chương 9- chưa đấu chưa biết thắng bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão sư chủ nhiệm không ngờ tới Chỉ Ca lại đưa ra loại đó yêu cầu, nhất thời ngây người. Sau đó bật cười nhạo, nói: "Ngươi cũng thật là biết khoác lác, Chỉ đồng học, người Cổ Địa Cầu có câu 'chưa thấy quan tài thì phải tự lượng sức mình', ngươi có nghe qua chưa? Ngươi như vậy mà đòi so với Roger? Cuộc thi này kì hạn hai năm một lần, lần trước Roger chính là tài năng trẻ tuổi nhất đạt giải á quân đấy!"

Chung quanh truyền đến vài tiếng cười khúc khích. Quả thật Chỉ Ca lúc này không khác một kẻ đâm đầu tìm nhục nhã là bao nhiêu. Chưa kể đến phụ mẫu Roger là trưởng xưởng máy hành tinh đã là lợi thế lớn, chỉ kể đến việc Chỉ Ca là một "học sinh thuộc diện nghèo ưu tú" thì đã thấy sự chênh lệch rõ ràng. Càng huống hồ, một người mà vừa chuyển đến đã gây ra bao nhiêu xáo trộn và cả chuyện dùng vũ lực ở môi trường học tập, chứng tỏ xếp loại học kì này, có thể còn ở mức F- đấy.

"Lão sư, làm người đừng khinh người quá đáng. Chuyện ngày hôm nay ta đã cảm thấy bị xúc phạm và thất vọng sâu sắc. Ta cần một cơ hội để lấy lại công bằng cho bản thân. Không lẽ lão sư không có tự tin thuyết phục được Roger đấu với ta?"

"Đúng là bị tinh võng ru ngủ quá rồi, đã xem bao nhiêu lời hoa mỹ về Alpha trên tinh võng rồi hả? Được thôi, nếu ngươi đã như vậy, ta sẽ thay Roger chấp nhận điều kiện này của ngươi. Nhưng nên nhớ, tự mình đặt cược thì tự mình chịu trách nhiệm." 

Và theo cách nhìn của Chỉ Ca, tên lão sư này cũng chỉ là một kẻ bợ đít người khác là giỏi. Bố lại sợ mày quá cơ! Về mà đọc lại sách vở đi hẵng nói chuyện với bố, nói thành ngữ như cái *beep*.

Bộp! Bộp! Bộp!

Tiếng vỗ tay vang lên lập tức thu hút chú ý. Nhất tề đổ dồn ánh mắt về phía cửa vào, lúc này lại người đang đi đến.

"Ôi chúa ơi! Là Tiêu lão sư!" Một tiếng thốt rất khẽ.

Người đi đến là một nam trung niên vóc người cao ráo chững chạc, tóc đen mắt đen và ngũ quan cương nghị, quần áo phẳng phiu cùng với cước bộ điềm đạm, vô hình chung đem đến cảm giác thoải mái phẳng lặng. Đấy là biểu hiện của một người có nội hàm. Và thông qua ánh mắt kinh ngạc và vui sướng chung quanh, có thể thấy trừ nội hàm còn là người có địa vị.

Chỉ Ca thì không nghĩ nhiều được như vậy, nàng chỉ trông thấy lão sư chủ nhiệm "thân yêu" chuyển mode từ vẻ hách dịch sang cúc cung chỉ 0.01s thì liền biết một điều: OMG, Boss tới rồi!!!

#Quánh Boss thăng cấp có được không a#

"Mạn phép một chút, tên đầy đủ của người là gì?" Ánh mắt nam nhân Tiêu lão sư dừng ở góc mặt dịu ngoan của Chỉ Ca, một cái nhìn thẳng nhưng lại không đem đến cảm giác áp bách.

Chung quanh yên tĩnh như tờ.

Chỉ Ca bình tĩnh: "Chỉ Ca thưa lão sư."

Lão sư chủ nhiệm trắng mắt liếc Chỉ Ca một cái sắc nhọn, định nói gì đó, nhưng Tiêu lão sư đã đưa tay ra hiệu hắn im miệng, ánh mắt không rời khỏi Chỉ Ca: "Chỉ đồng học, ngươi là chủng tộc người Á châu Cổ Địa Cầu sao?"

Chỉ Ca liếc nhẹ tên lão sư chủ nhiệm đang trừng mình, trong mắt hắn ẩn chứa hăm dọa "ngươi nên ý thức được cái gì ngươi nên nói". Nàng trực tiếp bỏ qua ánh mắt của hắn, quản cái rắm thí nhà hắn ấy. Nàng thản nhiên đáp: "Đúng vậy. Bổ sung thêm ta còn là đồng học mới, dân di cư từ OM135."

Tiêu lão sư mỉm cười, ánh mắt vốn phẳng lặng bỗng như dâng lên làn sóng nhỏ, hắn tiếp lời: "Không hề gì, Chỉ đồng học hảo, ta là Tiêu Thâm, là lão sư hôm nay sẽ nghiệm thu các ngươi. Hữu hạnh." Nói đoạn hắn đưa tay ra chào hỏi.

Chỉ Ca nhìn bàn tay đưa trước mắt, cũng không do dự bắt lấy: "Hạnh ngộ Tiêu lão sư, nhưng tiếc là thành phẩm của ta hôm nay không may mắn được ra mắt ngươi rồi."

"Ồ?" Tiêu lão sư tỏ vẻ như tiếc rẻ, nhưng thực tế vẻ mặt hắn không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ Ca nghĩ thầm, con người này quả thật không đơn giản, người lúc nào cũng treo cảm xúc trên mặt thì loại người đó không quá khó đoán, nhưng kiểu người nóng lạnh khó dò như thế này, mới đích thực là Boss sau màn. Còn vì sao Chỉ Ca có thể nhận định được như vậy, chẳng phải trong phim lúc nào cũng vậy sao. Cứ im im tỏ vẻ hiền lành, thế nào cuối phim cũng bùm chíu "I'm a bad guy" cho xem :vvv

Nhận định vai ác, game là dễ :vvv

"Không sao, dù sao ta cũng muốn xem qua ngươi đã cố gắng thế nào. Có thể chứ?"

Lúc này lão sư chủ nhiệm đã không nhịn được nữa, vội chen vào: "Tiêu lão sư, nàng gây náo loạn trong lớp học đã ảnh hưởng đến buổi khảo nghiệm của các học sinh khác, vậy nên tư cách dự khảo của nàng đã bị hủy bỏ. Càng huống hồ, nàng lại người vừa động thủ đả thương bạn học. Có một số học sinh bẩm sinh nhân phẩm thiên hướng đã có vấn đề, không đáng để phí thời gian..."

"Ta không nói với ngươi." Tiêu lão sư đơn giản nói một câu, thành công cắt đứt chuỗi luyên thuyên của lão sư chủ nhiệm. Vẻ mặt lão sư chủ nhiệm lúc nghẹn nín, cũng không khác con ễnh ương bao nhiêu. Chỉ Ca cười thầm, quả báo thường đến rất sớm đâu.

Chỉ Ca cúi người nhặt thùng catong đã bị tàn phá của mình lên, phủi chút bụi bặm, thản nhiên mở ra. Vì biến cố từ nãy giờ thu hút chú ý, đám đồng học xung quanh cũng nhón chân ngẩng cổ muốn xem thử Chỉ Ca làm được gì. Tiêu lão sư lẳng lặng chờ đợi. Không khí nhuốm phần áp lực.

Cuối cùng thì thành phẩm Chỉ Ca cũng được đưa ra ánh sáng.

"Đó là cái gì vậy?"

Lão sư chủ nhiệm bật thốt: "Cái quái gì vậy? Hai cục đá đen thui?" Sau, biết mình lỡ lời trước Tiêu lão sư, hắn lập thức ngậm miệng ngay.

Tiêu lão sư nhìn mô hình hai quả cầu đen thui, tuy đã móp méo hình dạng nhưng có thể mường tượng được trước khi bị hỏng hình dạng của nó trông như thế nào.

Chỉ Ca lắp mọi thứ lên giá, cầm đến quả cầu bây giờ thành hình dạng như quả bơ, giọng tiếc rẻ: "Đáng lẽ cô ấy còn xinh đẹp hơn nữa, Roger đúng là tên khốn." Sau đó kiểm tra một lát, bổ sung: "Vẫn còn vận hành được."

Tiếp nguồn điện, Chỉ Ca dùng quang não của mình điều khiển hoạt động. Nàng nói: "Có ai có thể giúp ta tắt đèn đi không?"

Chung quanh chẳng ai di chuyển khỏi chỗ, xem như không nghe thấy. Chỉ Ca thầm lẩm bẩm: đáng buồn cho một thế hệ, lỗ tai đều không dùng được.

"Okay, ta tự mình vậy."

Bụp, đèn tắt. Việc thâm nhập vào hệ thống điện lớp học thông qua quang não, kì thực vô cùng đơn giản, Tiêu lão sư trông thấy Chỉ Ca thuần thục như vậy, ánh mắt tán thưởng giấu trong bóng tối càng sâu thêm một phần. 

Vì đã tắt đèn, tứ phía tối om. Phựt! Đột nhiên hiện lên tia sáng, bừng tỉnh màn đêm tối.

Ánh sáng từ quả cầu méo mó của Chỉ Ca thoạt nhìn có phần buồn cười, thế nhưng chung quanh đều nín thở quan sát. 

Khi ánh sáng vàng kim tỏa chiếu dần đủ, có cảm giác dịu dàng như Mẹ thiên nhiên soi rọi, một quả cầu nữa tỏa ánh sáng xanh lục hưởng ứng. Đó là một quả cầu nhỏ hơn, đang chậm dần quay quanh kim cầu tỏa sáng. Tiếng thốt khe khẽ: "Là Thái Dương hệ!"

Vốn dĩ Chỉ Ca còn chuẩn bị cả những quả cầu nhỏ mô phỏng các hành tinh khác, nhưng vì nguyên liệu từ bãi rác không quá tốt, và cẳng chân của tên Roger quá có lực, đã làm chúng không toàn vẹn để lên được sàn diễn. Nhưng với Chỉ Ca, không hề gì, một mình lão tử vẫn có thể tỏa sáng như thường, không cần bố con thằng nào nhóe.

Sau đó, hành tinh xanh Địa Cầu từ ảnh hưởng từ Mặt Trời, dần dần tỏa sắc xanh lục, đó là tảo lục, sinh vật sống đầu tiên trên Trái Đất. Hiệu ứng khói được thả ra bao trùm, cùng với nền nhạc nhẹ, hiệu ứng mây bay vờn quanh liền được tạo. Địa Cầu vẫn quay đều quay đều, cảm giác yên bình nhẹ nhàng, khiến người ta hiểu rằng hành tinh xanh này đang chứa những mầm sống mà Mẹ thiên nhiên đã ban phát, từng ngày đâm chồi nảy lộc, ngoan cường sinh sống. Nhưng rồi tốc độ quay của cả hai quả cầu nhanh lên trông thấy, nhạc nền cũng dần chuyển qua dồn dập, như thể chờ đợi một cái gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Và rồi hành tinh xanh vốn xinh đẹp đã dần héo mòn, màu sắc chuyển đổi liên tục, từ màu xanh mơn mởn đã thành vàng, rồi đỏ báo động, sau đó hóa thành ánh tím. Đó là thời kì con người khiến cả Địa Cầu nhiễm phóng xạ vì tham vọng chinh phục vũ trụ của mình, tàn phá đi dáng vẻ xinh đẹp vốn có. 

Đoàng! 

Sự nổ tung diễn ra, Địa Cầu đã mất, phá hỏng cấu trúc vốn đang cân bằng của hệ Mặt Trời, Mặt Trời đã bị hố đen hút đi vào chiều không gian khác trong vũ trụ!

Tiếng kinh hô khe khẽ. 

Phựt, đèn sáng trở lại.  Mọi thứ vẫn yên lặng vì sự trình diễn vừa rồi.

Được một lát trầm lắng, Chỉ Ca cắt đứt sự yên tĩnh: "Vậy... Nó xong rồi đấy."

"Không tồi." Tiêu lão sư mỉm cười đánh giá, rồi lại xoa cằm bổ sung: "Rất có ý tứ. Nếu ngươi không bị hủy tư cách dự khảo thì bài này ít nhất cũng là điểm A+ theo thang điểm của ta. Đáng tiếc a."

"Ôi chúa ơi!"

"Nghe sao, là điểm A+ đấy. Không thể tin được, năm ngoái Tiêu lão sư làm giám khảo cuộc thi thì cũng chỉ chấm Roger có điểm B thôi!"

"Không thể tin được mà! Nàng lại chỉ làm bài một mình thôi!"

Đúng lúc tên Roger quay trở lại, vì hắn biết bài đánh giá của nhóm hôm nay quan trọng thế nào. Nhưng khi vừa trở lại, câu đầu tiên hắn nghe thấy lại là điểm A+ từ Tiêu lão sư nổi danh khó tính. Vô cùng sửng sốt cùng không cam tâm, hắn vội tiến vào, nói ngay: "Lão sư, như thế không công bằng. Một tội phạm đả thương người khác như vậy, súc sinh cũng không bằng, làm sao xứng đáng được kia chứ?"

Roger vừa căm phẫn nói xong. Tự dưng bùm chíu từ mô hình Chỉ Ca xuất hiện, một chút pháo bông nhỏ được bắn lên, nhưng được tạo hình thành mấy chữ rõ ràng: miệng-chó-không-mọc được-ngà-voi.

Xung quanh: "..."

Chỉ Ca vô tội: "Có lẽ do bị hỏng, nên có chút lỗi về kĩ thuật, không phiền chứ?"

Bề ngoài thì nói thế thôi, chứ trong lòng Chỉ Ca đã gào thét: tròi má, tay nhanh hơn não là cái tội. Tối qua tự dưng làm xong mô hình, nàng lại không quản được cơn ngáo tó của mình, tự biên tự diễn ra kịch bản bị giám khảo châm chọc, chắc do bị nhiễm quá nhiều kịch bản "chủ tịch giả vờ và cái kết". Vì thế, không được, lão tử không thể bị động được. Thế nên nàng sửa câu kết vốn từ "Thanks for watching" thành "miệng chó không mọc được ngà voi" để phản dame. Định sáng nay trước khi trưng bày sẽ sửa lại. Nhưng lại quên mất rồi!

Cơ mà không sao, nó lại diễn ra đúng người đúng thời điểm phết nhờ, I like it :>>>

Roger: "Ngươi!"

Chỉ Ca vô tội x2: "Ta làm sao cơ. Gì, ta có biết gì đâu."

Tiêu lão sư không nhịn được nữa, bật cười lớn, hắn nói: "Chỉ đồng học, con người ngươi rất thú vị."

Chỉ Ca khiêm tốn: "Lão sư quá khen."

Đột nhiên từ trạng thái cười, Tiêu Thâm trưng ra mặt lạnh nghiêm túc ngay sau đó, phảng phất người vừa rồi cười không phải là hắn. Suýt chút Chỉ Ca bị dọa cho nhảy dựng. Con hàng này không phải bị tâm thần phân liệt đi? À mà cũng đúng, Boss phản diện hay được bonus thêm một số bệnh về thần kinh không bình thường mà :v

"Chỉ đồng học, vừa rồi ta có nghe được ngươi đánh cược thế nào. Cũng là người Đông Phương Cổ Địa Cầu, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ nghiêm túc. Tốt xấu là một Alpha, một hành động bán danh dự như vậy, sẽ khiến ngươi cả đời khó lòng bước vào quân đội."

Chỉ Ca mỉm cười, góc mặt dịu ngoan không tương xứng với khóe môi cuồng dã. Một nụ cười tự tin đến ngông cuồng: "Chưa đấu, chưa biết thắng bại."

Chung quanh nhất tề ngẩn người. Mà một nụ cười ngông cuồng lúc này của Chỉ Ca lại bắt đầu một nhân sinh không có lối về của nàng, như một con ngựa đen huyền bí lao đi giữa man hoang mênh mông, gió cát nổi lên cuồn cuộn.

...

******

Gia có lời muốn nói: ahuhu, tới tận hôm nay mới có thể bò vào wattpad :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro