Chương 3. Cố nhân tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt, Ngô Thế Huân về nước cũng đã được 3 tháng. Nhờ tấm bằng thạc sĩ loại ưu mà cậu dùng cả thanh xuân đánh đổi, Ngô Thế Huân đã dễ dàng vượt qua kỳ khảo hạch của bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, trở thành bác sĩ chuyên khoa I khoa ngoại. Nhờ tay nghề đã được rèn luyện suốt ba năm ở Anh, Ngô Thế Huân rất nhanh đã nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp cùng bệnh nhân. Giờ đây nói đến bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, không ai không biết tên Ngô Thế Huân.
Ngô Diệc Phàm thấy em mình đã trở về với nhịp sống bình thường cũng dần an tâm hơn. Dù vậy, anh vẫn áy náy. 5 năm Ngô Thế Huân cô độc nơi đất khách quê người, một mình sinh con, nuôi con lớn. Càng nghĩ Ngô Diệc Phàm càng trách mình ngày đó thật quá sơ suất. Nhưng mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, anh không muốn trước mặt Ngô Thế Huân nhắc lại, càng làm cậu tổn thương nhiều hơn. Chí Thành cũng đã được Thế Huân gửi đi trường mầm non ở gần bệnh viện. Bé con rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện, tuyệt đối chưa từng khóc nháo hay làm nũng baba như những đứa trẻ khác. Ngô Diệc Phàm thấy như vậy cũng có chút an lòng.

Hôm nay không rõ là ngày gì, Kim Đạo Anh lại chạy tới bệnh viện tìm Ngô Thế Huân, nói có chuyện gấp. Cậu bất đắc dĩ đành phải tìn tới trưởng khoa:
- Thạc ca, cho em xin nghỉ 30 phút được không? Đạo Anh tìm em có việc gấp.
Trưởng khoa Kim Mân Thạc, người cũng từ Edinburgh bước ra, học vị tiến sĩ chính là anh họ của Kim Đạo Anh. Anh biết tính Đạo Anh, nếu không có chuyện tuyệt đối sẽ không làm phiền. Vì vậy đã nhanh chóng đồng ý. Ngô Thế Huân nói Kim Đạo Anh vào phòng làm việc gặp mình. Vừa gặp Thế Huân, Kim Đạo Anh đã mang vẻ mặt nghiêm trọng:
- Thế Huân ca, có chuyện lớn thật rồi.
- Có chuyện gì mà em hớt hải vội vàng đến tìm anh như vậy?
- Cuối tuần Kim gia mở đại tiệc họp mặt giới thượng lưu. Tuy Ngô gia không phải trong giới tài phiệt nhưng mà nhà anh vẫn được mời vì là thân nhân.
- Vậy thì báo bố mẹ anh một tiếng là được thôi mà, sao phải mất công tới đây dọa cả anh và Thạc ca.
- Việc không đơn giản như anh nghĩ đâu. Lần này họp mặt không thể thiếu đại diện YL.
Vừa nghe tới cái tên YL, Ngô Thế Huân lập tức thay đổi sắc mặt. Không giấu được vẻ bàng hoàng, cậu ngẩng lên nhìn Kim Đạo Anh:
- YL, không lẽ … là anh ta?
- Đúng vậy đấy. Cho nên em mới ở đây báo cho anh biết đấy.
Bất chợt Ngô Thế Huân lại cười đầy khó hiểu:
- Không sao, sớm hay muộn cũng sẽ phải gặp. Coi như cho anh ta chút bất ngờ trước đi.
Thế Huân đưa mắt nhìn Đạo Anh khiến Kim thiếu gia lạnh người. Khi Ngô Thế Huân cười như vậy là chắc chắn sẽ có chuyện gì không hay rồi. Nghe được mùi nguy hiểm, Kim Đạo Anh lập tức tìm cớ đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Còn lại một mình trong phòng, Ngô Thế Huân mở điện thoại ra. Trong thư viện của cậu vẫn còn lại những tấm hình của người đó. Cậu thì thầm với chiếc điện thoại "Phác Xán Liệt, chuyện của chúng ta chưa xong đâu. Những gì anh làm với tôi ngày đó, tôi sẽ trả lại anh gấp mười lần."

Thiệp mời của Kim gia nhanh chóng được chuyển tới các tập đoàn lớn khắp vùng miền Đông Trung Quốc. Từ Phác gia ở Bắc Kinh đến Lý gia ở Thượng Hải, Hoàng gia ở Hong Kong đều đã nhận lời. Phác Xán Liệt vừa từ Chicago bay về nước đã nhận được thiệp mời. Hắn cũng không lấy làm lạ bởi vì đây là tiệc thường niên, mỗi năm đến một gia tộc tổ chức. Nhưng điều khiến hắn tò mò là trong danh sách khách mời có một gia tộc hắn chưa từng nghe tên "Ngô gia". Dù hiếu kỳ nhưng việc của tổ chức cùng YL khiến hắn nhanh chóng vứt thắc mắc kia ra sau đầu, dù sao đến khi gặp cũng sẽ rõ thôi.
Đến gần ngày dự tiệc, đại diện Lý gia cử đến Bắc Kinh có ba người, đều là những alpha cực kỳ ưu tú: Lý Thái Dân, Lý Thái Dung cùng Lý Đế Nỗ. Lý Thái Dân là Tổng Giám đốc của GL, Lý Thái Dung là cố vấn cấp cao của GL, duy chỉ có người em út Lý Đế Nỗ không nằm trong bộ máy GL, cũng không liên quan tới giới tài phiệt, nhưng lại bị hai ông anh kéo đi với lí do: "Kết bạn bốn phương, dù gì thì cũng đang học ở Bắc Kinh rồi". Lý Đế Nỗ không thích kinh doanh, năm 18 tuổi đã nhất quyết chống lệnh cha mẹ, một mực thi vào Đại học Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc, chưa bao giờ muốn qua lại với thương trường nhiều thị phi. Ngược lại,  hai anh lớn nhà họ Lý vốn có giao tình từ lâu với Phác gia, hay nói đúng hơn thì Lý Thái Dân và Lý Thái Dung là anh em đồng sinh cộng tử của Phác Xán Liệt trong tổ chức mafia ở Trung Quốc.
Nay hai người kia đến Bắc Kinh, tất phải đến chỗ Phác Xán Liệt trước rồi. Lý Đế Nỗ mặc kệ hai anh mình muốn làm gì thì làm. Huấn luyện ở trường khiến anh quá mệt mỏi rồi. Lý Đế Nỗ dù chấp nhận tham gia nhưng lại có điều kiện "Em sẽ tới đúng giờ, nhưng sẽ không tham gia hoạt động gì cùng hai anh." Lý Thái Dân cùng Lý Thái Dung cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Hai người đến Bắc Kinh lần này đã đoán trước được rất nhiều ong bướm sẽ tìm đến. Vì vậy Lý Thái Dung đã rất nhanh trí đem theo nhị thiếu phu nhân Lý gia, Chittaphon Leechaiyapornkul, một omega người Thái Lan. Hai người quen nhau qua lần làm nhiệm vụ 5 năm trước. Chỉ thương cho Lý Thái Dân phải đơn thương độc mã chống lại ong bướm hàng đàn.

Đến ngày gặp mặt, hầu hết tất cả đều đến đông đủ từ sớm. Riêng Ngô gia đến muộn hơn, gần sát giờ dự tiệc mới đến. Các gia tộc trong giới tài phiệt phần lớn khi nhìn Ngô gia đi vào đều thắc mắc không biết đó là ai, chỉ có các gia tộc ở Bắc Kinh mới biết đây chính là khắc tinh của bọn họ, là thế gia chân chính. Kim lão thấy ông bà Ngô đến liền ra đón:
- Hai người đến rồi sao?
Ông bà Ngô cũng theo lễ chào lại. Ngô Diệc Phàm bước vào chào hỏi các trưởng bối, sau đó đi tìm mấy anh em nhà họ Kim trò chuyện. Không biết bao nhiêu omega là thiên kim, thiếu gia của các tập đoàn đã đổ gục trước khí chất alpha cường ngạnh của anh. Ngô Thế Huân một thân Tây trang màu đen, vẫn như mọi ngày bế Chí Thành tiến vào, thành công thu hút mọi ánh nhìn.
Phác Xán Liệt đang cùng Kim Tuấn Miên bàn chuyện thì thấy người đối diện nhìn về nơi nào đó. Hắn cũng vì tò mò mà nhìn theo. Quả nhiên Ngô Thế Huân không uổng công chuẩn bị, Phác Xán Liệt một phen chấn động toàn thân. "Kia không phải là Thế Huân sao? Còn có đứa bé kia…" Ngô Thế Huân tháo cặp kính râm xuống, để lộ dung mạo khuynh quốc khuynh thành khiến bao nhiêu alpha mê mẩn. Đáng tiếc, pheromone trên người cậu tỏa ra cho biết cậu đã có người đánh dấu khiến những kẻ kia chỉ còn biết ngậm ngùi tiếc nuối. Ngô Thế Huân nhìn thẳng về phía Phác Xán Liệt mỉm cười "Đã lâu không gặp. Anh còn nhớ tôi chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro