Chương 2. Bố của Andy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Ngô Thế Huân lên phòng thay đồ thì Kim Đạo Anh cùng La Tại Dân bước vào cửa. Cả hai cúi đầu:
- Con chào hai bác. Diệc Phàm ca.
- Vất vả cho hai đứa rồi. Mau vào đây. Sắp tới 11 giờ rồi, hai đứa ở lại dùng bữa cùng gia đình bác nhé! - Bà Ngô nói.
Kim Đạo Anh cùng La Tại Dân cũng chỉ biết nghe theo. Khi mọi người ngồi vào bàn ăn thì Thế Huân cũng dẫn Chí Thạnh xuống. Ngô Diệc Phàm nhanh chóng nói:
- Huân nhi, mau cho con ngồi đi. Em cũng vậy nữa.
Thế Huân mỉm cười rồi dắt Chí Thành ngồi xuống phía đối diện Ngô Diệc Phàm. Suốt bữa ăn, La Tại Dân chăm chú quan sát Thế Huân, nhưng cũng không để lộ sơ hở, thành thục mà đưa ra kết luận: Ngô Thế Huân lần này về nước chính là có mục đích riêng. Nếu chỉ vì gia đình, lẽ ra 3 năm trước Thế Huân đã phải về nước rồi chứ, dù gì cũng là học thạc sĩ chứ đâu phải là học đại học, Edinburgh dù là Đại học Y khoa nổi tiếng hàng đầu thế giới nhưng cũng đâu thể đào tạo quá lâu. Rõ ràng Thế Huân là muốn trốn tránh điều gì đó nên mới ở lại UK lâu như vậy.
Ngô Thế Huân không biết mình bị theo dõi, vẫn mải mê tiếp chuyện ông bà Ngô. Ngô Diệc Phàm ngồi một góc, âm thầm quan sát. Lúc ánh mắt anh đưa tới chỗ La Tại Dân, cậu giật mình, vội cúi xuống nhìn bàn ăn, làm bộ như không để tâm. Ngô Diệc Phàm cười thầm trong lòng "La Tại Dân, chú còn chưa tốt nghiệp mà đã muốn giở trò trước mặt anh sao?". Cũng quên nói, Ngô Diệc Phàm hiện đang là Đội trưởng Đội hình sự Cảnh sát Bắc Kinh, quân hàm Đại úy. Đúng là đối với một người kinh nghiệm dày dạn như anh, La Tại Dân chỉ là "múa rìu qua mắt thợ". Nhưng anh cũng không muốn lên tiếng, chỉ âm thầm cong môi một đường.

Sau bữa trưa, Kim Đạo Anh cùng La Tại Dân xin phép ông bà Ngô ra về. Chí Thành cũng đã về phòng của Thế Huân nghỉ trưa, chênh lệch múi giờ khiến bé vừa nằm xuống đã ngủ. Lúc này, Ngô gia mới họp lại. Ông bà Ngô vẻ mặt đầy nghiêm trọng nhìn Ngô Thế Huân. Ông Ngô hỏi:
- Thế Huân, đứa bé là con ai?
- Tất nhiên là con của con ạ.
Thế Huân đáp lại, mặt không đổi sắc.
- Tất nhiên ta biết đó là con của con. Điều ta hỏi đó là bố của đứa bé là ai?
- Anh ấy … mất rồi.
- Ngô Thế Huân, từ khi nào con biết nói dối ta vậy?
- Con không có.
- Đồng tử co giãn bất thường, dao động âm không ổn định. Con tính qua mặt ai?
"Tại sao tôi lại quên mất bố là khi xưa là con hổ dũng mãnh của Phòng Điều tra Cảnh sát Bắc Kinh chứ?" Ngô Thế Huân trong lòng khóc thầm. Ngô Diệc Phàm thấy vậy liền đỡ lời:
- Bố, quá khứ ấy là vết thương của Huân nhi. Có thể em ấy không muốn nhắc đến.
- Ca, em không sao. - Thế Huân gượng cười. - Nếu con nói ra bố có chấp nhận không?
- Chí Thành là con của con, là cháu ngoại của ta. Con nói đi.
- Bố của Chí Thành là con trai của người đứng đầu đường dây mafia tại Trung Quốc, Phác Xán Liệt.
Ba chữ này giáng mạnh vào tâm trí của ông Ngô. Khi còn đương nhiệm, ông tốn bao công sức, lập không biết bao nhiêu chuyên án mới có thể bắt được Phác Chính Thù (cháu xin lỗi chú Teuk nhiều), đến cuối cùng, con trai ông lại rơi vào lưới tình của con trai ông ta. Đây là ông trời đang trêu đùa ông sao? Ngô Diệc Phàm biết bố mình tạm thời chưa thể tiếp nhận thông tin này, đành lên tiếng:
- Dù sao cũng đã là chuyện của 6 năm trước rồi, bố đừng trách Huân nhi.
- Con ơi, sao con ngốc vậy? - Bà Ngô hướng Ngô Thế Huân mà nói.
- Mẹ, mẹ đừng quá đau lòng. Dù sao thì con cũng đã trở về, Chí Thành cũng chưa từng biết bố nó là ai, mẹ đừng lo.
- Huân nhi, con yên tâm, bố mẹ không trách con. Chỉ là con, còn yêu người đó không?
Nghe ông Ngô hỏi, trong mắt Ngô Thế Huân hiện lên một tia lãnh ý. Cậu nắm chặt tay, cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể, đáp lời:
- Từ ngày con quyết định qua London thì cái người tên Phác Xán Liệt kia với con xem như đã chết.
Ông Ngô cùng Ngô Diệc Phàm có thể nghe ra sự căm hận bi phẫn trong lời nói của Thế Huân. Chỉ là một người khó hiểu còn một người đau lòng. Ngô Diệc Phàm biết vết thương lòng của Ngô Thế Huân lại bị rạch thêm một vết nữa rồi. Anh nói:
- Bố, Huân nhi đi cả ngày cũng mệt rồi, bố để em ấy đi nghỉ ngơi. Có gì chúng ta để sau nói tiếp nhé!
- Huân nhi, con mau đi ngủ đi. Chí Thành cũng cần baba ở bên cạnh.
Bà Ngô nói khéo. Ngô Thế Huân biết ý, nhanh chóng lên phòng.

Ở phòng khách chỉ còn lại ba người. Lúc này ông Ngô mới hỏi:
- Diệc Phàm, rốt cuộc 5 năm trước xảy ra chuyện gì?
- Trước đây, Huân nhi có vài lần lui lại một số nơi như bar, quán karaoke. Trùng hợp đó lại là địa điểm giao dịch của mafia. Rồi Huân nhi có vài lần chạm mặt Phác Xán Liệt. Nghe nói hắn là tiền bối lúc học cao trung của Huân nhi. Sau đó, hai người có qua lại, nhưng rồi không hiểu sao Thế Huân lại vướng vào chuyện làm ăn của hắn. Sào huyệt của mafia bị đội đặc nhiệm của Bộ đánh úp một lần. Hắn nghi ngờ Huân nhi đem thông tin mật báo cho con. Sau đó, sau đó, hắn đã … Lúc con tìm được Huân nhi về, em ấy bị thương rất nặng, dường như không thể chịu được. Đến khi con phát hiện ra em ấy có thai thì em ấy đã tới London mất rồi.

Ông Ngô nghe xong trầm mặc một hồi, còn bà Ngô vì thương con nước mắt đã chảy ra từ lúc nào không rõ. Sự việc dù xảy ra đã nhiều năm như vậy những mỗi lần nhắc đến Ngô Diệc Phàm không kìm được một trận đau lòng. Hình ảnh của Ngô Thế Huân ngày hôm đó không ngừng ám ảnh anh. Đứa em anh nâng trên bàn tay từ nhỏ giờ nằm trên nền đất lạnh, toàn thân nhuốm một màu đỏ của máu, phía sau gáy hiện rõ vết cắn bị alpha đánh dấu. Ngô Diệc Phàm bế Ngô Thế Huân vào bệnh viện mà trong lòng đầy lo sợ. Chỉ chậm một chút thôi, có lẽ anh sẽ mất người em trai này mãi mãi.
=========
Tóm tắt thôi mà muốn đập anh Liệt một trận ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro