Chapter 11 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun cười cười, bám chắc bàn tay lên vai Soobin và bắt đầu trượt đùi của mình, đảm bảo mông của mình ngay phía trên thứ cương cứng của cậu. Tâm trí Soobin hoàn toàn trống rỗng, cậu chẳng biết cái quái gì đang xảy ra nữa.

Nhưng có một điều hoàn toàn chắc chắn. Choi Yeonjun trông ngon chết người nằm trên cậu, nhất là với bộ outfit cùng thứ tin tức tố chết tiệt đó. Soobin như bị mê hoặc. Cậu không nghĩ bất cứ thứ sức mạnh nào trong lòng  cậu có thể khiến cậu cản được người omega kia làm bất cứ thứ gì anh muốn.

Yeonjun hẳn đã đoán được suy nghĩ của cậu dẫn đến đâu rồi, nụ cười đểu cáng kia chưa bao giờ rời khỏi đôi môi anh. Anh mạnh bạo nắm lấy cằm của Soobin để cả hai chạm mắt nhau. "Đừng lo lắng cún con ạ. Chẳng có cái gì lồ lộ ra ở đây đâu. Tôi chẳng muốn lần đầu tiên của chúng ta sẽ diễn ra ở trên sàn đất của một lớp học chết tiệt nào đâu," Yeonjun thủ thỉ bên tai cậu.

'Lần đầu tiên của chúng ta?' Những từ ngữ đó chạy dọc tâm trí của Soobin. Nhưng rồi chúng mau chóng biến mất khi Yeonjun bắt đầu cử động hông của mình, đưa đến những sự ma sát ngon ngọt mà cậu tuyệt vọng thèm khát.

Yeonjun chiêm ngưỡng viễn cảnh trước mắt mình đầy thỏa mãn khi Soobin rít lên một hơi thở giữa đôi môi dày đáng yêu của cậu, anh tận hưởng cái sự thật rằng chính anh là người đã khiến tên alpha nên nông nỗi này. Anh lại xoay một vòng tròn hông của mình lần nữa, rồi thêm một lần nữa. Cảm giác sung sướng đến mức kể cả Yeonjun cũng không kìm được mà nhả ra một tiếng rên mềm mại. Một điều khá là buồn cười vì cả hai chẳng làm điều gì quá là thô tục cả. Yeonjun chỉ đơn giản là ngồi trên người Soobin và ma sát qua lại nơi đó của cậu để giúp cậu phóng thích. Đây chỉ là sân chơi của con nít đối với những kẻ đã chơi bời đủ nhiều như anh.

"Của anh thì sao?" Soobin khó chịu gằn giọng, rõ ràng đã để ý cậu không phải là người duy nhất cương cứng ngay hiện tại.

"Oops, bị phát hiện mất rồi," Yeonjun khúc khích cười, nhấn hạ thân nóng rực cứng ngắc của mình lên bụng Soobin qua lớp quần dày cộm. "Chúng ta có thể giúp nhau vậy," anh thở ra một hơi.

Soobin không thể kìm nén bản thân khỏi việc ấn sâu ngón tay của cậu vào đùi của Yeonjun đang cưỡi lên người mình. Yeonjun không hề biết cậu khỏe đến mức nào. Chắc chắn chúng sẽ để lại vết bầm trên làn da mềm mỏng của omega trong vài giờ tới. Không phải là Yeonjun để ý ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt anh lóe lên và nhìn chằm chằm vào đáy mắt Soobin. Cậu vẫn đang cố gắng chế ngự con sói chết tiệt của mình trong tầm kiểm soát của mình. Tuy nhiên, sâu thẳm nơi nào đó trong Soobin vô cùng yêu thích cái suy nghĩ về những dấu vết cậu sẽ để lại trên làn da của Yeonjun sau khi bọn họ xong chuyện.

Yeonjun luồn bàn tay mình vào mái tóc Soobin, nắm chặt lấy để giúp anh lấy lại thăng bằng mỗi nhịp chuyển động. Soobin có vẻ thích điều đó, vì âm thanh trầm đục mỗi lúc mỗi rõ nơi cuống họng của cậu. Yeonjun nghiêng người về phía trước, vầng trán chạm nhau và đôi mắt vẫn chăm chú nhìn nhau, một lớp mồ hôi mỏng nhẹ dần phủ trên trán cả hai. Cả hai chẳng nói năng gì cả, chỉ đọng lại mỗi âm thanh của hơi thở dốc và âm vang trái tim giục giã nghe thấy rõ ràng trong căn phòng trống.

Mọi thứ đều chậm rãi, từ tốn và nhẹ nhàng (một điều mà Yeonjun chẳng hề thích chút nào), nhưng cảm giác mang lại thật choáng ngợp. Cả hai như mất đi sự minh mẫn của bản thân. Gần như cảm giác cả hai người họ là dành cho nhau vậy. Yeonjun còn tiến về phía trước nhiều hơn nữa, môi anh chỉ còn cách cánh môi Soobin một hơi thở khi anh cất lời.

"Tôi gần đến rồi," môi anh lắp bắp va vào môi Soobin, không hẳn là hôn cậu ấy.

"Em cũng vậy," Soobin lẩm bẩm đáp lời, nhấn môi mình lên môi anh mạnh hơn một chút, nhưng vẫn chưa hôn lấy nhau. Cả hai người họ đang chơi một ván cờ ngu ngốc, và không ai trong cả hai muốn nhận phần thua.

Soobin bám chặt vào Yeonjun hơn nữa, hỗ trợ anh theo từng chuyển động. Sự ma sát đến từ đối phương khiến Yeonjun không kìm được những tiếng rên rỉ dâm đãng khi cả hai phóng thích bên trong quần của mình cùng lúc, hệt như cả hai đồng bộ với nhau một cách hoàn hảo.

Yeonjun dựa đầu mình lên vai Soobin, thả lỏng toàn bộ cơ thể lên người alpha. Anh vẫn còn run rẩy một chút sau khi lâm trận và cả hai đều vô cùng mệt mỏi tìm lại hơi thở của mình.

"Vãi thật chứ," anh chửi thề. Anh chưa bao giờ bắn nhiều như lần này, và thậm chí anh còn chẳng làm gì cả.

"Yeah, vãi thật," Soobin chửi thề cùng anh.

Sau một vài phút nữa để tự vấn bản thân, tâm trí Soobin cuối cùng cũng gọn gàng nhất có thể.

"Oh Yeonjunnie-hyung?" Cậu nhỏ nhẹ gọi. Người omega kia chỉ đáp lời đơn giản là tiếng ậm ừ có phần cáu kỉnh, cho thấy rằng anh đang lắng nghe.

"Hôm nay anh trông rất rất xinh đẹp. Em rất thích outfit của anh," Soobin nói như vậy với anh. Yeonjun có thể nghe được tiếng mỉm cười dịu dàng trong giọng nói của cậu, có lẽ là nụ cười mỉm với lúm đồng tiền đáng yêu.

Mặc cho bao nhiêu thứ bọn họ đã làm, những lời đó lại khiến hai gò má Yeonjun ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro