Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dậm chân từng bước đến căn hộ của Soobin, sử dụng chìa khóa mà Taehyun đã đưa cho anh (thật ra là anh lấy từ Taehyun mà không có chút cảm giác hối hận nào cả) và không cần sự cho phép cứ đẩy cửa thật mạnh vào. Cả hai đã thân thiết với nhau đủ để biết nhà của đối phương ở đâu.

Nhất định phải là ngày hôm nay. Hôm nay sẽ là ngày anh chiếm đoạt tên nhóc alpha này.

"Choi Soobin, nhấc cái mông ra đây, tôi có chuyện muốn nói và cậu con mẹ nó sẽ phải lắng nghe-" anh dừng câu chửi rủa om sòm của mình khi anh đặt chân vào căn bếp.

Chết tiệt.

Soobin đang đứng ở quầy bếp, pha trà. Ừ cũng đúng thôi, đấy là việc mà Soobin vẫn luôn làm cơ mà. Nhưng bây giờ cậu ta đang cởi trần pha trà. Soobin quay lưng và thần trí Yeonjun trở nên trống rỗng khi anh chỉ vừa đưa mắt về phía Soobin một lần thôi. Anh thừa biết tên nhóc alpha này vô cùng săn chắc. Nhưng cái này... cái này còn hơn cả trí tưởng tượng của Yeonjun nữa. Cả khoang miệng Yeonjun đột nhiên thèm khát vô cùng và con sói của anh bắt đầu rên rỉ lên. Để khiến tình hình trở nên tệ hơn, tin tức tố của Soobin cứ như nồng gắt hơn gấp 50 lần, có lẽ là từ kỳ rut của cậu. Yeonjun và bản năng omega của mình đã sẵn sàng lột đồ của mình và nhảy chồm lên người alpha trước mắt trong một khoảnh khắc thoáng qua rồi đó.

Một triệu thứ đang chạy vèo vèo bên trong đầu óc của Yeonjun. Những thứ như...

Soobin đã vượt qua kỳ rut ổn rồi sao? Em ấy có cần mình chăm sóc không? Mình vô cùng thoải mái nếu chăm sóc em ấy đồng nghĩa với việc em ấy đè mình xuống sàn. Trời đất ơi, mình thật sự đang biến thành cái thể loại lụy tình em ấy rồi. Chết tiệt, em ấy có phát giác được mình đang phấn khích đến mức nào không vậy?

Soobin hoàn toàn bối rối với sự yên lặng của Yeonjun.

Cả hai nhìn chằm chằm nhau trong một vài giây sau đó, trước khi Soobin nở một nụ cười dịu dàng với anh. "Anh có muốn uống trà không, hyung?"

"Uh.. dĩ nhiên rồi," Yeonjun nói đầy khó xử, thoát ra khỏi những suy nghĩ đen tối của mình.

Khi Soobin pha trà cho anh, cậu quay về phía Yeonjun, đôi mắt có vẻ như đánh giá gì ở đó ở anh. Yeonjun cảm thấy lo lắng. Anh có cảm giác mình như một con mồi dưới ánh nhìn của cậu vậy.

"Vậy thì anh đến đây vì chuyện gì thế?" Soobin hỏi.

"Kh-không có chuyện gì đâu," Yeonjun lẩm bẩm. Con mẹ nó chứ, bao nhiêu sự tự tin của mấy phút trước đâu rồi? Yeonjun chưa bao giờ mắc nghẹn câu từ trước mặt người khác cả.

Soobin nhếch môi.

"Anh có nói cái gì đó lúc anh ầm ầm xông vào..."

Ôi chúa ơi, làm ơn đừng nhếch môi cười tôi như thế.

"Uhhh không có đâu. Thì rất vui được gặp cậu, nhưng giờ tôi sẽ đi ngay-" Yeonjun cố gắng chuồn đi, nhưng Soobin đã nhanh hơn anh. Cậu chộp lấy bàn tay của người omega kia, kéo anh gần hơn về lồng ngực của mình. Yeonjun đang thật sự hoảng loạn lắm rồi.

"Nói cho em có chuyện gì đi. Em có thể giúp anh mà," Soobin ngọt ngào đề nghị, đôi tay dịu dàng chỉnh lại phần tóc mái của Yeonjun về đúng vị trí của nó. Yeonjun gần như rên rỉ lên khi cậu chạm vào anh, như thể cả cơ thể này khát khao Soobin đến mức nào. Tâm trí anh đang gào lên rất nhiều thứ với người alpha trước mắt.

Chạm vào tôi đi.

Đánh dấu tôi đi.

Kết giao với tôi đi.

Hãy khiến tôi trở thành người của cậu đi.

Hãy trở thành người của tôi đi.

Yeonjun cuối cùng cũng gom góp lại những suy nghĩ vương vãi của mình, và tập trung toàn bộ cơn giận dữ của mình từ trước. Anh nắm bắt lấy sự tức tối đó và để nó tiếp thêm năng lượng cho mình, sử dụng cơn điên cuồng ấy như một cách để đẩy lùi đi những nỗi sợ cô độc mãi mãi.

Yeonjun thật sự đã thất bại rồi. Chưa một lần nào trong cuộc đời này anh phải vất vả đến thế này. Mọi chuyện đều chẳng tốn chút sức lực nào mà thuận theo ý của anh. Tất cả những chuyện này là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với anh, một chuyện mà anh chưa bao giờ phải trải qua, và nó khiến anh cảm thấy sợ hãi.

Nhưng thay vì cảm giác hoảng loạn, anh nắm lấy cơn giận dữ bên trong.

Với một cơn thịnh nộ cùng nỗi đau đớn trong từng tầng cảm xúc, anh trừng mắt nhìn về phía Soobin, bước chân về phía người alpha kia gần hơn nữa để cả anh và cậu chạm vào ngực nhau. Soobin chớp mắt với cử động đột ngột nọ của anh, nhưng cậu không hề thể hiện ra một chút gì khó chịu hay cảm thấy bị đe dọa bởi hành động của Yeonjun. Cậu chỉ đơn thuần là nhìn sâu vào đôi con ngươi của Yeonjun, bối rối với những gì bên trong tâm trí của người omega kia.

"Tôi phát mệt với cái chuyện vớ vẩn này rồi," Yeonjun gầm lên đầy xấu xa.

Soobin bị ngạc nhiên bởi sự thay đổi cảm xúc đột ngột của anh. "Phát mệt với chuyện gì vậy hyung?" Cậu ân cần hỏi.

"Trời ạ tôi ghét cậu!" Yeonjun hét lên. Khiến Soobin giật mình. Trái tim cậu cảm giác như có thứ gì đó đang đay nghiến lấy.

"Tôi ghét việc cậu ngọt ngào như thế nào, và việc cậu tử tế như thế nào! Cậu là một nam alpha đấy lạy Chúa!" Yeonjun hét vào bản mặt cậu.

Soobin trông như vừa bị bỏ rơi, gương mặt cậu trở nên buồn bã. Cậu đáng lẽ nên thấy trước được chuyện này sẽ xảy đến rồi nhỉ, thật lòng mà nói. Đây là cách mọi chuyện vẫn luôn xảy ra mà.

"Em biết mà hyung. Em biết em không phải là alpha khỏe nhất hay cứng rắn nhất như những người ngoài kia. Em sẽ chọn đọc sách thay vì chơi thể thao. Em biết em không xứng đáng với một người bạn đời omega nào như những người alpha khác. Nhưng em không thể ngăn mình được, em nghĩ anh đã hiểu cho em rồi, như một người bạn của em..."

"Tôi không muốn làm bạn với cậu!" Yeonjun hét vào mặt cậu lần nữa, dùng tất cả nỗ lực của mình mà gắt gỏng với cậu. Câu nói này không khác gì một lưỡi dao chém thẳng vào trái tim của Soobin.

"O-oh..." Soobin nhỏ giọng thì thầm, đôi mắt cậu bắt đầu đau nhói khi nghe những từ ấy. Cậu vẫn không thể dời ánh nhìn khỏi đôi con ngươi giận dữ của Yeonjun.

"Urghhh!" Yeonjun thở mạnh, hơi thở của anh chạm lên gương mặt của Soobin. "Vì sao cậu cứ đần ra như thế chứ!! Cậu định bao lâu nữa mới để ý đến tôi? Bao lâu nữa cậu mới biến tôi thành người của cậu đây?! Tôi căn bản là đang cầu xin cậu cả mấy tuần qua rồi đó!"

Soobin chớp mắt xua tan những giọt nước mắt đi, không rõ mình có nghe đúng hay không. "Em xin lỗi nhưng, anh nói gì cơ?"

"Trời ạ, cậu ngu đến mức nào vậy? Mỗi ngày tôi đều ăn mặc thật đẹp cho cậu, mong đợi cậu sẽ khen tôi, hay sẽ bảo tôi đáng yêu, hay sẽ nói rằng tôi thật xinh đẹp, hay chỉ là nhìn tôi thôi. Cậu nghĩ tôi thích học sao? Cậu nghĩ tôi thích đến thư viện sao? Không! Tôi chỉ là đang ép bản thân mình thật sự làm bài tập đàng hoàng để tôi có thể cuộn mình vào mùi hương của cậu thôi. Con sói của tôi thật sự thèm khát nó, phản bội lại chính bản thân tôi. Tôi vênh váo đi xung quanh trông thật xinh đẹp cho cậu, và cậu còn chẳng thèm nhìn về tôi lấy một lần!"

Soobin dần đỏ mặt hết cả lên, không rõ phải đối xử như thế nào với người omega đang xúc động vô cùng trước mặt cậu. Cậu đứng vững, kiên nhẫn lắng nghe.

"Chúa ơi, tôi thậm chí còn đeo mấy cái choker và vòng cổ đẹp nhất của tôi nữa, hy vọng rằng sẽ lôi kéo được sự chú ý của cậu về phía cần cổ của tôi. Tôi đúng nghĩa đen là bóc trần toàn bộ cơ thể tôi cho cậu rồi đấy, thật sự quá là nhục nhã mà. Bộ cậu có một ai đó rồi sao? Hay là vì tôi không đủ tốt? Tôi không đủ xứng đáng để được chọn làm một người bạn đời hay sao?" Câu cuối thoát ra khỏi đôi môi của Yeonjun như một lời thì thầm nhỏ nhoi và anh rời bước khỏi Soobin, vùi khuôn mặt của mình vào bàn tay của anh. Anh không thể tin được bản thân mình bây giờ nữa. Anh chưa bao giờ muốn một ai đó nhiều đến thế này. Anh chưa bao giờ phải trải qua cảm giác bị từ chối trước đây, nhưng nó quả thật là một trải nghiệm đau đớn.

Soobin đã yên lặng trong một vài giây tiếp, cố gắng dung nạp mọi thứ với sự nghi ngờ.

"Em đáng lẽ nên là người nói câu đó," cuối cùng cậu cũng cất tiếng.

"Sao?" Yeonjun lẩm bẩm, gương mặt vẫn vùi vào lòng bàn tay của mình. Anh thật sự đang cố gắng lắm để không nức nở lên. Cảm xúc của anh đang ồ ạt khắp cả tâm trí anh. Tuần vừa rồi thật sự là một tuần chết dẫm.

Soobin khúc khích cười nhẹ nhàng. "Em luôn nghĩ em không xứng đáng được chọn làm một người bạn đời. Ý em là, omega nào lại muốn một tên alpha lập dị thích đọc sách, thích ôm và xem drama với một cốc cacao nóng chứ? Em không thích đánh nhau hay trở nên cạnh tranh gay gắt. Em không hề điều khiển một ai cũng như phóng thích một đống tin tức tố của mình để chiếm lấy thứ mình muốn. Em luôn bị lấy ra làm trò cười và bị bắt nạt vì tính cách yếu mềm của mình."

Cậu cẩn thận vươn tay về phía gương mặt của Yeonjun, nắm lấy bàn tay anh và dịu dàng kéo chúng ra khỏi gương mặt anh để cậu có thể chiêm ngưỡng đôi mắt của người omega kia một lần nữa. Chúa ơi, cậu yêu đôi mắt của Yeonjun.

Đôi mắt cậu mềm mại nhìn anh, và trái tim Yeonjun đã lỡ mất một nhịp. Rồi cậu mỉm cười, nụ cười xinh xắn với đôi lúm đồng tiền làm Yeonjun như điên dại.

Soobin tiếp lời.

"Anh hãy tưởng tượng xem bị lấy bản thân ra làm trò đùa cả một cuộc đời, bị bảo rằng anh chẳng là một người alpha đàng hoàng gì và rằng anh quá đỗi yếu đuối. Nhiêu ấy chuyện cũng ổn thôi, em đã quen dần với nó rồi. Nhưng rồi một ngày nọ, em đã chạm mắt với một người omega xinh đẹp bậc nhất cả cuộc đời này. Anh ấy xinh đẹp, xinh đẹp hơn bất cứ ai em đã từng gặp. Anh ấy có mùi hương thơm ngào ngạt, khiến em phải thèm khát. Anh ấy là tất cả những điều em luôn mong muốn. Và em vẫn chưa nói về con sói omega của anh ấy đâu, dù rằng cũng có cả phần đó nữa. Anh ấy vui tính, và tự tin. Mọi người đều yêu mến anh ấy. Anh ấy rất giỏi nhảy nhót, anh ấy có tiếng cười xinh đẹp nhất và nụ cười dịu dàng nhất. Anh ấy săn sóc người khác cũng rất chu đáo nữa. Anh ấy có những nếp nhăn mũi đáng yêu nhất mỗi khi anh ấy giận lên, và anh ấy thích ăn lắm. Anh ấy tuy nghịch ngợm và ranh mãnh nhưng những điều ấy chỉ khiến anh ấy thêm cuốn hút hơn thôi. Đôi môi của anh ấy rất gây nghiện, mềm mại và rất hay bĩu môi khiến em chỉ muốn hôn lên đấy mãi mãi. Làn da anh ấy trắng tinh, và thỉnh thoảng anh ấy thích điên cuồng và nhuộm những màu sắc táo bạo nhưng những màu sắc ấy chỉ tôn lên vẻ đẹp của anh ấy mà thôi."

Trái tim của Yeonjun điên cuồng dữ dội, một cảm giác ấm áp tràn trề cả khoang ngực. Soobin có để ý đến anh. Tất cả thời gian qua cậu ấy đều dõi theo anh.

"Giờ, hãy tưởng tượng xem anh gặp một người omega như thế. Tưởng tượng xem gặp được một người omega có thể trở thành cả thế giới của em như thế. Làm cách nào một ai đó tuyệt vời đến thế lại muốn một người em được? Em chỉ là một vụn đất bên cạnh anh ấy. Em là một bít tất biết cười đó. Anh ấy xứng đáng với một ai đó tốt hơn em. Anh ấy xứng đáng với nhiều điều hơn tất thảy những điều em có thể trao đến anh ấy."

Yeonjun đã bắt đầu khóc òa lên rồi, một giọt nước mắt chậm chạp rơi xuống gò má của anh. Soobin vươn tay ôm lấy đôi má mềm mại của anh, dịu dàng lau đi giọt nước mắt. Một cử chỉ quá đỗi cẩn thận, như thể cậu sợ rằng bản thân sẽ làm Yeonjun đau vậy.

"Và đó... là lý do em sẽ chẳng bao giờ yêu cầu anh trở thành của em, Yeonjunnie. Anh quá trân quý đối với một người alpha như em. Anh thậm chí còn xác nhận nó từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi mà. Là 'sẽ không bao giờ xảy ra đâu', và em biết rõ điều đó, em chấp nhận điều này, vậy nên em chưa bao giờ đặt quá nhiều niềm hy vọng cho chuyện này. Em ổn thỏa khi làm bạn bè với anh. Niềm hạnh phúc của anh chính là niềm hạnh phúc của em. Có thể sẽ tổn thương một chút khi anh tìm thấy một người alpha xứng đáng và kết đôi với họ, nhưng em nghĩ em có thể vượt qua được. Con sói của em có lẽ sẽ không thể, nhưng em sẽ tìm cách..." Soobin bắt đầu lan man.

"Tôi thật ngu mà," Yeonjun thút thít.

"Huh?" Soobin hỏi lại, rời đôi tay khỏi gương mặt của Yeonjun. Yeonjun ngay lập tức lỡ mất hơi ấm của cậu.

"Tôi ngu lắm, và đần độn, và là một đứa dẩm người," Yeonjun khóc òa lên. "Tôi không muốn tên alpha siêu mạnh mẽ nào cả. Tôi không muốn một ai đó kiểm soát hay chiếm hữu tôi đến ngạt thở. Tôi không muốn một tên alpha dữ dằn và cạnh tranh nào cả. Tôi muốn được âu yếm, và tôi muốn được trân trọng, và tôi muốn một ai đó sẽ nắm lấy bàn tay tôi khi tôi ngủ, hay nghịch mái tóc của tôi, hay sẽ ôm lấy tôi khi tôi căng thẳng, một ai đó sẽ đem cà phê đến khi tôi mệt mỏi và bánh mì khi tôi đói bụng, và xem drama đêm khuya với tôi, hay sẽ đưa tôi về tận nhà dù cho người đó có kỳ kiểm tra ngay hôm sau. Một người sẽ để ý đến tôi và gọi tôi là xinh đẹp, và khen ngợi tôi, và tôi muốn cậu đó Soobin con mẹ nó chứ." Yeonjun gào lên. "Cứ cắn tôi đại đi, tôi không muốn một ai khác ngoài cậu đâu. Tôi chỉ muốn ngửi mùi hương khó cưỡng của cậu cả một ngày thôi, và có thể là lăn lộn khắp đống quần áo của cậu để ai cũng biết rằng tôi là của cậu và-và-" anh nấc lên.

Soobin không biết phải nói như thế nào nữa. Vậy nên đó là thời điểm Yeonjun cần phải tự mình giải quyết lấy vấn đề của mình. Anh vươn cánh tay của mình vòng quanh cần cổ của Soobin, và cuối cùng, cuối cùng đôi môi cũng chạm lên môi đối phương. Anh thở hắt một hơi đầy thỏa mãn và thoải mái. Anh di chuyển đôi môi đầy đặn của mình đè lên đôi môi Soobin thật từ tốn, cầu xin Soobin hôn lại anh.

Hôn tôi đi.

Soobin bừng tỉnh khỏi cơn bất ngờ của mình, đôi tay siết lấy cánh eo của Yeonjun và đẩy lưng anh chạm lên bàn bếp. Yeonjun đã hơi chóng mặt một chút với cảm giác bị nhốt lấy trong cơ thể cao lớn của Soobin ập đến. Anh cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Anh thở hắt một hơi, mở rộng đôi môi của mình hơn nữa và trao cho Soobin cơ hội để hôn lấy mình thật sâu hơn. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy Soobin của mình, hôn cậu mạnh bạo hơn nữa. Anh không muốn từ tốn, anh không muốn dịu dàng. Anh muốn được người alpha này chiếm hữu lấy cơ thể này. Một Soobin đầy thống lĩnh chưa bao giờ cảm nhận được với một ai khác giờ đây bắt đầu lộ diện sâu thẳm bên trong cậu. Cậu khó chịu gầm lên vào khuôn miệng của Yeonjun, mong muốn chiếm lĩnh lấy anh. Con sói của cậu đang thôi thúc cậu phải đánh dấu lên những gì thuộc quyền sở hữu của cậu.

Cậu đã làm như thế. Đôi môi cậu rời khỏi cánh môi Yeonjun, khiến người omega kia tuyệt vọng vươn đầu bám theo đôi môi cậu. Cậu lần xuống theo đường xương hàm sắc nhọn xuống cần cổ của anh, lồng ngực khẽ rung động và vị ngọt ngào của omega lan tỏa nơi đầu môi của cậu. Cậu hôn lấy điểm mềm mại của Yeonjun khiến anh tan chảy trong cơn mê muội. Soobin lại gầm lên lần nữa, tin tức tố của alpha lan tỏa khắp bầu không gian, bám lên khắp người omega. Tiếng rên ngọt ngào không thể giữ được mà thoát ra khỏi đôi môi Yeonjun, và anh đã làm một việc mà anh chưa bao giờ nghĩ cả đời này anh có thể làm được. Anh nghiêng cần cổ trắng muốt của mình về phía người alpha. Hoàn toàn phục tùng.

Soobin nghiến răng với lòng tự tôn dâng đầy và cả sự chấp thuận từ anh mà cậu đã đạt được. Dù cho đó rõ ràng là điều Yeonjun muốn, nhưng cậu vẫn dừng lại để hỏi anh.

"Anh có chắc không?" Hơi thở nặng nề của anh chạm lên cần cổ mịn màng của Yeonjun.

Yeonjun càng ngẩng người lên về phía cậu. "Chúa ơi có, làm ơn làm ơn làm ơn đấy. Kết đôi đi, chiếm hữu lấy tôi đi. Biến tôi làm người của em đi," anh lảm nhảm đáp.

Soobin vùi gương mặt của mình hơn nữa để đôi môi của cậu làm xước qua vùng da giữa cần cổ Yeonjun và cánh vai của anh. "Theo ý nguyện của anh," cậu lẩm bẩm lên làn da anh. Cả cơ thể Yeonjun run rẩy lên khi hơi thở cậu như xuyên thủng làn da mỏng manh của mình.

Tới công chuyện rồi. Lần này là thật nha :3

Nhưng có lẽ sẽ mất khoảng 2 tuần nữa tớ mới ngoi lên được vì là tớ có kỳ thi cuối kỳ rồiiiiiiii (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro