Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đã thở dài đến lần thứ ba rồi, em di chuyển cơ thể đầy ngượng ngùng trên ghế salon. Taehyun ngồi ở đầu ghế bên kia, ánh mắt chạm đến mọi nơi trừ Beomgyu.

Beomgyu cảm nhận được hàng triệu thứ trong khi em yên vị trên ghế. Đầu tiên, em đang rất tức giận. Rằng cả hai người đang vô cùng ngu ngốc và tự đặt bản thân vào tình huống vô cùng khó xử này. Em giận Taehyun vì đã không để ý đến em, nhưng đồng thời em cũng giận bản thân vì đã quá công kích và không bận tâm đến cảm giác của Taehyun. Tiếp theo đó, em cảm thấy chán nản. Cả em và con sói bên trong thèm muốn cảm giác được chú ý đến, những lần tiếp xúc da thịt, sự đảm bảo rằng cả hai đều thích hợp với nhau. Nhiều hơn những gì các omega ngoài kia cần đến. Vậy nên hãy tưởng tượng xem con sói của em cảm nhận như thế nào khi người alpha em chọn lại không dành thời gian nào cho em cả? Và cuối cùng, em cảm thấy tuyệt vọng. Em rất muốn hôn Taehyun, ngón tay em run rẩy muốn luồn vào mái tóc màu nâu nhạt của người con trai nọ, em muốn cuộn tròn vào cơ thể Taehyun nhiều nhất có thể để em và Taehyun không còn nhận ra đâu là tin tức tố của mình và đối phương nữa.

Trong khoảng thời gian Beomgyu đang náo loạn với suy nghĩ của mình, Taehyun nhận được một chuỗi tin nhắn trên điện thoại của mình. Nó rút điện thoại ra, và ngay lập tức cả tin tức tố chua lèm cả đi. Beomgyu có thể cảm nhận được sự tức tối cùng tình trạng thù địch trên đầu lưỡi của em. Con sói bên trong em khó chịu với cơn thịnh nộ của người alpha, thúc giục Beomgyu đến bên nó và tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, em đã kiềm chế bản thân mình lại.

Ngày hôm nay không thật sự là một ngày tốt cho lắm đối với Taehyun. Đầu tiên là Hueningie nói với họ rằng bố mẹ của cậu bạn và Soobin là những người vô cùng tồi tệ, và bây giờ gia đình của nó đang thêm vào rất nhiều phần stress cho nó nữa.

Taehyun đưa mắt về phía điện thoại, thật sự chỉ muốn chạy trốn một lần và mãi mãi.

Nó nhìn chằm chằm toàn bộ tin nhắn từ người chị gái và bố mẹ của mình, sự chán ghét dành cho họ trở lại sau toàn bộ thời gian nó cách xa gia đình của mình. Có vẻ là, người chị của nó chuẩn bị kết đôi và mong đợi toàn bộ gia đình cùng bạn bè trở về nhà vào cuối tuần tới để chúc mừng đây.

Mọi chuyện luôn luôn là về chị ta. Và nếu bất cứ sự chú ý nào không được hướng về chị ta (dù chỉ một lần thôi), thì mọi việc sẽ là về người anh cả của nó. Gia đình của Taehyun luôn lạnh lùng, luôn tính toán, cố gắng tìm người tiếp theo để có thể trục lợi hoặc nới rộng mối quan hệ xã giao của bọn họ. Nó ghét bỏ việc sống chung một mái nhà với những người đó, vậy nên nó cố tình chọn ngôi trường đại học xa thật xa khỏi căn hộ của mình để nó có thể tránh xa khỏi bọn họ. Nó chẳng là gì đối với họ cả. Bọn họ luôn khiến nó cảm thấy vô dụng, tầm thường, và không quan trọng.

Taehyun đặt điện thoại xuống, vươn bàn tay đến chà xát phần cổ tay đầy lo lắng khi nó nghĩ đến nó có thể làm gì để có thể trốn thoát khỏi cái việc đoàn tụ cùng với cái gia đình nhỏ này.

Nếu nó không đi, thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ hơn. Nó không thể nào biết được bố mẹ nó sẽ làm điều gì cả. Tuy nhiên, nếu nó đi, người anh trai, chị gái, và toàn bộ anh chị em họ hàng của nó sẽ gây sự và xem thường nó. Nhất là khi nó không những theo đuổi âm nhạc (một bộ môn mà bọn họ xem là quá cuồng nhiệt và phí phạm thời gian) mà còn chưa kết đôi nữa. Bản thân là một nam alpha, nó đáng lẽ nên có ít nhất một người bạn đời bây giờ rồi nếu nó vẫn chưa kết đôi.

Nó đã quá lạc trôi trong dòng suy nghĩ của mình đến mức, nó chẳng hề nghe thấy người bên cạnh đang nói gì với nó.

"Này..." Beomgyu cất lời, phá vỡ không khí yên lặng giữa cả hai. Em tiến gần hơn, dịu dàng kéo bàn tay phải của Taehyun rời khỏi cổ tay bên trái, làn da nơi ấy đã trở nên đỏ ửng một chút khi nó chà xát cổ tay quá nhiều.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Em từ tốn hỏi nó bằng chất giọng trầm đục âm địa phương Daegu của mình.

Taehyun nuốt một ngụm khí, cả khoang miệng nó khô khốc. "Vâng..." nó trả lời. Nhưng rồi nó đổi ý. Nó chưa bao giờ là người nói dối. "Thật ra là không, mọi chuyện không ổn," nó nói với người nọ.

"Vậy thì chuyện gì không ổn vậy?" Beomgyu hỏi, thật tâm lo lắng. Taehyun để ý rằng em đã không rời tay khỏi cổ tay của nó, dù sao thì nó cũng không phiền cho lắm.

Taehyun thở dài, hít một hơi thật sâu. "Là gia đình của em. Chị gái của em sắp kết đôi vào cuối tuần sau và muốn tất cả chúng em trở về nhà để ăn mừng. Mọi người đều sẽ có mặt ở đó: bố mẹ em, anh trai của em, anh chị em họ hàng, cô dì chú bác, gia đình bạn bè của em."

"Nghe tuyệt vời quá ha!" Beomgyu phấn khích nói, không hiểu lý do vì sao Taehyun lại nói như thể đây là một điều xấu.

Với sự yên lặng từ phía Taehyun, nụ cười của Beomgyu rời khỏi đôi môi em. "Hay là... không tuyệt vời chút nào?"

Taehyun mỉm cười yếu ớt với em, vô thức dịch chuyển bàn tay một chút để nó có thể nắm lấy đôi tay của Beomgyu đàng hoàng hơn. "Phải, nó không tuyệt vời đâu. Gia đình của em là một đám người khốn nạn. Họ chẳng thật sự yêu thương em chút nào, và họ luôn xem thường em. Em đã học được cách phớt lờ nó rồi, nhưng em chỉ là không muốn quay về nơi đó, nhất là khi em đi một mình nữa. Em đã định sẽ hỏi Soobin hay Hyuka cùng đi với em, nhưng với những chuyện đang xảy ra ở nhà của họ bây giờ thì còn lâu em mới làm phiền họ với chuyện vớ vẩn của em như thế này."

Beomgyu chau mày, không hề thích việc gia đình của Taehyun đối xử với nó như cặn bã. Dù cho em cũng không thể nói tốt gì hơn về phía gia đình của chính em. Beomgyu chỉ là một gương mặt xinh đẹp và là một công cụ để mở rộng các mối quan hệ xã hội của bố em bằng cách làm thân với những nhân vật máu mặt.

"Vậy thì, anh có thể cùng em đi đến bữa tiệc đó?" Beomgyu đề xuất mà chẳng nghĩ ngợi.

Taehyun nhìn chằm chằm về em với một chút sự không tin tưởng. "Anh sẽ làm vậy vì em? Vì sao vậy?"

"Chúng ta là bạn bè mà, phải không? Anh có cần phải có lý do thì mới giúp em được sao?" Em chớp mắt về phía nó.

Taehyun quay đầu, mỉm cười một chút. "Phải, chúng ta là bạn bè."

Beomgyu muốn một điều gì đó nhiều hơn cả thế, nhưng rõ ràng là Taehyun đang còn ngập ngừng lắm. Nếu trở thành bạn bè là cách duy nhất để em trở nên gần gũi hơn với nhóc alpha kia, thì Beomgyu sẵn sàng hài lòng với điều này cho bây giờ. Con sói omega vẫn mong mỏi lần tiếp xúc da thịt với nó lắm, em sẵn sàng chấp nhận với bất cứ điều gì.

Taehyun vẫn quay đầu về hướng khác, nhưng chưa từng rời khỏi bàn tay của Beomgyu. "Cảm ơn anh," nó khẽ nói.

Cả hai đã yên lặng như thế một lúc lâu, ngắm nhìn mặt trời chậm rãi lặn xuống và phản chiếu ánh nắng lên bờ tường của căn hộ.

Khung cảnh thật bình yên... cho đến khi Yeonjun trở về nhà.

Đã được một tuần rồi, và Yeonjun chẳng cảm thấy tốt hơn một chút nào cả. Beomgyu bắt đầu lo lắng cho người bạn thân của em. Em và Taehyun đang chuẩn bị sắp xếp quần áo cho buổi lễ kết đôi của chị gái Taehyun. Cả hai sẽ phải rời đi trong một tiếng đồng hồ nữa, và Yeonjun chẳng thèm rời căn hộ trừ khi cần phải đến lớp và thỉnh thoảng là tập nhảy.

Beomgyu đưa ánh nhìn lo lắng về phía Taehyun, cảm giác như bị giằng xé giữa việc chẳng muốn để lại Yeonjun một mình trong tình trạng suy nhược tinh thần như thế này và việc rời bỏ Taehyun một mình với gia đình của nó. Taehyun cũng nhìn về em đầy lo lắng như vậy. Sẽ không tốt cho sức khỏe của một omega chút nào khi người đó cứ tiếp tục chán nản và buồn bã như vậy. Cảm xúc luôn gắn kết mạnh mẽ với tình trạng sức khỏe của họ. Nếu Yeonjun cứ tiếp tục trầm cảm như thế này, mọi chuyện có thể trở nên rất tồi tệ.

Không phải rằng anh đang rất trầm cảm. Chỉ là anh đang cảm thấy buồn, bị từ chối và phẫn nộ các thứ.

"Anh có chắc rằng anh không muốn em ở lại cùng anh không Yeonjunnie? Taehyun không để tâm đâu," Beomgyu nói với một đống chăn mền lớn trên ghế salon, bên dưới là Yeonjun. Dù Yeonjun không thể nhìn thấy, Taehyun vẫn gật đầu xác nhận. Nó không muốn chuyện ngu ngốc này giữa Soobin và anh trở nên tồi tệ hơn đâu.

Điều này khiến Yeonjun sôi máu. Bọn họ đang đối xử với anh như thế anh mong manh dễ vỡ lắm vậy. Anh đạp chăn xuống khỏi người, trừng mắt về hai đứa nhỏ tuổi hơn nọ. Beomgyu gần như thở hắt một hơi mừng rỡ khi thấy tia giận dữ trong đôi mắt của anh. Yeonjun luôn luôn nóng tính như vậy, luôn luôn bật lại ngay vào khoảnh khắc ấy. Em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ mừng rỡ đến như vậy khi nhìn thấy gương mặt này của anh ấy.

"Tao thề có trời chứng giám, mày hỏi tao câu đó một lần nữa là tao đuổi mày ra khỏi nơi này đấy," Yeonjun gào lên.

"Nhưng đây là căn hộ của em mà! Em chuyển vô đây đầu tiên!" Beomgyu nhăn nhó.

"Tất cả đồ đạc của mày sẽ nằm ngoài hành lang nếu mày không đi ngay đi. Đi chơi bay nhảy ăn tiệc rồi ăn nhiều đồ ăn ngon vào," Yeonjun nói, rồi anh lại trùm mền lên khắp người mình một lần nữa.

Beomgyu thở dài, biết rõ Yeonjun có thể trở nên cứng đầu như thế nào. Em cuối cùng cũng quyết định sẽ rời đi. Em gật đầu về phía Taehyun, họ thu dọn những món đồ cuối cùng và bắt đầu bước ra cửa.

Khi nghe âm thanh cửa đóng lại, Yeonjun thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Anh chỉ muốn được để yên một mình với đống hỗn độn suy nghĩ của mình mà không có Beomgyu lởn vởn xung quanh như một con gà mái mẹ. Anh đạp tung tấm chăn của mình và bước vào phòng tắm. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và cau mày với hình ảnh trong ấy.

Anh trông kinh dị thật sự. Anh chắc chắn cần phải đi tắm và cần phải cố gắng thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ như thế này đi. Kể từ khi xảy ra vụ việc nọ với Soobin, mọi việc trở nên... khó xử. Soobin không phớt lờ anh... không hẳn là như vậy. Soobin quá tử tế để đối xử như vậy với một ai đó. Nhưng những tương tác giữa cả hai chẳng còn tự nhiên nữa. Trong suốt những tháng sau lần đầu tiên Yeonjun gặp Soobin, cả hai đã dần dần trở nên thân thiết hơn, cũng không bất ngờ cho lắm. Soobin thỉnh thoảng sẽ đem đồ ăn đến cho Yeonjun (nhất là bánh mì ngọt), hoặc cả hai sẽ cùng nhau đến lớp (hầu hết là Yeonjun bám theo chân Soobin), hay sẽ cùng dành thời gian nơi thư viện để làm bài tập (một lần nữa, hầu hết là Soobin làm bài, và Yeonjun thì ghét thư viện). Soobin thỉnh thoảng sẽ đưa anh trở về căn hộ của mình, nhất là kể từ ngày đám alpha đến kỳ động dục kia đuổi theo Yeonjun như một đám chó săn vậy (không có ý đùa giỡn gì đâu). Nhưng bây giờ...

Bây giờ họ vẫn làm những việc đó, chỉ là không còn thoải mái nữa. Điều đó khiến Yeonjun không yên lòng và buồn nữa. Cả hai cứ như đang mắc kẹt trong một nhà tù vậy. Không chính xác là Yeonjun bị từ chối, nhưng cùng lúc thì chẳng có vẻ gì là Soobin muốn anh. Vậy thì là cái nào đây?

Và giờ đây, đã ba ngày kể từ lần cuối Yeonjun thấy Soobin, có lẽ đó là lý do giải thích cho việc anh thẫn thờ rầu rĩ mãi trên ghế salon. Hình như (theo lời Taehyun) Soobin đang đến kỳ rut của mình. Là một kỳ ngắn, có vẻ như chỉ kéo dài một vài ngày, vậy nên Soobin sẽ ổn định vào ngày mai hay sao đó, nhưng dù sao thì... Yeonjun là một omega, và Soobin là một alpha. Ủaaaa? Anh hoàn toàn có thể giúp cậu vượt qua mà, nhưng lại một lần nữa, Soobin lại không chấp nhận anh. Yeonjun đang dần trở nên phát cáu lên rồi đấy.

Sau mấy phút tắm vội, Yeonjun ngồi trên ghế mềm, máu sôi lên và càng điên tiết hơn khi anh càng nghĩ về Soobin.

Yeonjun đưa mắt về bờ tường, tâm trí loạn cào cào cả lên. Sau một vài phút, anh cuối cùng cũng đi đến kết luận rằng Soobin là đồ ngu. Nhưng rồi, anh không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Soobin được. Cả cuộc đời của cậu ấy đã luôn bị mọi người nói rằng cậu yếu đuối và là một nỗi hổ thẹn với những người alpha còn lại. Sự thật rằng cậu vẫn có thể mỉm cười và tử tế và ân cần khi bản thân bị những sự tiêu cực cùng bất công bao vây lấy đã rất đáng khâm phục rồi. Nếu đổi lại vị trí là Yeonjun, anh có lẽ sẽ lớn lên và trở thành một trong những đám tội phạm căm ghét thế giới rồi.

Không, Soobin là một người tốt hơn bất cứ ai có thể trở thành. Điều đó chỉ cho thấy rằng cậu ấy là một con người mạnh mẽ như thế nào thôi.

Con sói omega của Yeonjun từng bước đi qua đi lại bên trong anh, thúc giục anh hãy đi đến chỗ của Soobin đi lần thứ một trăm rồi, khó chịu với việc xa cách người alpha nọ quá lâu (dù chỉ mới ba ngày thôi nhưng cảm giác như đã bao thế kỷ trôi qua vậy). Yeonjun toàn tâm đồng ý với con sói của anh.

Cuối cùng đi đến quyết định, Yeonjun đứng bật dậy từ ghế mềm. Hít một hơi thật sâu, anh thật sự muốn hét lên toàn bộ thứ bên trong mình ra với tên alpha kia. Cảm xúc anh dần trở nên chua lèm, toàn bộ tâm trạng u uất đi. Dù anh có làm gì thì Soobin vẫn sẽ từ chối theo đuổi anh, hay công nhận anh như cái cách anh muốn. Cậu ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện kết đôi, hay chiếm hữu, hay anh là một người omega tốt cho cậu ta, hay anh là một người xứng đáng như thế nào. Yeonjun thật sự sống dựa dẫm lên những điều như thế đó.

Cả hai đã trở nên thân thiết hơn trong mấy tháng qua, và cậu vẫn đối xử với anh vô cùng tôn trọng. Cậu xem anh như một người bạn, một đồng chí. Yeonjun điên mất. Anh biết tên alpha kia hoàn toàn bị anh thu hút, anh biết đâu đó trong tên alpha kia đang muốn nện anh xuống sàn như những gì bản năng của cậu muốn. Vậy thì tại sao Soobin lại không thừa nhận đi chứ? Lý do là gì vậy hả?

Yeonjun đủ trơ trẽn để thừa nhận rằng anh đã thử mọi cách để có thể nhận lấy tình cảm của Soobin trong mấy tháng qua rồi. Anh tán tỉnh, anh làm dáng, anh ăn mặc xinh đẹp và có lẽ anh đã đẩy hông của mình nhiều hơn một chút, hay anh đã đảm bảo rằng anh đã cúi người xuống nhặt cây bút chì ngay trong đường tầm mắt của Soobin, hay anh đã để lộ cần cổ cùng xương quai xanh của mình nhiều hơn một chút với vòng cổ và choker của mình.

Nhưng vẫn chẳng có gì cả. Chắc chắn là, cả hai đã hôn một lần và có lẽ Yeonjun đã giúp cậu với một chút rắc rối nhỏ (được rồi, nó là một rắc rối lớn, và Yeonjun đã không hối hận giây nào cả), nhưng chỉ thế thôi đấy! Đó giống như mấy trò vờn đùa của những kẻ qua đường thường giúp đỡ nhau vậy đấy! Nó chẳng có ý nghĩa gì cả (dù cho Yeonjun không nghĩ vậy đi nữa).

Với sự tức giận đầy mình, Yeonjun cầm lấy chìa khóa và điện thoại của mình, và dậm chân rời khỏi căn hộ của mình. Anh đang làm nhiệm vụ và không ai có thể cản lại anh được đâu. Khi anh đi ngang qua trường đại học, anh dứt khoát phớt lờ bất kỳ ai bắt chuyện với mình hay chú ý đến mình.

Yeonjun và con sói của anh đã đi đến quyết định cuối cùng của mình rồi và không ai có thể thay đổi được ý định của anh đâu. Dù rằng điều này có thể thành công hay làm tan nát cả hai.

Sự thật rằng, Yeonjun không hề muốn sự chú ý của những tên alpha khác nữa. Anh không muốn một tên alpha siêu lực lưỡng với mùi hương hung hãn cùng tin tức tố dữ dội đến gắt nồng. Anh không muốn những tên alpha mạnh mẽ nhất bên cạnh mình nữa.

Anh muốn tên alpha ngốc nghếch và yên lặng kia, tên nhóc thích đọc sách và không thể bước ngay hàng thẳng lối mà không vấp ngã. Anh khao khát một người alpha cao ráo và dịu dàng, người sẽ chăm sóc anh, sẽ đưa anh chiếc áo khoác của mình khi trời bên ngoài chuyển lạnh dù cho bản thân chỉ mặc mỗi lớp áo thun mỏng bên trong, người sẽ đem cà phê đến cho anh khi anh thấm mệt vì thức khuya luyện tập, người sẽ để ý đến màu tóc mới và trang phục mới của anh, và khen ngợi anh rằng anh trông đẹp trai như thế nào. Anh mong mỏi tên alpha ngu ngốc sẽ dành thêm thời gian học bài cùng anh dù rằng trời đã muộn và tên nhóc còn có một bài kiểm tra vào sáng ngày mai chỉ để có thể đưa anh về nhà và đảm bảo rằng anh trở về căn hộ của mình thật an toàn. Anh muốn tên alpha sẽ đem bánh mì đến cho anh vì cả hai đều yêu thích việc ăn một lượng khổng lồ thức ăn, và anh muốn tên alpha chẳng quan tâm đến việc anh có tăng thêm 10 cân hay không vì tên nhóc ấy cũng sẽ cùng anh tăng một lượng cân như thế. Anh khao khát cậu alpha với một nụ cười ngại ngùng đáng yêu cùng lúm đồng tiền hai bên gò má và tiếng cười dễ thương nhất trần đời này.

Anh không muốn tên alpha nào nữa, anh chỉ muốn Soobin thôi. Anh muốn Soobin nhiều đến mức anh chỉ muốn khóc thôi. Con sói omega của anh cô đơn lắm. Chỉ có thể ở bên cạnh Soobin để hương tin tức tố của cậu an ủi anh không còn đủ nữa rồi. Anh cần được mùi hương ấy bao bọc lấy mình, anh cần được chiếm hữu mùi hương đó cho bản thân. Anh cần phải đánh dấu lãnh thổ của mình để không một người omega nào có thể lại gần cậu được nữa.

Con sói trong anh đang dần trở nên chán nản hơn rất nhiều khi thiếu đi sự quan tâm của cậu alpha, anh có thể cảm nhận được điều đó. Nếu tên alpha kia không muốn chiếm hữu anh à, vậy thì anh sẽ phải hành quân vào trong đó và tự mình chiếm hữu cậu thôi, giới tính thứ hai đi chết đi.

Choi Yeonjun này không chơi trò ngoan ngoãn phục tùng. Anh sẽ cướp những gì anh muốn khi anh thật sự muốn chiếm lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro