chương 8- bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lần đầu đánh thanh niên trẻ trâu, cảm giác đặc biệt sung sướng#

Chỉ Ca khi trông thấy Roger ngã lăn quay thì cũng hơi sửng sốt, bởi vì vừa rồi nàng cũng chỉ mới dùng lực năm phần mà thôi. Ôi chao, lực tay nàng tốt vậy sao? Á à, nàng thấy thích rồi nhé.

Khụ, lúc đánh nhau không nên nghĩ nên những chuyện làm đầu óc thăng hoa. Không tốt, không tốt lắm.

"Khụ khụ..." Roger lần này ăn thiệt rất lớn, hắn ôm ngực ho khù khụ. Vì mặt hắn giấu ở góc khuất nên cũng không biết bây giờ thảm trạng trông như thế nào.

Những người xung quanh lấy tốc độ nhanh nhất tránh xa Chỉ Ca trong phạm vi ba mét, ánh mắt nhìn nàng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, nhưng chung quy ngậm chặt miệng không nói câu nào. Bạo lực, thứ bị lên án nghiêm trọng ở tinh tế thời đại, thế nhưng đối với chủng loại Alpha mà nói, đó lại là điều hiển nhiên. Ai nắm đấm lớn thì lời nói tự khắc có đạo lý thôi.

"Tránh ra." Chỉ Ca  lạnh nhạt liếc Jim.

Jim cũng biết rõ bản thân không đánh lại Chỉ Ca, cũng không sánh kịp tốc độ động thủ và máu liều của nàng, tự biết khôn ngoan giữ mình mà lui ra. Nhưng sau đó, hắn nhanh chóng chạy biến khỏi lớp học.

Quay trở lại tên kỳ nhông Roger đang nằm trên đất, Chỉ Ca lạnh nhạt: "Đứng dậy."

Roger hồi lâu mới đáp lại nhưng ngữ khí thập phần yếu ớt và có điểm run rẩy, không hề giống với dáng vẻ gà trống ưỡn ngực giương oai khi nãy. Hắn gắt: "Ngươi muốn làm gì?"

"Không phải ngươi muốn dạy ta bài học sao, đứng dậy mà dạy dỗ cho hẳn hoi. Luật rất đơn giản, đánh thắng liền có thể dạy dỗ, nếu ngươi đánh thắng ta, ngươi chỉ hướng đông ta chết cũng không đi hướng tây."

Roger giận đến gào lên: "Không có cái loại dạy dỗ như ngươi! Bạo lực là phạm pháp, phải chịu chế tài! Ngươi nghĩ ngươi là con của Đại Hội Đồng chắc?" Lúc này hắn căm giận nhìn Chỉ Ca, mới nhận ra hắn hứng trọn hai quyền cũng đi mất một cây răng cửa rồi, miệng đầy máu và hàm răng có một lỗ cửa sổ bé xinh. Thoạt nhìn, suýt thì Chỉ Ca cười thành tiếng. Tiểu tử, khuyên ngươi tối ngủ nên ngậm miệng kĩ một chút, gió lạnh vào đau bụng nha =)))

Ôi, bản thân đánh sao lại đẹp vậy nhở.

"Căn bản đã không thắng người khác, có gì hay ho mà dạy dỗ?" Chỉ Ca từ trên cao nhìn xuống Roger, ánh nhìn lãnh đạm như thể nhìn một thứ chẳng đáng.

Trong mắt Roger, Alpha chẳng qua lợi hại là do được tinh võng khen ngợi và tâng bốc, hắn không tin bản thân không thắng được, vậy nên không từ bỏ thủ đoạn chì chiết Chỉ Ca, lấy việc hạ thấp nàng nâng cao bản thân. Nhưng trong mắt Chỉ Ca, đó là hành động đáng khinh thường nhất. Trước giờ, không có ai là thua cuộc khi tự phấn đấu bằng sức chính mình, chỉ có kẻ thua vì bản chất xấu xí và ghen tỵ.

Âm thanh rầm rập ngoài hành lang truyền đến, lão sư và cả bốn đầu người máy bảo an xuất hiện, theo sau là cái đầu vàng chói của tên Jim. Chỉ Ca đưa mắt nhìn, thầm nghiến răng trong bụng, con hàng này chơi thúi quá đi, đang đánh đang vui ai lại đi méc lão sư. Chơi rõ xấu rõ đểu, hứ, lão tử ứ thèm chơi với ngươi nữa!

Lão sư cảnh giác đánh giá hoàn cảnh, sau đó để người máy bảo an lên trước thăm dò. Thông qua giao diện lạnh băng của đám người máy có hình dạng tương tự con người này, Chỉ Ca có thể đoán được nếu mình lỗ mãng đánh rắm, một giây kế tiếp liền bị gông cổ đưa đi uống nước trà và tâm sự mỏng. Vì vậy, nàng bày ra dáng vẻ cừu con dịu ngoan, hô: "Lão sư."

Lão sư chủ nhiệm đứng khoảng cách Chỉ Ca chừng dăm bước, giọng nghiêm nghị: "Chỉ đồng học, ngươi dùng vũ lực với bạn học, đây là vi phạm rất nặng nội quy, và cũng vi phạm vào luật pháp. Ngươi còn gì để nói không?"

Chỉ Ca nói thầm, tất nhiên có điều để nói rồi: lão sư ngươi còn thiếu câu thoại "ngươi có quyền giữ im lặng, tất cả những gì ngươi nói sẽ là bằng chứng chống lại ngươi trước tòa". Câu này nữa là chuẩn mấy bộ phim phá án tình thù phát sóng lúc 5h mỗi chiều. Phim bao hay, nhưng chán một điều là đám diễn viên đực rựa chiếm đất diễn quá nhiều, làm ảnh hưởng đến việc Chỉ Ca thưởng thức váy bao mông của mấy cô diễn viên cảnh sát xinh đẹp.

Được rồi, thời điểm này không phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó.

"Lão sư, ta là bị gây hấn trước." Chỉ Ca thập phần bình tĩnh.

"Dù là gây hấn, ngươi cũng không được đả thương đồng học, đây là vi phạm nghiêm trọng quyền con người. Ở OM135 không lẽ không trường học nào dạy ngươi về quyền con người? Thảo nào." Lão sư nghiêm khắc, trong mắt đều là bất mãn cùng trách cứ, phiếm một chút ý khinh thường.

Chỉ Ca đặt bàn tay lên ngực trái, thầm nhủ với lòng ba lần: lão sư như phụ thân, đánh phụ thân là đại nghịch bất đạo. Đúng vậy, là đại nghịch bất đạo.

"Lão sư, hắn đã buông lời miệt thị nhân phẩm cũng như giới tính của ta, là hắn đã vi phạm trước. Hơn nữa, hắn còn phá hỏng thành phẩm để ta dự nghiệm thu. Ta đã cho hắn cơ hội để xin lỗi và giải quyết trong hòa bình, nhưng hắn vẫn không hối cãi, ngoan cố đến cùng và còn hướng ta bôi bẩn, làm ta cảm thấy bị xúc phạm danh dự. Hắn đã phạm vào những ba lỗi, cố tình tổn thương hòa khí trong lớp học, không hối cãi, và xúc phạm danh dự, nhân phẩm, miệt thị giới tính người khác. Lỗi của ta chỉ có một là ẩu đả. Lão sư xử phạt hắn xong, ta sẽ cam tâm nhận phạt." Chỉ Ca lời lẽ rõ ràng, ngẩng cao đầu. Đây quả là thần thái của một người chiếm thế thượng phong chứ không phải kẻ đang bị khởi binh vấn tội.

Lão sư chau mày, đứng trước thái độ bình thản của Chỉ Ca, hắn lại không thể tìm được lý lẽ nào để bới móc. Roger cảm thấy không ổn, vội đứng dậy bụm bên mặt ứ thanh của mình, suy yếu nói: "Lão sư, vết thương của ta quá nghiêm trọng, ta cần hỗ trợ y tế. Ta có thể đi trước sao?"

Lão sư chủ nhiệm liếc mắt nhìn, quả thật việc gãy cây răng cửa rất là mất thẩm mỹ. Thời đại bây giờ trồng răng không khó khăn, tối thiểu chỉ cần một ngày là hoàn tất, nhưng đứng trước dáng vẻ nhếch nhác, bầm dập và hàm trước lộng gió của Roger bây giờ, đúng là quá buồn cười. Cho nên lão sư sáng suốt cho hắn đi trước, tránh trường hợp phì cười lúc tranh cãi. Thực tế, đấy là logic trong đầu Chỉ Ca thôi, người khác có tư duy như nàng không thì không chắc.

Cho Roger đi trước, lão sư cũng bảo vài thành viên trong lớp học đưa cả cậu học sinh hít drama đến xỉu- Tony đi luôn. Lúc được đồng học dìu đi, Tony có quay lại nhìn Chỉ Ca một lần, vẻ mặt rất chi là khó miêu tả, đại loại giống quả cà chua chín mùi thái quá, đỏ hừng hực.

Chỉ Ca che mặt: Tiểu huynh đệ, nhìn người khác bằng ánh mắt như thể người ta không mặc quần đó, kì thực rất khiếm nhã. Ngươi vẫn nên thu liễm đi.

"Được rồi, Chỉ đồng học vi phạm nghiêm trọng nội quy, xét thấy tình huống đặc thù, nên chăm chước sẽ không tố cáo về mặt pháp lý, nhưng vẫn phải chuẩn bị tinh thần xin lỗi với người bảo hộ của đồng học Roger. Đồng thời, tư cách dự nghiệm thu hôm nay cũng tước bỏ. Chỉ đồng học, hình phạt thế này là tương đối nhẹ nhàng rồi đấy." Lão sư lạnh giọng nói.

Chỉ Ca dáng vẻ không để tâm lắm, chỉ hỏi: "Thế còn Roger? Lão sư, ta có thể biết hình phạt của hắn sao?"

Lão sư chủ nhiệm liếc Chỉ Ca, như nhìn một kẻ tội phạm gây hấn không biết hối cãi: "Ngươi đã đánh hắn, hắn bị thương như vậy, ngươi còn đòi hình phạt gì? Nực cười."

"Bạo lực thể xác chẳng qua là vài vết bầm nho nhỏ, nhưng bạo lực về tinh thần mới là bóng ma dài hạn của tâm lý. Lão sư, hắn đã tổn thương ta về mặt tâm lý, nếu muốn bằng chứng thì quang não ta có ghi hình lại tình huống, người có muốn xem qua không? Ta cũng là nạn nhân, dựa vào đâu ta chịu phạt và hắn thì không? Còn nữa, hôm nay là ngày nghiệm thu đầu tiên của ta, thành phẩm của ta đã bị hắn vô cớ làm hỏng? Khoản này, không lẽ không cần bồi thường luôn sao, trái lại ta còn bị tước bỏ tư cách?" Chỉ Ca vừa dứt lời, không khí trong lớp học chùng xuống thấy rõ, và vẻ mặt lão sư cũng đen đi.

Lão sư từng chữ lạnh lùng thốt: "Ta lại thấy hắn không có lỗi, ngược lại chuyện trước mắt là ngươi đã không còn thành phẩm, thì nói gì đến tư cách. Càng huống hồ, Chỉ đồng học, ngươi vừa từ một trong mười ba hành tinh tối lạc hậu của Tinh Hệ Ngân Hà đến đây, chẳng lẽ thành phẩm của ngươi sẽ đáng giá. Lời thật thì mất lòng, nhưng Roger là một trong những học sinh ưu tú của lớp, ngươi đả thương hắn như vậy, là đã ảnh hưởng đến danh dự toàn bộ lớp học rồi, ngươi nói ai là kẻ đáng bị phạt nhất ở đây. Chỉ đồng học, ngươi nên hiểu chuyện một chút đi."

Chỉ Ca lẳng lặng đối diện với ánh mắt đe dọa của lão sư chủ nhiệm, lại phóng tầm mắt chung quanh, toàn bộ những người khác đều đóng chặt miệng không hé răng. Nàng thầm vỗ tay trong lòng, quả là những món hàng cực phẩm! Nàng không ngờ tới, xuyên việt mấy ngàn năm vẫn sẽ gặp cảnh mồm già át lẽ phải và vô số những cá nhân bo bo giữ mình, toàn sợ dây phiền phức. Tiến hóa cao hơn, càng chỉ bộc lộ rõ những mặt tăm tối trong bản chất của con người. 

Chỉ Ca bình thản tiến đến một bước về lão sư chủ nhiệm, vẻ mặt lạnh nhạt, bất quá toàn thể những người có mặt ở đó cảm giác như có một luồng gió Tây Bắc thổi qua phần phật. Lạnh lẽo, áp lực và im lặng. Lão sư chủ nhiệm vô thức lùi lại một bước, chau mày hô: "Chỉ đồng học, ngươi đừng có quá phận! Ngoan ngoãn tiếp thu hình phạt và sửa đổi, ta còn có thể suy xét lại vấn đề xếp loại của ngươi trong học kì này."

"Nếu không thì sao?" Chỉ Ca tiếp lời: "Lão sư, ngươi là đang cố tình thiên vị."

Lão sư cười nhàn nhạt, lời thấm thía: "Thứ tự trước sau ngươi không lẽ không hiểu hay sao? Ngươi là đồng học mới chuyển tới, hôm qua đã vi phạm nội quy, hôm nay còn dùng đến bạo lực. Còn dám cáo buộc ta thiên vị."

Roger là con của cặp đôi trưởng quản lý xưởng máy hành tinh EL001, toàn bộ số người máy và tư liệu sinh hoạt đều từ xưởng máy đó mà ra, coi như mạch sống của cả hành tinh. Thử hỏi, bên nào nặng bên nào nhẹ, lão sư chủ nhiệm nghĩ như thế nào ai cũng đều biết rõ mười phần.

"Lão sư, cuộc nghiệm thu hôm nay ta có thể bỏ, thậm chí ngươi từ chối việc phạt Roger lấy lại công đạo cho ta, ta cũng có thể bỏ qua. Nhưng ngươi có dám làm một lần cược với ta không?"

Tên lão sư nhíu mày:"Ngươi nói cược, là cược cái gì?"

Chỉ Ca mỉm cười, một ý cười trong trẻo quá phận, nàng chỉ vào dòng thông báo 3D luôn thả nổi ở bảng tin của lớp, nói: "Mười ngày nữa sẽ diễn ra cuộc khảo hạch sáng chế người máy cấp hành tinh, không phân chia độ tuổi. Người có dám thuyết phục Roger cùng tham gia hay không? Nếu ta đánh thắng hắn tại cuộc thi đó, hắn phải xin lỗi ta trước công chúng về tất cả mọi việc. Nếu ta thua hắn, ta cam tâm trước công chúng bái hắn ba lạy."

Tiếng hít khí lạnh dồn dập.

Dù rằng văn hóa tập tục ngàn năm đã biến hóa rất nhiều, nhưng về lễ tục của người Đông phương Cổ Địa Cầu vẫn còn có một sức lưu truyền nhất định, nếu một người thuộc Đông phương Cổ Địa Cầu quỳ xuống trước ai, chứng tỏ đó là một nghi lễ rất lớn, hoặc là sự tôn trọng sâu sắc hoặc là hành động hạ thấp danh dự bản thân đến mức tự sỉ nhục.  Chỉ Ca lần này tiền đặt cược cũng quá là dữ dội. Đó là tiền đồ và cả danh dự của nàng. Nàng là một Alpha, với thời đại bây giờ, Alpha sẽ chỉ quỳ một lần duy nhất trong đời, đó là khi cầu hôn phối ngẫu. Còn nếu một Alpha mất tất cả danh dự quỳ xuống, thì đó tương đương với quyền gia nhập quân đội đã bị mất đi. Danh dự không còn sao có thể đảm đương trọng trách quân nhân?

Thấy sắc mặt xung quanh biến đổi, Chỉ Ca điên cuồng cười trong lòng. Ha ha ha, lão tử một khi máu thì đừng hỏi lão ba cháu là ai!!!

...

********

P/S: Chắc có nhiều người cảm giác Chỉ Ca khá "nam tính", nhưng về sau mọi người sẽ cảm nhận được Chỉ Ca là một cô gái ngông cuồng, nhưng nội tâm lại rất mềm mại, nàng có thể bố láo, chống lại cả thế giới, nhưng cũng là người biết hi sinh, và biết tổn thương. 

Hình tượng Chỉ Ca được lấy cảm  từ hai chữ thôi "Đông Lào" =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro