Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhh về chuyện đó, em thường có kỳ rut khoảng giữa tháng. Và em luôn nghỉ hẳn một tuần khi đến kỳ đó," Soobin nói với anh.

Yeonjun nghiêng đầu một chút với mẩu thông tin mới mẻ này. "Thật á, nhưng vì sao vậy? Cậu lo lắng đến mức đó về việc mất kiểm soát luôn à?"

Soobin bật cười, phớt lờ đi lớp mồ hôi mỏng lấp lánh đang đổ dồn trên trán cậu. "Thật ra là đúng vậy đó, đó là lý do đấy ạ. Em và chú sói của mình trở nên khá là dữ dằn khi đến kỳ rut đó ạ..." Cậu giải thích.

Giờ thì đến Yeonjun bắt đầu cảm thấy thú vị. "Vậy, một omega hay beta muốn giúp cậu vượt qua kỳ rut thì sao?"

Soobin trở nên ngại ngùng. "À, em không có ai giúp em suốt kỳ rut cả. Hầu hết đều là em tự chăm sóc bản thân thôi ạ. Em không muốn làm tổn thương bất kỳ ai không cần thiết đâu ạ."

Yeonjun khịt mũi khi nghe điều này. Soobin? Làm tổn thương một ai đó? Buồn cười thật sự. Tên alpha giống thỏ con này là một người mềm mại nhất mà anh từng biết đó. Không thể nào cậu ấy có thể trở nên hung dữ như cậu ấy nói được.

Yeonjun nghĩ rằng việc làm tình với Soobin sẽ khá là... nhẹ nhàng. Dù Yeonjun khá là hứng tình, và anh thường thích làm một cách thô bạo hơn, nhưng cũng không quá bất ngờ khi anh chẳng khó chịu mấy với việc Soobin có thể sẽ không mạnh bạo trên giường. Không, Yeonjun khá chắc rằng Soobin chính là kiểu người yêu nhẹ nhàng trìu mến, luôn chăm sóc bạn đời của mình cực kỳ cẩn thận trong suốt thời gian quan hệ trên giường với nhau. Dù rằng đó không hẳn là sự phấn khích mà Yeonjun đã luôn mong đợi, anh tự nhận ra rằng anh không ngại khi chọn sống với một người như thế, chỉ cần đó là Soobin là được. Tính cách của cậu như thế là đã đủ cho anh rồi, dù cho việc làm tình có tệ đến đâu đi chăng nữa.

Nghĩ vậy thôi chứ không phải Yeonjun đang lên kế hoạch sẽ ấy ấy cậu đâu. Không hề.

Soobin đằng hắng giọng, kéo Yeonjun về lại cuộc trò chuyện. "Vậy còn anh thì sao, Yeonjun? Khi nào thì đến kỳ heat của anh?"

"Của tôi là vào cuối tháng, ơn chúa. Kỳ heat của tôi khá là dữ dằn, và tôi cũng trở nên đòi hỏi và hỗn xược trong suốt tuần đó," Yeonjun nở một nụ cười trơ trẽn về phía cậu. Anh rõ ràng là đang khoe khoang điều đó với cậu.

"Anh có chắc là anh không như thế mọi lúc không?" Soobin cười cười, lãnh trọn một cú đánh nơi lồng ngực từ Yeonjun. "Vậy còn bạn đời của anh thì sao?"

Soobin thật lòng không muốn nghe về người ngủ cùng với Yeonjun, cậu không tin rằng con sói bên trong mình sẽ chịu đựng được nó. Nhưng cậu có một sự tò mò không lành mạnh về chuyện đó mặc cho bản thân có như nào đi nữa.

Đôi mắt Yeonjun chớp nhoáng qua một thứ cảm xúc lạ lùng mà Soobin chẳng xác định được là gì. "Thật ra thì, tôi cũng không có bạn đời nào đâu. Tôi thường tự nhốt mình lại và tự chăm sóc cho bản thân cả tuần hệt như cậu vậy đó."

Điều này dâng lên nỗi niềm thắc mắc bên trong Soobin. Kỳ heat của omega chẳng phải là điều dễ dàng cho cam. Nó sẽ trở nên cực kỳ đau đớn nếu người đó quyết định tự mình chăm sóc cho bản thân. "Vì sao vậy?" Soobin cẩn thận dò hỏi.

Yeonjun khịt mũi. "Tôi đã định sẽ làm với một tên alpha vào đầu năm nhất đại học này. Nhưng hắn đá tôi ngay trước khi chúng tôi làm điều đó vì tôi quá là 'thống lĩnh' và 'quyết đoán' thay vì phải là 'dễ bảo' và 'ngoan ngoãn'. Tên alpha kia bảo rằng con sói của hắn ghét điều đó và rợn người khi nghĩ đến việc phải ở bên cạnh tôi. Rồi hắn ta đóng sầm cánh cửa ngay trước mắt tôi. Vậy nên tôi khá là ổn với bản thân hiện tại rồi." Yeonjun thờ ơ nhún vai. Anh không còn cảm xúc quá nhiều bây giờ nữa.

Soobin giận dữ gắt lên khi nghe Yeonjun nói như thế, vô tình làm anh bất ngờ. "Chuyện đó hoàn toàn vớ vẩn. Tại sao anh ta có thể bỏ mặc một omega đang tới kỳ heat như vậy? Anh ta tên gì? Em thật sự sẽ đi đánh chết anh ta bây giờ đó." Ánh mắt Soobin có chút đỏ rực, khiến trái tim Yeonjun đập nhanh hơn một chút trước cử chỉ tốt đẹp đấy. Nhóc alpha đáng yêu này thật sự sẽ đi đánh nhau chỉ vì anh.

Yeonjun cười lớn, dựa vào Soobin nhiều hơn đến mức khuôn mặt cả hai thật sự rất gần nhau. "Cảm ơn vì sự hỗ trợ nhỏ bé đó, nhưng tôi thật sự không sao." Soobin nhìn chằm chằm đôi mắt Yeonjun, như thể muốn xem rằng anh có thật sự là không sao không.

"Giờ thì, nói về tôi đủ rồi. Còn cậu thì sao?" Đôi môi Yeonjun cong lên thành một nụ cười như kiểu ngại ngùng. Soobin tự thấy rằng mình chẳng thích bất cứ điều gì ẩn sau nụ cười đó chút nào. Nó có gì đó khá là ranh mãnh.

"Còn em thì sao ạ?" Soobin thận trọng hỏi lại.

"Nói cho chính xác thì, vấn đề nhỏ xíu của cậu phía dưới kia. Chúng ta không thể đi ra ngoài và để cậu trông như thế được," Yeonjun trầm ngâm. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ một đường dài từ cổ áo sơ mi của Soobin trải dọc xuống đến thắt lưng quần của cậu.

Chết tiệt, anh ấy biết hết rồi. Làm sao anh ấy không biết được khi căn bản là anh ấy đang ngồi đè lên Soobin suốt từ nãy đến giờ? Soobin đúng là ngu ngốc khi nghĩ Yeonjun sẽ chẳng phát hiện cậu đã cương cứng lên rồi.

Soobin liếm môi, sự xấu hổ dần chiếm đóng trong cậu.

"À vâng, em xin lỗi về chuyện đó. Em không có ý đổ lỗi cho anh hay gì đâu, chỉ là nó xảy ra như vậy khi anh bắt đầu chà xát cả người anh khắp người em, và con sói của em đang điên loạn vì tin tức tố của anh. Anh biết rồi đó, mấy chuyện alpha dở hơi này nọ." Soobin cố gắng tỏ ra là bình ổn về chuyện này.

"Hmmm" Yeonjun lại trầm ngâm lần nữa, âm giọng của anh khiến bên trong Soobin trở nên bứt rứt khó chịu hơn.

"Em sẽ tự xử nó ở phòng vệ sinh gần đây hay sao đó," Soobin bình tĩnh cam đoan với anh như thế. Anh tự cảm nhận rằng chuyện này không có gì để cậu phải trở nên lúng túng như vậy. Sự phân chia vớ vẩn này khiến bọn họ dường như trở thành những cá thể có thiên hướng tình dục hơn, và hoàn toàn bình thường khi có những phút giây vui vẻ với một ai đó để khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng và bớt căng thẳng hơn.

Yeonjun tiếp tục nhìn Soobin với đôi mắt âm ỉ tình cảm khiến người alpha kia chẳng thể dời mắt đi, ngón tay anh vẫn chưa rời khỏi thắt lưng quần của cậu.

"Em có muốn tôi chăm sóc cho nó không?" Anh hỏi cậu, giọng khàn đặc.

"Sao?" Soobin rít lên, lắc đầu thật mạnh.

"Chỉ là công bằng thôi," Yeonjun bĩu môi. "Tôi làm em ra thế này, nên tôi có thể sửa chữa lỗi lầm của mình."

Soobin không biết phải nói gì nữa. "Uhhh", anh ngốc nghếch trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro