Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun quan sát cậu rời đi, thật sự anh không thể dừng được. Điều đầu tiên anh chú ý chính là tên alpha kia thật sự rất cao. Điều ấy ban đầu có phần đáng sợ một chút vì Yeonjun ít nhất cũng chẳng nhỏ con chút nào. Rồi anh để ý đến mùi hương của cậu. Nó chẳng hề giống với bất cứ tin tức tố tiêu chuẩn của một tên alpha bình thường mà anh đã quá quen thuộc chút nào cả. Cậu ấy có hương thơm của táo và cam quýt. Thật khiến người khác phải thèm thuồng, và Yeonjun gần như đã nhảy lên người cậu ngay lúc ấy. Hoặc sẽ làm những điều tồi tệ hơn. Anh gần như rên lên. Yeonjun chưa bao giờ phải rên rỉ trước một tên alpha nào khác cả. Điều đó sẽ khiến cho bọn họ trở nên quá kiểm soát, quá thống lĩnh anh. Yeonjun không ngốc nghếch đến mức đó. Anh biết anh có tin tức tố rất cám dỗ, anh cũng biết cả việc nó sẽ tác dụng lên các alpha và beta khác như thế nào. Con mẹ nó chứ, kể cả omega cũng thèm khát anh. Vì thế nên khi anh phát hiện ra phản ứng của Soobin dành cho anh, anh gần như thở ra một hơi đầy sự khó chịu. Anh nhanh chóng dập tắt sự hy vọng kia của tên alpha để tránh khỏi trường hợp tên alpha kia muốn kết đôi với anh và đánh dấu lên người anh. Vậy nên anh đã làm việc tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra sau đó: anh sỉ nhục cậu và quay người rời đi với dáng vẻ nghênh ngang nhất trước khi phải đối mặt với dáng vẻ tủi thân của tên alpha kia như một con cún bị bỏ rơi,

Nhưng người alpha này khiến anh bất ngờ. Thay vì nổi cơn giận dữ hay giở bạo lực, cậu ấy chỉ bỏ qua câu sỉ nhục của anh. Còn tệ hơn nữa, cậu ta còn có thể mở lời khen dành cho Yeonjun, và lời nói ấy có vẻ rất chân thành. Lòng tự trọng của Yeonjun được nâng lên một chút vì điều ấy. Sau đó người alpha đó còn trưng ra nụ cười lúm đồng tiền đáng yêu bậc nhất kia và rồi rời đi.

Sau cùng thì, Yeonjun chẳng thể kìm được mà nói tên của mình cho cậu ấy.

"Anh làm gì mà lâu vậy?" Taehyun hỏi Soobin ngay khi cậu bước vào buổi học đầu tiên của mình. Soobin chầm chậm kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh người bạn thân alpha của mình, chắc chắn rằng mình đã mang cả tập và bút cho buổi học hôm nay.

Soobin thở dài. Cậu thật mừng vì mình và Taehyun quyết định học chung một trường đại học cũng như chọn cùng một lớp học. Soobin thật ra đã là sinh viên năm ba rồi, nhưng gần đây cậu đã chuyển trường vì cậu không muốn học kinh doanh nữa. Taehyun đã chọn học phần nghệ thuật của trường này, và rồi, với một niềm tin mãnh liệt bùng lên đột xuất và sự thay đổi trong trái tim mình, Soobin quyết định theo Taehyun.

Điều này đồng nghĩa với việc cậu phải theo kịp với lớp của Taehyun. Cậu và Taehyun sẽ chung lớp với nhau ít nhất 1 hoặc 2 học kỳ tới.

Với một ánh nhìn bình thản, Taehyun kiên nhẫn chờ đợi Soobin kể cho nó nghe về những suy nghĩ của cậu. Taehyun là như vậy đấy: nó luôn bình tĩnh, lạnh lùng và chú tâm. Nó hiếm khi biểu lộ cảm xúc, và dường như chẳng bao giờ biểu lộ sự tức giận.

Soobin thì ngược lại, cậu luôn tử tế, ấm áp, dịu dàng và lạc quan.

Hai người họ là những người alpha lạ lùng nhất. Có lẽ vì thế nên họ dường như bị xa lánh, nhưng cũng chẳng sao cả, miễn rằng cả hai có nhau. Họ không phải là kiểu đối thủ đáng gờm, ồn ào, bốc đồng, thống lĩnh và điều khiển người khác như những alpha điển hình khác. Không phải cứ là kiểu alpha thống lĩnh và ra lệnh sẽ xấu, nhưng đôi khi nó có thể vô cùng thiếu tôn trọng với đối phương, mà đây lại là điều mà Soobin và Taehyun không hề thích chút nào.

Soobin ngả đầu lên đôi vai của người bạn thân alpha kia của cậu, cần một chút sự an ủi (lại thêm một tính cách khác mà alpha thường không có). Taehyun nhỏ giọng cười khúc khích, ngó lơ đi những ánh nhìn chằm chằm từ những người xung quanh.

"Anh vừa gặp một omega xinh đẹp nhất cả cuộc đời này đấy Taehyun à. Anh ấy có mùi thơm lắm, thật khiến con sói trong anh muốn chiếm hữu lấy."

Đôi mày Taehyun nhướng lên đầy ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nó nghe những lời như thế từ Soobin đấy. Soobin chưa bao giờ muốn chiếm hữu ai cả, chưa bao giờ.

"Vậy thì, anh có để người omega kia biết anh thích thú với người ấy không?" Đây là điều thông thường nhất cần phải làm. Xã hội của cả hai đã không còn dè bỉu những ham muốn nhanh chóng hay sở hữu như thế nữa. Trở thành một phần của động vật có nghĩa rằng họ luôn bị quyến rũ bởi mùi hương lấp đầy giác quan và cảm xúc. Nếu họ muốn điều gì đó, họ chỉ đơn giản là chiếm hữu nó thôi. Họ dường như chẳng bao giờ có thể hiểu tại sao con người lại thích chậm chạp vờn đùa nhau như thế. Đối với họ, gặp một ai đó và ngay tuần sau đã trở thành một cặp cùng sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời, điều này là vô cùng bình thường. Ít nhất thì điều này bình thường đối với họ.

Và thêm nữa, thời thế dần thay đổi rồi. Thông thường trong quá khứ, các alpha và omega sẽ kết đôi cùng nhau. Các beta và omega sẽ kết đôi cùng nhau. Đôi khi các beta cũng sẽ kết đôi cùng các beta khác. Đó là cách mà mọi thứ vận hành, nhỉ? Thì bây giờ, sẽ chẳng hiếm thấy các cặp đôi alpha và alpha, hay alpha và beta. Hay đôi khi có cả một cặp omega. Đương nhiên, những cặp đôi này thỉnh thoảng vẫn sẽ bị khinh thường và có thể bị bắt nạt nữa, nhưng dần dần mọi thứ trở nên dễ chấp nhận hơn. Chúng ta yêu người chúng ta yêu, chỉ vậy thôi.

Tuy nhiên thì, người alpha này rõ ràng có ý tình với một omega. Thì, cũng không nó là vậy, nhưng cậu vẫn có thể ngưỡng mộ vẻ xinh đẹp của người omega kia.

Soobin dựa vào một bên của Taehyun, ngượng ngập. "Không, ý là, đúng là anh ấy biết con sói bên trong anh thích mùi hương của anh ấy, điều đó rõ ràng lắm, nhưng anh đã bảo rằng anh không hề có ý định tấn công anh ấy. Điều đó là sự thật đó! Dù là bản năng alpha của anh bắt đầu rung lên và trong khoảnh khắc đó anh đã muốn kéo anh ấy vào căn phòng gần nhất và đánh dấu lên người anh ấy, nhưng anh đã kìm nén cơn thúc giục đó và đảm bảo rằng anh ấy biết rằng chỉ là bản năng alpha của anh nổi lên trong chốc lát mà thôi. À, và anh còn khen cả khuyên tai của anh ấy nữa..." Soobin nhỏ giọng ấp úng.

Taehyun đơn thuần nhìn xuống mái tóc xù bông đen láy của Soobin đang vùi vào vai của hắn. "Anh còn khen cả khuyên tai của anh ấy nữa à..." nó bảo như thế, cùng một chút ánh cười lóe lên trên khuôn mặt và trong cả giọng nói nữa. Với mọi người khác, đấy có lẽ chỉ là một ánh nhìn trống rỗng, nhưng Soobin biết rõ hơn thế. Taehyun vốn dĩ rất khó để hiểu thấu, nhưng một khi đã trở thành bạn cùng nó đủ lâu như Soobin, mọi người sẽ dần nhận ra rằng khá là dễ dàng để hiểu được cảm xúc của nó như thế nào.

Soobin ngồi thẳng người dậy, chôn vùi khuôn mặt của mình vào đôi bàn tay khổ lớn kia đầy đáng yêu. "Ừ thì, anh thậm chí còn chẳng nói dối cơ. Anh ấy thật sự có những lỗ khuyên rất tuyệt trên đôi tai mà, và giờ anh vô cùng muốn xỏ khuyên đó. Em có nghĩ trông anh cũng sẽ tuyệt như vậy không?" cậu hỏi thật lòng.

"Thật ra thì... ừ có lẽ anh cũng sẽ tuyệt đó," Taehyun trả lời thản nhiên, suy nghĩ về điều đó. "Nhưng không phải là một đống khuyên tai. Có lẽ là một đôi thôi. Em có thể có một vài khuyên tai trông hợp với anh lắm đó."

Soobin cười rạng rỡ với nó.

"Vậy, anh không định đuổi theo anh ấy à?" Taehyun hỏi câu hỏi quan trọng nhất.

Soobin lắc đầu, nhìn về Taehyun cùng một chút buồn bã trên gương mặt. "Không đâu. Anh còn không định làm phiền anh ấy cơ. Một ai đó vừa ngầu vừa xinh đẹp như thế sẽ chẳng bao giờ muốn kết đôi cùng một ai đó như anh đâu. Anh ấy đã bảo anh rằng không bao giờ có chuyện đó đâu, nên anh không nên hy vọng gì nhiều thì hơn. Liệu một người omega nào sẽ muốn một tên alpha mềm yếu dịu dàng và chẳng thích đánh nhau chứ? Tốt nhất là nên để anh ấy yên thôi."

Nếu nhìn đủ gần, có lẽ sẽ phát hiện ra một chút khó chịu lướt qua khuôn mặt của Taehyun. "Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi vậy? Anh là một alpha tuyệt vời, và bất kỳ một người omega nào cũng sẽ may mắn khi có được anh. Đừng nói những thứ như thế nữa."

Soobin cười dịu dàng với Taehyun, hạnh phúc vì có một người bạn như nó. "Anh sẽ ngừng nghĩ như thế về bản thân nếu em cũng ngưng nghĩ rằng em vô tâm và không ai ngoài anh sẽ hiểu thấu được em."

Câu nói ấy khiến Taehyun ngừng hẳn việc càm ràm với cậu. Việc Soobin nghĩ rằng cậu không xứng đáng là một alpha vì cậu quá mềm yếu cũng giống như việc Taeyun nghĩ rằng nó không xứng đáng là một alpha vì nó quá vô cảm vậy.

Cả hai đều sai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro