Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, nói em nghe có chuyện gì và em sẽ giúp anh," Soobin nói với một chút van nài trong giọng nói của cậu. Để một người omega xinh đẹp như anh ấy ngay phía trên người cậu và cậu lại chẳng thể chạm vào anh được chính là một sự tra tấn vô cùng dã man đó.

"Shhh!" Yeonjun rít lên, đôi tay che miệng Soobin lại. "Bọn họ sẽ nghe cậu mất," Anh nói, giọng nói có chút run rẩy.

Đôi mắt mềm mại của Soobin khó hiểu nhìn anh. Ngay khi Yeonjun đã yên tâm rằng mùi hương omega ngọt ngào của anh đã được tin tức tố alpha nồng đậm của Soobin che lấp, anh nghiêng người đi một chút, rời bàn tay khỏi đôi môi của Soobin. Soobin liếm đôi môi mình, một hành động nhỏ chẳng lọt mắt khỏi Yeonjun.

"Hôm nay là ngày đầu tháng và tôi thì quên mất điều đó rồi mặc như mấy đứa lang thang ngoài đường ấy. Giờ thì toàn bộ mấy tên alpha điên rồ đang đến kỳ rut ngoài khuôn viên đại học kia sẽ vồ lấy bất kỳ omega nào mà bọn họ có thể vồ lấy. Bao gồm tôi và Beomgyu. Tôi đã chạy nhanh nhất có thể rồi, nhưng bọn họ đông quá đi mất. Xin cậu, xin xin xin cậu, để tôi ở lại đây và đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống đi. Và tôi cũng... mượn chút mùi tin tức tố của cậu để bọn họ không thể tìm ra tôi nữa..." Yeonjun nói trong hơi thở của mình.

"Vậy cơ bản là một đám alpha đang đến kỳ rut muốn làm tình với anh sao?" Soobin hỏi. Vùng bụng cậu quặn lại trước suy nghĩ đó. Con sói trong cậu chẳng thích thú gì với việc để một người khác kết đôi với người omega này, và đặc biệt là khi anh ấy cũng không đồng thuận với việc này.

Yeonjun gật đầu, ủ rũ thả người lên Soobin, trán chạm vai cậu. "Xin lỗi vì làm phiền cậu Soobinnie. Tôi biết trước đây tôi khá là hung dữ với cậu."

Soobin khúc khích cười, làm rung động vầng trán của Yeonjun đang tựa đầu lên vai cậu. Anh chợt phát hiện ra, anh rất thích âm thanh ấy.

"Đừng lo lắng về chuyện đó Junnie! Nếu anh cần giúp đỡ, anh chỉ cần hỏi em thôi. Nếu anh cần một ai đó che lấp mùi hương của anh, em có thể giúp anh đó." Nói đoạn, Soobin để tin tức tố của mình được phóng thích vào không trung, để thứ mùi ấy bao bọc lấy Yeonjun và bám lên làn da của anh.

Yeonjun trở nên say cái thứ mùi hương này đến mức chẳng còn để tâm đến nickname mới nữa rồi, và thậm chí anh cũng không nhận ra Soobin đã bỏ đi kính ngữ khi nói chuyện với anh rồi. Tin tức tố của Soobin thật khiến người ta choáng váng, và đâu đó trong Yeonjun đã có ham muốn cảm nhận được nó sâu hơn nữa.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vọng vào từ hành lang. Từng bước từng bước thật chậm rãi. Rõ ràng đó là bọn alpha đang đi lùng soát tìm anh. Thật mong rằng họ chỉ ngửi thấy mùi của Soobin và tiếp tục rời đi nơi khác. Khi bọn họ càng lúc càng đến gần, Yeonjun cuộn tròn người vào bên trong Soobin một chút nữa. Anh ghét phải thừa nhận, nhưng anh đang thật sự có hơi hoảng sợ rồi. Như cảm nhận được điều đó, Soobin cuối cùng cũng nhấc cánh tay đang chống cả người lên và ôm lấy người nọ, xoa nhẹ lên vùng lưng của anh thật chậm rãi và cố gắng khiến anh thoải mái hơn. Cả hai gần như không dám thở mạnh hay di chuyển một chút nào cả.

Khi mà cảm giác như đã hàng giờ trôi qua rồi, tiếng bước chân cuối cùng cũng rời đi. Bọn họ tạm coi là thoát nạn lần này. Nhưng cẩn tắc vô ưu, cả hai quyết định ở lại trong lớp thêm một lát nữa để đảm bảo ngoài kia không còn một ai nữa.

Thật không may mắn cho lắm, 'ở lại trong lớp' có vẻ như là đồng nghĩa với việc 'ngồi yên trong lòng Soobin', vì Yeonjun chẳng hề có ý định là sẽ đứng dậy chút nào. Soobin yên lặng thầm mong Yeonjun sẽ không di chuyển thêm chút nào nữa trên đùi của mình.

Nhưng Yeonjun có bao giờ làm theo những gì Soobin mong muốn không? Không, không bao giờ.

Yeonjun điều chỉnh bản thân trên người cậu một lần nữa, và bây giờ thì Soobin bắt đầu đổ mồ hôi khi cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân lại rồi. Thật lòng thì cậu khá là tự hào về bản thân khi có thể kìm nén lại bản năng như thế này, không cho phép bản thân đổ ập lên omega trước mặt xuống sàn nhà rồi dập anh đến khi cả hai chẳng còn nghĩ được gì nữa.

"Cảm ơn cậu Soobinnie, tôi rất biết ơn đó," Yeonjun thật nhỏ nhẹ nói vào tai Soobin, hơi thở nóng rực chạm lên vành tai cậu. Soobin nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khốc. Nếu cậu không nghĩ đến, cậu chắc sẽ tưởng nhầm rằng Yeonjun đang cố tình trêu đùa cậu. Nhưng chắc chắn là anh không làm vậy đâu, đặc biệt là anh sẽ không làm vậy với Soobin, đúng không?

"Không có gì đâu," Soobin nén ra từng câu chữ giữa những hơi thở gấp. Nếu Yeonjun có để ý, anh cũng không nói gì nhiều.

Rồi Yeonjun nghiêng người về phía trước một chút, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm Soobin. Một suy nghĩ chợt nảy lên trong tâm trí anh.

"Này Soobinnie? Sao cậu vẫn chưa tới kỳ rut như mấy tên khác vậy?" Yeonjun tò mò hỏi.

Soobin thầm cảm ơn trời là Yeonjun đổi chủ đề. Có lẽ nếu cậu nói chuyện với omega kia sẽ phân tán sự chú ý của anh khỏi 'thứ đó'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro