Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ có duy nhất một điều mà chúng mình có thể làm bây giờ thôi Beomgyu," Yeonjun nghẹn giọng vào điện thoại, giao tiếp bằng ánh mắt với em. "Chạy. Chạy đi. Gặp anh tại thư viện vào cuối ngày hôm nay, nhan? Nhớ cẩn thận, anh yêu em."

Beomgyu gật đầu, lặp lại lời nói với anh và rồi ngắt máy. Em cúi chào Yeonjun, rồi quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Yeonjun có chút ghen tị với em, khi em có thể chạy cực kì nhanh đến mức em hoàn toàn có thể sống sót mà không bị lũ alpha kia chạm tay vào.

Yeonjun chẳng lãng phí phút giây nào cả. Anh nhấc gót chân và bắt đầu phóng thật nhanh về phía ngược lại với Beomgyu. Cả hai đều sở hữu những mùi hương vô cùng kích thích, vậy nên tốt nhất là nên tách cả hai ra.

Thật không may là, những tên alpha lại xem việc Yeonjun và Beomgyu bỏ chạy như là dấu hiệu của một cuộc rượt bắt, và bọn họ ngay lập tức đuổi theo cả hai người omega. Yeonjun đưa đôi mắt phóng xung quanh khu vực quanh mình, để ý đến những tòa nhà anh có thể chạy vào và trốn trong đó. Anh nhanh chóng quay người sang bên trái, trượt chân vào khu nhà âm nhạc. Anh giật mạnh cửa ra vào và mặc kệ số phận đưa bước chân mình. Anh chẳng biết mình đang đi đâu, nhưng anh không còn bận tâm nữa.

Soobin phải ở lại sau giờ học để đưa các bài tập phụ đạo cho giáo sư âm nhạc ngay hôm nay. Cậu đã rất là khó chịu khi cậu đã định sẽ gặp Taehyun vào giờ ăn trưa nay rồi, và cậu cũng sẽ ghé thư viện để đọc sách một chút.

Cơn tức giận của cậu vẫn cào cấu trong lòng khi cậu rẽ ở một góc cua trên tầng hai, trên tay đầy những chồng giấy và tập tài liệu để đi đến văn phòng. Dù sao đi nữa, cậu cũng không nên khó chịu như vậy, vì trường đại học này đã chấp nhận cậu vào chương trình âm nhạc và nghệ thuật của họ dù cho cậu đã là sinh viên năm ba rồi. Taehyun dễ dàng hơn cậu vì nó chỉ là sinh viên năm nhất với một khởi đầu mới mẻ.

Cậu khẽ thở dài, bước chân dọc hành lang chỉ để cau mày khó chịu khi cậu nghe tiếng bước chân ai đó chạy dọc cầu thang phía sau lưng cậu. Cậu quay đầu lại về hướng âm thanh bước chân càng lúc càng điên cuồng gần hơn, tư thế đã sẵn sàng tránh né sang một bên cho người kia đến tận khi nhác mắt thấy ánh xanh dương sáng từ mái tóc người nọ.

Cậu đứng đó ngây ngô với tài liệu và tập giấy trên tay khi cậu nhìn anh chạy dọc theo dãy hành lang, khuôn mặt tuyệt vọng ánh lên nét nhẹ nhõm của anh ngay khi nhác thấy hình bóng Soobin. Anh chảy mồ hôi nhễ nhại, khiến cho hương tin tức tố của anh trở nên mạnh mẽ hơn, và chúa ơi, hôm nay anh ấy xinh đẹp quá.

"Yeonjunnie-hyung?" Soobin hỏi anh. "Anh đang làm gì-" Nhưng Soobin không thể kết thúc được câu nói vì Yeonjun đã lao vào Soobin theo đúng nghĩa đen, thô bạo đẩy cậu vào lớp học mà Soobin đang đứng ngay gần đó. Cậu thả người dưới đất, tài liệu và giấy tờ bay rải rác xung quanh cậu. Đôi mắt cậu dõi theo Yeonjun nhanh chóng bật dậy từ bãi hỗn độn của cả hai, đóng rầm cánh cửa và khóa trái nó lại. Rồi anh chộp lấy cánh tay Soobin với sức lực đáng ngạc nhiên và kéo người alpha kia về phía bức tường tránh thật xa cánh cửa để những người bên ngoài kia không thấy được họ từ cánh cửa sổ nhỏ xíu của lớp học.

Tấm lưng Soobin đập vào tường một tiếng 'rầm' và mông của cậu vẫn còn đau nhói từ cú ngã ban nãy, nhưng cậu vẫn còn đang ngơ ngác và chẳng thể cất được lời nào khi trong ánh mắt cậu là hình ảnh Yeonjun đang liều mạng kéo khóa áo khoác Soobin và cởi bỏ nó khỏi người cậu. Soobin buông thả áo khoác nhanh chóng, vẫn còn đang rất bối rối trước mặt anh đang diễn ra chuyện gì. Yeonjun nhanh nhẹn quấn áo khoác của Soobin quanh mình, rồi trèo lên người cậu, anh ngồi gọn gàng trong lòng cậu.

Soobin khẽ kêu lên một tiếng bất ngờ. Không phải là cậu từ chối việc Yeonjun ngồi trong lòng cậu giữa một lớp học vắng tanh như thế này, nhưng cậu đang dần lo lắng hơn trước cách cư xử của omega trước mặt đây.

Rõ ràng có gì đó không đúng.

Yeonjun không ngần ngại cưỡi lên người Soobin, đến gần hơn với cậu nhất có thể. Gần đến cái mức, Soobin có thể nghe và cảm nhận được tiếng trái tim anh đang đập thình thịch vô cùng dữ dội. Tay cậu đang chống dưới nền đất lạnh để giữ thăng bằng cho cơ thể, và cậu cuộn từng ngón tay vào trong để ngăn cản bản thân chạm lên người đối phương.

Nhưng mọi chuyện không dừng ở đấy.

Yeonjun bắt đầu chà xát cả bản thân lên người Soobin, bàn tay anh bắt đầu trượt xuống vùng ngực của cậu và xuống cả vùng xung quanh cạp quần. Rồi Yeonjun luồn bàn tay thon mềm xuống bên dưới lớp áo thun của Soobin, khiến cậu run rẩy trong sung sướng. Anh cũng chẳng ngại ngần gì mà vùi khuôn mặt mình vào hõm cổ cậu, hít một hơi mùi hương của cậu và rải dần những nụ hôn khắp làn da của cậu. Soobin bắt đầu mất dần ý thức rồi, cố gắng giữ hơi thở thật đều đặn hết sức có thể. Rồi Yeonjun điều chỉnh tư thế của mình trong lòng Soobin, chà xát cơ thể vào nhau khiến người alpha rít lên một tiếng đầy khoái cảm.

Soobin cố gắng tỉnh táo giữa những cơn đê mê, vun vén từng dòng suy nghĩ hợp lý nhất có thể cho cái tình huống này. Rõ ràng là có lý do cho cái chuyện này mà. Đâu phải bỗng tự dưng một ngày, Yeonjun tỉnh dậy và quyết định sẽ cho Soobin đánh dấu anh đâu. Cậu cố gắng tránh người đi (dù cho phía sau lưng đã có một bức tường ngăn cản điều đó) và Yeonjun rên lên một âm thanh khó chịu với hành động đó của cậu. Anh bắt đầu cọ xát vùng cổ của mình vào vai Soobin, và chính hành động đó đã thông suốt cho bộ não của người alpha kia.

Yeonjun đang... tán tin tức tố của Soobin lên khắp người anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro