chương 7- ngông cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ôm theo thùng carton rời khỏi nhà, trước đó nàng đã tắm rửa sạch sẽ, Chỉ Ca phải chắc chắn là trên người không còn mùi dầu nhớt khó chịu đó nữa mới ra khỏi cửa. Thú thật, việc lục lạo máy móc làm nàng thấy rất thú vị nhưng mà điều kiện tiên quyết nó không được làm ảnh hưởng đến hình cmn tượng của lão tử a. Thế giới đầy hoa thơm cỏ lạ, còn chờ lão tử hái đâu.

Chỉ Ca không thích đi tàu bay nhà trường đã chuẩn bị sẵn, nàng vẫn thích đi bộ hơn, chính xác thì vận động tay chân một chút, cảm giác thân thể và tâm trạng cũng sảng khoái hơn nhiều. Thơ thơ thẫn thẫn để Gerda chỉ lộ tuyến đến trường, mang theo đầy đủ dụng cụ chuẩn bị cho phần bài tập trên lớp, Chỉ Ca cảm thấy mình quả là một đồng học gương mẫu rồi, lúc ở Địa Cầu chắc cũng chưa được như vậy. Ôm theo tâm tình phấn khởi như vậy, bất quá, khi nhìn thấy lão sư đứng trên bục.

Chỉ Ca: Oh shit!!! Quên mất vụ bài kiểm điểm cho con hàng này rồi.

"Chỉ đồng học..."

"Lão sư, ta có thể giải thích." Chỉ Ca liền chơi chiêu 'tiên hạ thủ vi cường' chặn đứng lời lão sư định nói. Hắn ta nhướn mày, nàng liền tù tì nói luôn: "Thưa lão sư, ta là học sinh mới, khó tránh có một số quy định chưa nắm rõ, hôm qua vi phạm đã khiến ta rất ăn năng hối hận. Vì thế ta đã quyết tâm sẽ bù đắp bằng việc dốc lòng hoàn thành bài tập. Ta lại không có nhóm học tập, một mình hoàn thành được nó quả thực không khả thi cho lắm, vì thế ta đã không kịp làm bài kiểm điểm gửi đến địa chỉ điện tử của lão sư. Đây là sơ xuất của ta, ta sẽ rút kinh nghiệm hơn."

Lão sư trừng Chỉ Ca, trừng rồi lại trừng. Vẻ mặt Chỉ Ca thập phần vô tội, thậm chí còn giả bộ bĩu môi ủy khuất. Hắn nghẹn điên rồi, được lắm, lại còn dám chơi trên cơ hắn. Bây giờ Chỉ Ca đã liền "ăn năn" nói như vậy, hắn làm sao công khai chỉ trích nàng trước lớp học đây.

Ngươi giỏi, đồng-học-mới.

"Được rồi, vậy bài tập ngươi đã hoàn thành?"

Chỉ Ca ôm thùng  rất ngoan ngoãn đáp: "Vâng lão sư, đã hoàn thành."

Lão sư hí mắt: "Đúng lúc lắm, các nhóm cũng đang trưng bày thành phẩm. Một lát sẽ có giáo sư thanh tra đến nghiệm thu, các ngươi hảo hảo biểu hiện một chút, bài tập nhóm nào được bình phẩm cao, cơ hội đến được hành tinh Đế đô càng gần."

Hầu hết con dân trong tinh tế thời đại đều mong chờ để được đến Đế đô tinh, hoặc ít nhất là Thư Thành tinh. Thư Thành tinh là nơi tập trung các ngôi trường quân đội danh tiếng hàng đầu trong tinh tế, và Đế Đô thì chính là trụ sở đầu não nhiều lĩnh vực: Chính phủ, quân đội, và cả các viện nghiên cứu. Người hướng lên cao, nước chảy xuống thấp, dù là thời đại nào thì đạo lý này vẫn không sai.

Tốc độ hoàn thành bài tập của Chỉ Ca quả thật làm người ta phải kinh ngạc, so với các nhóm khác nàng có khá nhiều bất lợi. Thân cô thế cô lại cộng thêm vừa chuyển đến từ một hành tinh lạc hậu, thế mà trong một đêm có thể giải quyết ổn thỏa. Năng lực làm việc và hiệu suất của Alpha quả không thể coi thường được.

Để tiện cho việc bày biện thành phẩm, bàn học trong lớp chia thành hai dãy, các nhóm bận bịu xem xét lại thành phẩm của mình lần cuối, không khí phá lệ ồn ào. Chỉ Ca tùy tiện chọn một góc đặt thùng carton của mình xuống, xoay xoay cổ tay rồi tìm chỗ ngồi xuống, nàng cũng chưa có ý định lấy thành phẩm ra sớm. Cùng lúc này, tên đồng học tóc nâu hạt dẻ hôm qua tiến đến, ý cười của hắn không nhiều thiện chí: "Một đêm đã hoàn thành bài tập, ngươi không phải đang đùa bỡn đấy chứ?"

Chỉ Ca hí mắt nhìn hắn, nói thầm trong bụng: Ta chính là một đêm ngự mười, à nhầm, ta chính là một đêm làm xong đó, tiểu tử, ngươi ghen tỵ với lão tử chứ gì.

Hắn ta nói tiếp: "Còn không mở ra à? Mở ra ta xem thử xem, rốt cuộc chủng loại các ngươi có gì xuất sắc? Ôi chao, còn là một Alpha da vàng OM135 thì có gì đặc biệt đây?"

Chỉ Ca cảm thấy nắm tay mình có phần ngứa ngáy, thật muốn đấm vỡ mồm tên nhóc láo toét này. Nàng biết rõ bản thân đang bị khiêu khích, nhưng trước kia nàng cũng không thấy mình dễ mất khống chế và hiếu chiến như bây giờ. Từ lúc xuyên đến,  biến hóa tâm lý và thân thể của nàng mỗi lúc một rõ nét hơn.

"Mạn phép, ngươi tên gì?"

Hắn ta vẻ mặt không tính là vui vẻ, nhưng vẫn đáp: "Roger."

"Ok, Roger. Ta cảm thấy ngươi nên ăn bữa trưa hôm nay sớm hơn nửa giờ so với ngày thường." Chỉ Ca bình tĩnh đề nghị.

Roger khó hiểu: "Cái gì? Ta ăn thế nào có liên quan quái gì đến ngươi?"

Chỉ Ca cười như không cười: "Vậy ta có mở thành phẩm của mình ra hay không, có liên quan (conme) gì đến ngươi?"

Tên tóc hạt dẻ Roger kia rõ là đang thời dậy thì nổi loạn, vừa bị nói một câu mặt mày đã đỏ lên, dáng vẻ hùng hổ hơn rất nhiều. Nhìn hắn ta như một con kỳ nhông đổi màu, Chỉ Ca thấy mình không tính là thoải mái, thay đổi kiểu ngồi một chút và nhướn mày nhìn hắn.

"Đừng ỷ vào những lời ca ngợi trên tinh võng liền cho rằng mình là ưu việt. Cùng lắm chỉ nhỉnh hơn súc sinh ở chỗ nói được tiếng người mà thôi. Alpha ta gặp qua nhiều rồi, mười kẻ thì cả mười đều hiếu chiến và ấu trĩ. Nhân loại có những chủng loại như các ngươi mới trở nên rối loạn." Roger buông lời khinh miệt.

Ánh mắt Chỉ Ca càng trở nên không tốt, mơ hồ ánh tím than đậm hơn đôi chút. Nàng đưa tay về phía trước rất chậm rãi, nhưng khi ra đòn lại ngoan chuẩn, một phen túm lấy cổ áo Roger đè đầu hắn xuống mặt bàn, dùng lực nặng đến mức khiến hắn phải hét lên một tiếng. 

"Nhục mạ người khác không làm nhân phẩm ngươi cao hơn, chẳng qua càng lộ rõ sự ngu xuẩn và ghen tị của ngươi mà thôi. Loại ngựa buộc ghét ngựa ăn như ngươi, ta cũng đã gặp qua nhiều rồi, mười kẻ thì có tới mười một kẻ tự cho mình là thông minh."

Nói xong những lời này, Chỉ Ca tự cho mình một trái tim siu to khủng lồ, ụ uôi, bản thân ngầu chết đi được. Ha ha, lão tử có thể đổi thể xác nhưng khí công ngầu lồi vẫn trường tồn xuyên thời gian nha, muahahahaaa.

Roger cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng hắn phải mất mặt khi biết được sức lực bản thân địch không lại Chỉ Ca, lại vừa hay trông thấy thùng carton của Chỉ Ca bên cạnh. Ánh mắt vừa lóe, hắn liền thô bạo đẩy thùng xuống. Chỉ Ca không ngờ tên nhóc dậy thì này lại hạ độc thủ như vậy, sơ sảy buông lỏng tay, hắn ta liền vẫy thoát ra. Sau đó, Roger còn chưa buông tha, điên cuồng đạp vào thùng của Chỉ Ca, mỗi cú đạp đều mang theo đay nghiến và ngoan tuyệt. Chỉ Ca không thèm cản, chỉ chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ, ánh nhìn phẳng lặng đến lạ.

Chung quanh nghe động tĩnh đều nhìn về phía này, trông thấy cảnh đó thì thập phần kinh hãi, một số còn hét lên khe khẽ. Không khí náo nhiệt dường như bị bóp nghẹt.

Thế nhưng đương sự như Chỉ Ca lại phá lệ trầm mặc, đứng nhìn trò hề của Roger. Hắn ta sau khi biến thùng carton của Chỉ Ca thành thứ phế phẩm thì cười đến hài lòng, lau mồ hôi trên trán gằn giọng: "Không phải giỏi lắm à? Để ta xem ngươi giỏi được đến đâu."

Đối diện với vẻ mặt xấc láo của Roger, Chỉ Ca chỉ mỉm cười: "Nếu bây giờ ngươi xin lỗi ta vẫn còn kịp."

"Xin lỗi ngươi? Ngươi bị thần kinh bệnh à? Chỉ dựa vào một cái da vàng nhỏ nhoi? Đừng nghĩ mình là Alpha rồi tự cho mình là thượng đẳng nữa. Đây là ta đang dạy ngươi bài học đáng đời!" Roger nhếch mép nói.

Bốp!

Tiếng nắm đấm vang lên rõ ràng. Cả gương mặt của Roger bị hất qua một bên, thậm chí dòng huyết hoa còn vẩy một đường trong không trung. Những người xem náo nhiệt chung quanh đều kinh hô.

Roger hoảng hốt ôm lấy bên mặt của mình, chỗ da thịt đó lấy tốc độ nhanh nhất đỏ lên rồi ứ thanh, hắn ta thở phì phò và đỏ mắt nhìn Chỉ Ca. Dáng vẻ tức giận của hắn, càng giống một con kỳ nhông đang phùng mang trợn mắt. Chỉ Ca cũng không khá hơn bao nhiêu, huyết quản nàng như sôi sục lên, thậm chí cơ tay cũng không khống chế được, hảo muốn đập chết ranh con này.

#câu thần chú không được đánh trẻ con mất hiệu nghiệm, cần giúp đỡ gấp#

Không khí cô quánh và áp lực dần chồng chất, một nam sinh vóc dáng tương đối nhỏ con đứng chen trong đám đông bất tri bất giác đưa lên bịt gáy mình lại, mặt này ửng đỏ và thở gấp gáp. Hắn chen chúc nhìn lén Chỉ Ca đang đứng bên kia, cảm nhận được vị đạo xâm lược càng lúc càng đậm, thân thể càng trở nên mềm nhũn. Cuối cùng hắn không thụ nổi mà nhũn chân quỵ xuống.

"Tony!!"

"Tony, ngươi không sao chứ? Mau, mau đỡ hắn qua kia ngồi!"

"Ôi chúa ơi! Mặt hắn đỏ quá!"

Chỉ Ca nghe ồn ào bên kia thì thập phần mờ mịt. Ơ kìa, người đánh nhau là lão tử mà, đứng ngoài hít drama mà cũng xỉu là sao. Lạ lùng nhỉ, ngộ nghĩnh nhỉ :D???

Jim- tóc vàng lớp trưởng thì thập phần bối rối, hắn giao mấy người kia lo cho Tony, còn mình thì thổi phồng lá gan tiến tới chỗ Chỉ Ca hai người. Lấy hơi hạ giọng nói: "Ẩu đả là vi phạm nội quy thậm chí là phạm pháp, hai người các ngươi muốn bị khiển phạt hay sao? Bây giờ còn đang chuẩn bị nghiệm thu đấy!"

Roger tức giận thở phì phò nhưng nghe xong cũng tiếp thu đôi chút, có vẻ kiềm chế lại mà bước lùi nửa bước. Chỉ Ca không nói gì, xoay khớp tay nhìn Jim, vẻ mặt lạnh tanh như muốn hỏi: ngươi vừa nói cái đ' gì cơ?

Rõ ràng diện mạo Chỉ Ca thuộc kiểu nữ tính tinh xảo, góc mặt cũng dịu ngoan, thế nhưng trong võng mạc ánh tím lại là sự ngông cuồng không thể thuần phục. Đối diện với ánh mắt đó, tên Jim gần như run chân mà lùi lại, bản năng sợ hãi trỗi dậy mãnh liệt. Hắn đã tham gia lớp sinh học giới tính từ rất lâu, trong trường học cũng từng có một, hai học sinh Alpha xuất hiện. Tuy nhiên hắn chưa từng trực diện tiếp xúc. Đã từng nghe đồn Alpha là chủng loại không dễ trêu chọc, thế nhưng khi đối diện trực tiếp, hắn mới biết được áp lực lớn như thế nào. Thảo nào các viện nghiên cứu đều cho rằng Alpha là thành quả tiến hóa đáng sợ nhất của con người.

Có thể là phi thường lợi hại. Nhưng cũng có thể là phi thường nguy hại.

Jim lùi lại hai ba bước, nuốt khan nước bọt: "Chỉ, Chỉ đồng học, ngươi bình tĩnh!"

Chỉ Ca lạnh nhạt: "Muốn ta bình tĩnh? Okay, bảo hắn xin lỗi ta."

'Hắn' trong lời Chỉ Ca quá rõ ràng chính là Roger. Bình thường năng lực học tập và làm việc của Roger không tồi, cộng thêm phụ mẫu hắn là trưởng quản lý trong một xưởng nhà máy ở trụ sở hành tinh, tương đối có tiếng nói và máu mặt. Cho nên trong lớp đồng học đối với hắn cũng có đôi phần dè chừng cùng quy thuận. Bản tính con người chính là tham lam vô độ, được người chung quanh kiêng nể thời gian dài, đầu óc và tầm mắt sẽ dần hạn hẹp. Roger chính là một trong số những người đó.

Văn minh con người có thể khai hóa được, nhưng một số bản chất đen tối, khó mà cải biến.

"Muốn ta xin lỗi ngươi? Nằm mơ à! Ta nói rồi, ta là đang dạy dỗ ngươi, ngươi không biết ơn còn muốn ta xin lỗi? Đầu óc của ngươi có còn hoạt động tốt không vậy?" Tên Roger đó bụm máu mũi, đến chết vẫn phát hụy tinh thần mãnh liệt sống theo đạo lý "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ".

Bốp!

Lại là một nắm đấm nữa. Lần này Roger ngã lăn quay và máu mũi còn phụt ra dính phải một đồng học đứng gần. Chung quanh nhất tề hoảng trương thét lên. Thực tế, từ khi lệnh tử hình bị Chính phủ Liên bang bãi bỏ, thân thể và tính mạng con người ở thời đại ngày càng trở nên trân quý, đó là lý do vì sao bản năng hiếu chiến bạo lực của Alpha dễ bị lên án như vậy. Cơ bản, người ta không thích đụng tay đụng chân, mà thích động khẩu hơn.

Bất quá, người Địa Cầu thì không như vậy. Và đặt biệt kẻ máu liều nhiều hơn máu não như Chỉ Ca thì càng không như vậy. Lão tử lại chẳng biết ngán bố con thằng nào :v

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro