chương 6- mất liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lũ con cháu sau này của mình, có phải hay không đều thần kinh bệnh#

Chỉ Ca nhìn một đám nhóc choai choai đang thập phần đề phòng chính mình, tâm tư đều ngổn ngang đi hít gió tây bắc. Uy, các ngươi ngáo à, lão tử có lòng tốt giúp đỡ chứ đã làm con mọe đánh bom liều chết gì đâu?

Lần này tên Jim tóc vàng thận trọng tiến đến, dáng vẻ như là quản lý của phòng học này, bày ra vẻ mặt thương lượng: "Bạn học kia chỉ vô tình làm rơi đồ gần ngươi, không cần ném nàng."

Chỉ Ca vẻ mặt hồ đồ: "Ta vì sao phải ném nàng?"

Ủa đựu, nhìn lão tử tra công lắm hay sao, không biết thương hoa tiếc ngọc? Ò.Ó??

Jim nói tiếp: "Vậy ngươi cầm nó làm gì?"

"Nhặt giúp nàng." Chỉ Ca càng lúc càng cảm thấy cuộc đối thoại này thật vớ cmn vẩn. Đối diện với ánh mắt kì quái xung quanh, là ai cũng không thể thoải mái được, do vậy nàng cũng không quản nữa, đưa hẳn cục đá lại cho Jim, dựa lưng vào lưng ghế nheo mắt lặng nhìn đám người kia.

Jim cảm thấy Chỉ Ca quả thực không phải kiểu nóng nảy hiếu chiến nên cũng nhanh chóng tản mọi người đi. Chỉ là thi thoảng vẫn không yên tâm, cứ ngó chừng Chỉ Ca, điều này làm nàng khá khó chịu, thật muốn đấm vỡ mồm tên tóc vàng non chẹt đó.

Để làm rõ chuyện này, Chỉ Ca tiếp tục tra quang não của mình, dừng ở ô tìm kiếm một lúc, nàng nghĩ thái độ chung quanh thay đổi bắt đầu từ lúc nàng nói rằng mình là Alpha. Rõ ràng Alpha đang là chủng loại được hoan nghênh trong tinh tế thời đại, vì sao vẫn bị kì thị?

Ô tìm kiếm: [Vì sao Alpha bị kì thị?]

Có rất ít trang trả lời cho tra cứu của Chỉ Ca, chủ yếu là báo mạng về việc tìm ra các ưu điểm giới tính Alpha thời gian gần đây, các nhà khoa học còn gắn cho chủng loại Alpha cái danh "sự ưu ái của tạo hóa trong kỉ nguyên tiến hóa nhân loại". Chỉ Ca tỉ mỉ nghiên cứu từ đầu tới cuối, các tin đều là tin chính thống của Liên Bang chính phủ. Lướt xuống một lúc, Chỉ Ca vừa hay lại tìm được lời giải đáp của mình. 

Một video được đăng tải trên diễn đàn lá cải, trong video là hai Alpha lao vào đánh đấm lẫn nhau ngay từ lần đầu gặp mặt mà không có lý do gì cả. Thậm chí còn ngộ thương những người xung quanh. Nguyên nhân cũng bởi vì chủng loại Alpha quá bá đạo cũng quá hiếu chiến, một núi không dung được hai hổ, và thế là đánh cmn nhau thôi. Ai nắm đấm to hơn thì nói chuyện thuận miệng hơn.

Chỉ Ca xem đi xem lại video cả chục lần, đặc biệt chỉnh tua chậm để nghiên cứu. Qua hồi lâu sau, nàng rút ra một kết luận rất quan trọng: công nhận coi bọn này quánh nhau nó thú vị vãi ra, chỉ là kĩ thuật hai thằng này quá kém, ra đòn hỏng quá nhiều, và người cầm máy quay càng không có kĩ thuật, quá rung, ảnh hưởng đến chất lượng người thưởng thức.

Chỉ Ca gật gù tự kỷ với suy nghĩ của mình. Tự thấy thật sảng khoái. Qua hồi lâu, nàng mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình không phải vậy.

Thực ra cũng có thể lý giải được lý do Alpha bị kì thị. Alpha sở hữu cỗ sức mạnh không thua gì ba con người máy cảnh vệ, nhưng bản tính lại quá khó thuần phục, đặc biệt hiếu chiến, do vậy những người chung quanh đều ít nhiều quan ngại. Và tình trạng Alpha thời kì phát dục quá khích đả thương người vẫn đang xảy ra, luận văn của các nghiên cứu sinh đều đang nhắm về đề tài này, chia thành hai trường phái đối lập nhau rõ rệt. Một số hành tinh trong tinh hệ ngân hà, có quan điểm lệch lạc bài trừ Alpha là do vậy.

Nghĩ tới đây, Chỉ Ca nhịn không được có phần mỉa mai cười. Nhìn những bài đăng với nội dung lên án đả kích Alpha và kì thị, thực sự không khác những kẻ ấu trĩ ghen tị là bao nhiêu. Nhân loại a, dù lột xác bao nhiêu lần, tiến hóa qua bao nhiêu kỉ nguyên đi nữa thì bản tính này nó lại ăn sâu vào trong máu rồi, không thể bỏ được.

Còn đang nghiên cứu quang não của mình thì đột nhiên Chỉ Ca nghe thấy giọng nói không mấy ngọt ngào của lão sư chủ nhiệm: "Chỉ đồng học!!"

Sao nó giống quát vào mặt thế nhở.

Chỉ Ca mặt không đổi sắc tắt đi quang não, ngước mắt nhìn lão sư chủ nhiệm đã hùng hổ xuất hiện trước mặt. Nội tâm chỉ kịp thốt: Á đìu, thôi xong rồi.

Quả nhiên hắn ta quát rất to: "Chỉ đồng học, ngươi đã vi phạm nội quy lớp học, biết hay không? Và đây còn là lỗi đặc biệt nghiêm trọng!"

Chỉ Ca bình tĩnh: "Thưa lão sư, ta nghe không hiểu lắm."

"Nghe không hiểu, vậy ngươi giải thích cho ta vì sao quét sóng quang não trong lớp bị vô hiệu hóa?"

Lần sau lúc bẻ gãy cột sóng, nàng lý ra nên giải quyết luôn phần dấu vết ID từng đăng nhập. Chỉ Ca thầm nghĩ như vậy. Bề ngoài thì nhu thuận nhận lỗi và giải thích mong nhận được khoan hồng: "Thưa lão sư, ta lỡ tay."

Toàn thể cả lớp tức thì trưng ra vẻ mặt: Excuses me :D??? Are you sure???

Và cùng lúc đó vẻ mặt lão sư cũng rơi vào tình trạng không thể nào đần thối hơn, hắn ta quát: "Làm một bài kiểm điểm ba vạn chữ và gửi cho ta, thái độ của ngươi sẽ là yếu tố quyết định cho xếp loại ở học kì này, đồng-học-mới."

Ôi thôi xong, hạt bụi nào hóa cmn kiếp thân ta. Vừa mới tới nhận lớp ngày đầu nàng đã gây ra sự kiện "đẹp" thế này rồi. Mắt thấy lão sư chủ nhiệm sắp đi mất dạng, Chỉ Ca vội nói: "Lão sư, ta vẫn chưa có cổng thông tin của ngươi."

Lão sư chủ nhiệm quay nửa người, ánh sáng loang lổ nửa bên mặt, để lại một câu sặc mùi phản diện: "Không phải ngươi giỏi lắm sao, vậy để ta xem xem ngươi giỏi tới đâu." Nói đoạn, chỉ để lại một bóng lưng ngoan tuyệt.

Chỉ Ca thấy hắn đi khuất, bèn chán nản ngồi xuống lại, thầm nghĩ: tên nam nhân vừa rồi lại dám cướp màn áp trục của lão tử, nói đến soái như vậy? Thế sự ngầu lòi của lão tử đã bị đè bẹp à? Hừ!

Đối với việc Chỉ Ca lần đầu vào lớp đã bị khiển phạt, người xung quanh cũng chẳng ai quan tâm.

Tan buổi học hôm đó, Chỉ Ca cũng không muốn ngồi tàu bay trường chuẩn bị để về tiểu khu, mà nàng muốn đi để bộ dãn gân dãn cốt, nhân tiện cũng muốn quan sát một chút hoàn cảnh thế giới tương lai. Chỉ tiếc các hành tinh nằm trong vành đai EL đều không có tài nguyên trù phú bao nhiêu, chỉ được chính phủ đầu tư để ở, chứ không phải thưởng ngoạn, cơ bản kiến trúc ở đây chả thú vị gì cả. Trừ nhà cao tầng thì cũng chỉ là nhà cao tầng. Nhìn ngoài đường, người máy còn đông hơn người thật, tàu bay di chuyển chồng chéo trên nền trời xám đục, Chỉ Ca nhịn không được cảm thán. Xem ra những bộ phim viễn tưởng nàng từng xem trong quá khứ không phải không có cơ sở đâu.

Chợt, từ xa Chỉ Ca đã trông thấy một cái cần cẩu trọc trời, cao ngang một tòa cao tầng gần bảy mươi tầng. Quào, cái này đúng là siu to khủng lồ này, Chỉ Ca đẩy nhanh cước bộ, đi trên đường tiến về hướng đó quan sát. Nguyên lai, đấy là một bãi rác.

Đúng vậy, không sai đâu, là bãi rác đấy. Cần cẩu to tổ bố đấy cũng là dùng để cẩu rác thải cho vào lò luyện tái chế. Chung quanh lổn ngổn những rác thải kim loại, khoảnh đất gần mấy ki lô mét vuông này toàn bộ là rác thải kim loại thôi, có chỗ những người máy bị vứt đi đều chất cao thành một cái núi. Phía trước bãi rác có một hàng rào cao hơn ba mét, phi thường kiên cố, đã vậy ở cổng muốn đi vào còn phải thông qua quét mã, nếu không được cấp phép thì "no phận sự miễn vào" nhá.

Chỉ Ca đứng nhìn một hồi, đắn đo rất lâu vẫn không thắng nổi cái suy nghĩ trong đầu: vào bãi rác nhặt rác đi.

:D???

Vừa leo qua hàng rào, Chỉ Ca vừa thầm chửi bới bản thân. CMN, trước kia lão tử oai phong một cõi, thế mà bây giờ lại điên rồ muốn vào bãi rác thăm thú. Ủa chi dạ? Bộ hết chỗ chơi hay sao???

Tự mắng chửi mình là vậy, nhưng Chỉ Ca lại cảm thấy phấn khích kì lạ, nhìn đống kim loại bị bỏ đó lại thích thú không chịu nổi, như thể tìm thấy báu vật, tiềm thức cứ trỗi dậy, thúc nàng vào nhặt rác.

Oh shit, cái tiềm thức nhảm đ!t.

Có lẽ bãi rác này vốn hoang phế lâu rồi, mà ở tinh tế thời đại dù nghèo khổ cách mấy cũng có chính phủ viện trợ xã hội, căn bản không ai rảnh rỗi sinh nông nỗi mà vào bãi rác tìm tòi nguồn sống. Nên về cơ bản, độ bảo vệ của cái hàng rào rách nát kia không khả thi, Chỉ Ca cũng chẳng hứng thú việc bẻ khóa cổng bằng cách leo rào vào. Thực tế, việc vận động tay chân ấu trĩ lại làm nàng rất vui vẻ.

Càng lúc Chỉ Ca càng thấy bản thân mình rất có khả năng có bệnh thần kinh!

#bỗng nhiên phát hiện mình bị thần kinh bệnh là loại cảm nhận gì#

Vào được bên trong, Chỉ Ca cũng không ngại bẩn đã bắt đầu lao vào lục lọi tìm tòi, bản thân nàng cũng bị che mờ lý trí, cứ thích thú nhặt nhạnh những con người máy hư hỏng, tìm tòi những bộ phận mình ưa thích rồi giữ lại. Điểm tốt là ở đây có rất nhiều thiết bị bị vứt đi, một số vẫn còn hoạt động tốt. Mơ mơ hồ hồ, tới khi trên tay mình là một bao linh kiện vừa lụm lặt được, Chỉ Ca mới hai hàng nước mắt. Oh shit, sao bản thân lại ra nông nỗi này???

Dù không hiểu lắm, vì sao đống rác thải này lại câu dẫn mình, nhưng Chỉ Ca vẫn không có ý định từ bỏ và nhặt lại liêm sỉ. Vác theo bao tải đó, nàng hồi hởi về nhà và sau đó... À rồi, không có sau đó.

Tối hôm đó, Chỉ Lưu không về nhà mà ở lại cơ quan, Chỉ Ca uống sạch một bình dinh dưỡng tề thì chui vào phòng mình, bắt đầu nghiên cứu những món đồ thu thập được. Chỉ Ca có thể thề thốt rằng, lúc còn ở Địa Cầu đỉnh cao nhân sinh của nàng là có thể tự thay bóng đèn và dùng máy khoan, những bé thụ xinh tươi vì thế mà yêu thích nàng không ngớt. Đối với những loại máy móc, trước kia đều không thích thú. Thế nhưng bây giờ thì lại đam mê khó cưỡng, những thứ chưa từng tiếp xúc thế này nhưng khi chạm đến, trong đầu nàng đã rõ mười mươi nguyên liệu, mạch điện, nguyên lý hoạt động vân vân.

Quả là bất khả tư nghị.

Không quản chân tay dầu nhớt lấm lem, Chỉ Ca chìm đắm trong thế giới nghiên cứu của mình, thi thoảng ngừng lại, tra thông tin trên quang não. Nhưng lượng thông tin nàng càn vẫn không đủ, nàng đành ghi chép lại các phát hiện của mình, đợi lúc nào đó giải đáp. Tìm ra nguyên lý hoạt động, chỗ hư hại, có thể tải chế, có thể dùng để làm bộ phận khác, Chỉ Ca làm không biết mệt, liền tù tì đến 3h sáng thì lăn quay ra sàn giữa đám máy móc mà ngủ.

Nàng thề, chưa bao giờ nàng thấy mình mất liêm sỉ như bây giờ. Mà mất liêm sỉ vì mấy cô em xinh tươi cũng không đáng nói, đằng này lại vì một đống rác kim loại. Thật muốn khóc.

Bất quá, nhờ cuộc tháo dỡ tự nghiên cứu này, Chỉ Ca đã tìm ra cách tự mình hoàn thành bài tập trên lớp.

Bài tập trên lớp rất đơn giản,  tạo ra một mô hình thủ công, lấy đề tài là hành tinh mẹ Địa Cầu, những nhóm khác chuẩn bị khá nhiều mẫu vật, đất đá và vân vân, nhưng với Chỉ Ca kì thực không cần thiết tới vậy.

Đề tài nào chứ đề tài này thì lão tử đây ăn đứt.

...

********

Gia có điều muốn nói: sau một tuần hơn chìm ngập trong deadline thì gia mới có chút thời gian ngoi lên để đăng truyện :<<< Mọi người đọc truyện vui vẻ và cầu phúc cho gia không bị deadline dí nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro