Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu chạy thật nhanh dọc lối đi của nhà ăn, nhìn lại sau bờ vai của em mỗi phút giây để xem bọn alpha kia liệu vẫn còn săn đuổi em hay không. Em chạy nhanh đó, nhưng cuộc rượt bắt này sẽ không thể nào dừng được nếu em cứ cố gắng chạy mãi như thế này. Không, nó sẽ kéo dài mãi miễn là lũ alpha kia vẫn còn hoang tưởng trong sự hưng cảm của kỳ rut xâm chiếm đầu óc bọn họ.

Em chạy vụt qua những bàn ghế với đầy rẫy người đang dùng bữa, mùi thức ăn nhanh chóng bao vây lấy em. Em mong rằng mùi của mọi người và mùi thức ăn sẽ giúp em bọc lấy tin tức tố của mình, đủ để cho phép em trốn khỏi khuôn viên mà không bị phát giác.

Cho đến hiện tại, may mắn của em đang dần cạn kiệt rồi. Em không còn sự lựa chọn nào, và em cắn môi lo lắng với đôi chân vội vã cố gắng không bỏ cuộc giữa cuộc đi săn này. Một vài người tỏ vẻ giận dữ khi em chạy ngang qua, vì em gần như đạp đổ toàn bộ món đồ trên bàn của họ xuống nền đất. Em không thể dừng lại và xin lỗi được. Đây là vấn đề an toàn của bản thân em.

Và khi đó, có lẽ may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với em rồi.

Taehyun nhìn chiếc điện thoại trên tay, buông một tiếng thở dài. Soobin nhắn với nó rằng cậu đang bị bắt ép phải ở lại ngày hôm nay và nói nó cứ đi ăn trưa mà không có cậu đi. Sau đó, nó đã xếp hàng một lúc rất là lâu để nhận được phần cơm trưa của mình (vì nó đã đến trễ khi phải chờ chực Soobin), và nó cuối cùng cũng tìm được một vị trí tốt để ngồi xuống và thưởng thức bữa trưa.

Nó liếc nhanh quanh mình, quan sát mọi người trong sảnh nhà ăn rộng lớn khi nó chầm chậm đưa một muỗng đầy đồ ăn lên miệng. Thi thoảng nó vẫn thích quan sát mọi người như vậy, nó phát hiện bản thân khá thích thú với những tương tác kỳ lạ xung quanh mình.

Rồi một điều gì đó thú vị đã thu hút sự chú ý của nó. Nó liếc mắt, để ý đến một đám người đang cáu gắt và la hét ầm cả lên hướng về phía của nó cùng với âm thanh bàn ghế và bát đĩa va chạm vào nhau, theo sau là một mái đầu màu vàng sáng quen thuộc. Taehyun ăn thêm một miếng nữa, quan sát người nọ chạy mỗi lúc một gần hơn về phía nó trong sảnh nhà ăn.

Đợi đã... Chẳng phải đó là Beomgyu người bạn omega của Yeonjun sao? Người mà nó đã giải vây một vài ngày trước ở cửa tiệm cà phê? Nếu Taehyun nói rằng nó không hề dao động bởi người omega kia, thì chắc chắn là nó nói dối. Anh trai đó có mùi caramel mà nó yêu thích, và ngày hôm đó nó đã cố gắng lắm mới không ngoạm anh trai đó một nhát.

Taehyun khác biệt với hầu hết mọi người. Nó không 'phát triển' cảm xúc, nó chỉ đơn thuần là... cảm nhận được nó. Nó chẳng bao giờ chần chừ do dự cả. Nó biết nó thích gì, và nó biết nó ghét gì khá nhanh chóng.

Và nó chắc chắn rất thích tin tức tố của anh trai omega đó. Nhưng việc nó thích mùi hương đó thì chẳng liên quan gì đến việc nó sẽ làm gì với chuyện đó cả.

Taehyun chớp mắt khi nó quan sát Beomgyu chạy về phía nó với tốc độ của ánh sáng. Rõ ràng có chuyện gì đó nghiêm trọng đang xảy ra, và điều đó kích thích sự tò mò bên trong nó. Đa phần mọi thứ không dễ kích thích Taehyun như vậy, nhưng anh trai omega này chắc chắn nằm ở phần ngoại lệ. Taehyun nhận ra ngay lập tức rằng Beomgyu không thể nào dự đoán trước được (hệt như người bạn Yeonjun của anh trai đó vậy). Và Taehyun thì vẫn luôn yêu thích việc giải mã trò chơi xếp hình và những điều bí ẩn.

Và giờ đây Beomgyu chạy bán sống bán chết trong sảnh nhà ăn chắc chắn là một điều bí ẩn mà nó hoàn toàn muốn có câu trả lời.

Đương nhiên, chẳng vì lý do chết tiệt nào cả.

Vậy nên, thêm một muỗng đồ ăn lên miệng, Taehyun quan sát và nhẫn nại chờ đợi đến khi Beomgyu chạy ngang qua nó. Và rồi ở ngay giây cuối cùng, nó bình tĩnh đưa chân ra, quan sát cùng với một biểu cảm hứng thú và một muỗng đồ ăn lên miệng nữa khi khuôn mặt Beomgyu chuyển đổi từ một kiểu bất ngờ và rồi hoảng sợ khi em cắm mặt xuống và trượt dài một đường trên nền đất.

Và tất cả mọi thứ chợt im bặt. Taehyun nhìn xuống Beomgyu đang nằm dài úp mặt xuống đất, quá kinh hãi để di chuyển người.

"Whoops," Taehyun lạnh tanh nói, rõ ràng chẳng ngạc nhiên mấy bởi hành động của mình.

Nhưng, Beomgyu vẫn chẳng nhúc nhích, lồng ngực và lưng của em phập phồng, cố gắng tìm lại hơi thở.

"Đến đây thường xuyên sao?" Giọng nói của nó đến người omega kia có phần châm chọc, cố gắng khiêu khích em mở lời. Taehyun kiên nhẫn đợi em đứng dậy và la hét vào mặt nó hay bất cứ thứ gì tương tự, hoặc ít nhất là em sẽ lườm nó. Nhưng một lần nữa, Beomgyu làm nó thật sự bất ngờ. Nhanh như một tia chớp, em đột ngột đứng dậy, nhìn về đám đông hỗn độn người phía sau lưng. Mũi em có hơi chảy máu sau cú ngã, nhưng em chẳng để ý lắm. Taehyun thật lòng có cảm thấy tệ về việc đó, dù rằng khả năng phục hồi nhanh chóng của omega sẽ giúp em lành vết thương trong một tiếng đồng hồ tới. Nó đã định xin lỗi em, nhưng ánh nhìn từ đôi mắt của em đã làm nó im bặt. Đôi mắt em chứa đầy nỗi sợ hãi và giận dữ, nhưng không hướng đến Taehyun. Gần như em chẳng để tâm đến sự tồn tại của Taehyun bên cạnh em vậy. Đâu đó trong lòng Taehyun quặn lên khi thấy ánh nhìn đó, nhanh chóng nhận ra rằng nó ghét ánh nhìn đó của anh trai tóc vàng kia. Thêm một điều nữa để nó bỏ vào danh mục 'những thứ nó ghét'.

"Beomgyu-hyung?" Nó gọi em lần đầu tiên, cuối cùng cũng khiến đôi mắt hoang dại của Beomgyu bừng tỉnh trở về với Taehyun. Em nhận ra Taehyun ngay lập tức, và khuôn mặt em trở nên nhẹ nhõm và đâu đó hệt như em sẽ khóc đến nơi. Taehyun nhanh chóng trở nên cảnh giác, con sói của nó như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ buồn chán. Có điều gì đó rất rất sai ở đây.

Taehyun rời khỏi ghế và quỳ xuống nền đất bên cạnh Beomgyu. "Anh ổn chứ?" Nó nhẹ nhàng hỏi, cố gắng không làm em hoảng sợ. Beomgyu nuốt nước bọt và gật đầu, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

"Là chuỗi ngày đầu tiên của tháng, và một vài gã alpha thì tới kỳ rut của bọn họ," Beomgyu thở hắt một hơi, để tin tức tố hương cà phê dịu nhẹ của Taehyun lấp đầy buồng phổi của em.

Beomgyu không cần phải nói thêm nữa, Taehyun ngay lập tức hiểu lý do vì sao em lại chạy trối chết như thế.

"Chết tiệt," Taehyun chửi thề, rõ ràng cảm thấy bản thân vô cùng tệ khi đã làm chậm chân Beomgyu trong cuộc chạy đua nước rút của em.

Bỏ mặc bữa ăn trưa lại trên bàn, Taehyun cởi áo hoodie nó đang mặc trên người xuống và dịu dàng chồng áo xuống từ bả vai của Beomgyu. Em cũng không ngại ngần luồn hai cánh tay vào đó, và trong một vài giây chớp nhoáng Taehyun đã mặc xong áo cho em, gọn gàng và nhỏ xinh, và nó nắm lấy tay em, đan những ngón tay lại với nhau và chạy vụt khỏi sảnh nhà ăn, không chần chừ thêm giây phút nào nữa.

Cùng với dòng chảy điên cuồng của adrenaline bên trong cơ thể, nó nhanh chóng nhận ra nó vô cùng thích cái cảm giác có bàn tay Beomgyu bên trong bàn tay của nó. Một điều nữa để nó bỏ vào danh mục 'những thứ nó thích' trong tâm trí nó.

Beomgyu chạy ngay phía sau lưng nó, tốc độ và những nhịp chân đồng bộ với nhau đến hoàn hảo. Trái tim em đập dữ dội, nhưng liệu lý do là vì cuộc săn đuổi này hay vì Taehyun đang nắm chặt lấy bàn tay em thật mạnh mẽ, thì em không thể nào biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro