm đối phương, vậy thì quá phiền toái và chuốc khổ vào bản thân rồi. Thế nên, Chỉ Ca thấy hoàn cảnh bây giờ quá là trúng ý nàng rồi.

Trong lúc lấy bàn ghế, rõ ràng bộ bàn ghế cũng không nhẹ, một bên vai còn đang đeo ba lô, dùng một tay Chỉ Ca vẫn có thể nhấc được bộ bàn ghế kia một cách dễ dàng. Vì thiết kế tiện lợi và chất liệu đặc biệt, Chỉ Ca kéo bộ bàn ghế đó đi một đoạn cũng không hề có tiếng ma sát chói tai nào. Điều này làm nàng thích thú, định bụng chút nữa phải thông qua Gerda tìm hiểu.

Bất quá, sau đó Chỉ Ca phát hiện ra bảng nội quy 3D thả nổi trong lớp, điều đầu tiên có viết: tiết học hay tự học, đều phải đặt quang não về chế độ tạm nghỉ để tập trung học tập, nếu không bị phát hiện sẽ bị xử trí.

Chẹp miệng, Chỉ Ca thầm tán thưởng nội quy này, thời đại tinh tế tiến bộ là đáng mừng, nhưng bên cạnh đó bộ não nhân loại vẫn là vai trò nòng cốt a. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Chỉ Ca lại nhún vai, vẫn không có đưa Gerda về trạng thái tạm nghỉ. Đơn giản, lão tử vốn không phải một cái nhu thuận bảo bảo a :vvv

Đương nhiên trong lớp vẫn có thiết lập chế độ dò tìm phát hiện đồng học nào mà vào giờ học chưa đưa quang não tạm nghỉ, sẽ ghi lại sai phạm, chờ cuối tuần xử lý. Chỉ Ca nghiên cứu quang não mình một hồi, nhận thấy sóng dò tìm kia rất đáng ghét, nàng bĩu môi tắt nó đi luôn. Đúng vậy, là tắt đi luôn. Nàng dùng quang não chế độ riêng tư chỉ cấp đặt quyền chỉ bản thân, thao tác trên giao diện, chưa quá ba câu lệnh đã có thể tắt luôn sóng dò tìm đó. Nói chính xác hơn là vô hiệu hóa.

Chỉ Ca vẻ mặt bình tĩnh nhìn chấm xanh tắt lịm kia, cố tỏ ra là mình ổn nhưng trong lòng đã dậy sóng. OMG, có phải nàng gây ra họa rồi không?!

Trầm mặc hai giây...

Thôi, kệ con mọe nó, lão tử không quản. Tắt cũng tắt rồi, quản đâu đâu cái rắm!

Ngồi xuống bàn học mình đã thu xếp, Chỉ Ca định bụng nghiên cứu tới phần bài tập, thú thật cũng hơi khẩn trương. Trình độ lạc hậu của một người Địa Cầu lại phải làm bài tập một chương trình học ở tương lai cách mấy ngàn năm, cơ hồ là bất khả thi. Vì thế, Chỉ Ca không ôm quá nhiều kì vọng.

Đang chống cằm ngây người nhìn màn hình quang não, vô tình một nữ sinh di chuyển thiết bị về nhóm mình không cẩn thận làm rơi một mẫu vật xuống gần chỗ Chỉ Ca. Chỉ Ca nghe âm thanh, mắt không rời quang não, nghiêng người tay đưa xuống nhặt được, bình thản đưa lại cho nữ sinh kia. Suốt quá trình, nếu kịp nhậm thức, Chỉ Ca nhất định sẽ tự khen mình ngầu lòi quá chuẩn.

Bất quá, đối phương lại thét to rồi chạy đi, trốn sau lưng một đồng học khác run cầm cập. Cả lớp đổ dồn ánh mắt đến, nghiêm trọng phòng bị.

Chỉ Ca nhận thấy không đúng bèn nhìn đến vật mình cầm trong tay, không phải côn trùng cũng chẳng phải bom nguyên tử, chỉ là một hòn đá bình thường. Các ngươi, có phải hay không thần kinh bệnh?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro