Chương 4. "Không ngờ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi gặp ánh mắt của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt khẽ giật mình. "Vậy là em đã quay về rồi sao? Thế Huân, em quay về rồi." Đáp lại ánh mắt đầy sự nhu tình của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh "Ngô Thế Huân mà anh biết đã chết rồi. Anh chờ đi, cuộc chơi của chúng ta mới bắt đầu thôi." Đúng lúc đó, tiếng của ông Kim vang lên:
- Chào mừng tất cả mọi người đã đến với buổi gặp mặt ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin cho Kim Hy Triệt tôi gửi tới quý vị lời chào trân trọng nhất.
Ngừng lại một chút, Kim Hy Triệt nói tiếp:
- Buổi gặp mặt hôm nay cũng giống như mọi năm, đều là mọi người cùng nhau trò chuyện. Tuy nhiên, hôm nay đặc biệt phá lệ mời các thiếu gia, tiểu thư giao lưu kết bạn.

Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu. Ngô Diệc Phàm vốn không quen với giới thượng lưu quá nhiều nên chỉ ngồi yên lặng một góc cùng mấy anh em Kim gia uống rượu trò chuyện. Ngô Thế Huân chọn một góc khuất, ôm bé con trong lòng, từ từ thưởng thức vị rượu vang cùng vài món đồ ngọt. Chí Thành ngồi trong lòng baba, tự mình ăn bít tết. Ngô Thế Huân biết vẫn luôn có ánh mắt dán lên người mình, cậu cũng đương nhiên biết ánh mắt đó của ai, chỉ là cậu không quan tâm.

Lý Thái Dân liên tục được các omega mảnh mai, quyến rũ tìm đến. Anh đưa tay qua kéo góc áo Lý Thái Dung cầu cứu thì chỉ nhận được cái lắc đầu từ em trai mình, ý nói "Em không muốn vợ em ghen". Lý Thái Dân trong lòng mắng Lý Thái Dung 9981 lần. Sao số anh khổ như vậy chứ? Đúng lúc đó, con út của Kim Hy Triệt, Kim Chung Nhân bước tới, tay còn cầm ly rượu vang, nói:
- Không biết tôi có thể tiếp Lý tổng một ly được không?
Nhìn người trước mặt thân hình cũng gọi là nam nhân khí khái, không giống mấy yến oanh vừa rồi, còn là chủ nhà, mình từ chối chính là không giữ lễ. Lý Thái Dân vui vẻ đáp:
- Rất hân hạnh.
Kim Chung Nhân là beta nhưng so với alpha cũng không kém cạnh là bao. Lý Thái Dân cảm thấy khá hợp với người này liền giữ lại hàn huyên cả buổi.

La Tại Dân vì quá nhàm chán cảnh này liền đi tới vườn hoa chơi. Thật là chán chết cậu. Thà làm mấy bài kiểm tra tâm lý tội phạm còn hơn phải ở trong đó giả bộ cười cười nói nói. La Tại Dân cậu dù có đi thực tập nằm vùng cũng không đến mức giả tạo toàn tập như vậy. Vừa bước đến vườn hồng, La Tại Dân lập tức thấy điều khác lạ. Pheromone hương trầm mộc, tuyệt đối không phải từ vườn hoa. Cậu liền nhẹ nhàng bước tới, đột ngột lại bị một bàn tay giữ lại. La Tại Dân giật mình, tính theo phản xạ mà cậu được luyện tập trong trường mà dùng võ thì bị người kia bắt lại. "Người này biết võ? Là ai được?" Tại Dân trong lòng thắc mắc, tay vẫn tiếp tục ra đòn. Bất chợt người kia lợi dụng lúc cậu sơ hở, cố định hai tay cậu ra sau lưng. La Tại Dân bất mãn kêu lên:
- Là ai vậy?
- La Tại Dân, vừa rời khỏi trường là đã quên luôn điều quan trọng nhất trong khi chiến đấu là phải tập trung rồi sao?
"Giọng nói này ..." La Tại Dân đáp lại:
- Lý Đế Nỗ, thả mình ra ngay.
Lý Đế Nỗ cũng đành cười rồi thả tay La Tại Dân ra. Anh cũng bất ngờ chứ. Đột nhiên có người theo dõi, chưa kịp hỏi đã bị người kia tới tấp ra đòn tấn công. Không ngờ lại là La Tại Dân. Anh cười cười, vỗ vai cậu, nói:
- Sao Nana  hôm nay dữ dằn quá vậy?
- Còn không phải do đồ đáng ghét nhà bạn đứng trong bóng tối dọa người sao? Giờ còn trách mình.
- Được rồi, là mình sai. Mình xin lỗi bạn.
Lý Đế Nỗ đưa tay véo lấy cặp bánh bao trên mặt La Tại Dân. Tất nhiên không ai ở Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc không biết Lý Đế Nỗ và La Tại Dân chính là một cặp bài trùng. Một người là alpha xuất sắc nhất trong tất cả các học viên trong khóa, một người là omega xinh đẹp cao cao tại thượng , vượt qua rất nhiều alpha khác giành lấy vị trí trong TOP 5, cũng là omega xuất sắc nhất trong số các học viên năm bốn của trường. Vây quanh hai người ngưỡng mộ có, ghen tị có và tất nhiên không thiếu gièm pha, nhưng đâu hề gì, hai người có quan hệ như thế nào, hai người hiểu là được. Lý Đế Nỗ coi La Tại Dân là một người cộng sự hoàn hảo, còn La Tại Dân cũng đã có người trong lòng rồi.
Lý Đế Nỗ cúi xuống nhìn La Tại Dân, hương oải hương nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Lý Đế Nỗ hỏi:
- Hôm nay là tiệc của Kim gia, sao bạn lại ở đây?
- Baba mình là em trai của chủ tịch Kim, Kim Lệ Húc. Còn bạn? Hai anh của bạn đang chờ trong kia, sao bạn lại ra đây?
- Cũng như bạn, không thể giả vờ.
La Tại Dân cười rồi lại hướng ánh mắt ra xa. Anh cũng rất vui vẻ mà nhìn cậu. Không ai có thể biết thỏ con này có bao nhiêu đáng yêu.

Trái với sự yên tĩnh của vườn hoa nơi hai bạn trẻ hạ sĩ quan đang tâm sự, bên trong là một sự náo nhiệt, ồn ào khiến một số người khó chịu. Ngô Diệc Phàm ngồi một lúc liền nhớ đội phó mắt nai của mình, từ chối tất cả lời mời của các omega khác. Kim Đạo Anh cũng lâu rồi mới có cơ hội gặp Trịnh Tại Hiền liền bám người không buông. Từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh thực sự không gần chút nào hết, Kim Đạo Anh còn đang mải than thân trách phận tại sao lại yêu xa tới như vậy. Trong cái ồn ào của buổi tiệc, có hai người tâm lặng như nước, một người tập trung lo cho bé con của mình, một người âm thầm quan sát đối phương. Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân không rời một khắc, lại nhìn cả bé con trong lòng cậu. Càng nhìn hắn lại càng thấy Chí Thành giống mình ngày bé. (Con anh không giống anh chắc giống hàng xóm nhà anh) Ngày đó, hắn chắc chắn mình đã đánh dấu cậu, có thể 5 phần đứa bé chính là con hắn. Rồi không rõ động lực nào khiến Phác Xán Liệt tiến tới chỗ Ngô Thế Huân. Hắn hướng cậu, nói:
- Thế Huân. Lâu rồi không gặp. Không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không? (Đéo anh ạ)
Ngô Thế Huân mỉm cười đáp lời:
- Chúng ta có gì để nói đây Phác tổng?
- Chỉ là muốn ... cùng em ôn lại chuyện cũ thôi.
"Ôn lại chuyện cũ. Khá khen cho anh, Phác Xán Liệt. Được, nếu anh thích thì tôi sẽ tận lực bồi anh." Ngô Thế Huân liền bế Chí Thành qua bên Ngô Diệc Phàm, nói:
- Ca, anh trông Andy giúp em, em có chuyện cần gặp riêng Phác tổng đây.
Ngô Diệc Phàm gật đầu, ánh mắt như muốn nhắc nhở cậu cẩn thận. Ngô Thế Huân cười, gật đầu.

Ngô Thế Huân đi theo Phác Xán Liệt ra vườn hoa. Bất chợt hắn quay lại ôm lấy cậu. Ngô Thế Huân bị bất ngờ không kịp tránh. Sau khi ổn định lại tinh thần, cậu định đưa tay đẩy hắn ra nhưng điều gì đó ngăn cậu làm như vậy. Phác Xán Liệt thì thầm bên tai cậu "Thế Huân, anh nhớ em." Pheromone mùi gỗ đàn hương của Phác Xán Liệt tỏa ra nhè nhẹ khiến Ngô Thế Huân suýt chút nữa không kiểm soát được. Đến lúc này cậu trực tiếp đẩy mạnh hắn ra, ổn định hô hấp. Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt, cười đầy mỉa mai, nói:
- Phác tổng không ngờ sau ngày hôm đó tôi vẫn còn sống, cũng không ngờ 5 năm anh tìm tôi mà không có thông tin phải không?
- Thế Huân, ngày đó là anh sai. Anh... anh thực sự xin lỗi em.
- Tôi không cần lời xin lỗi của anh. Chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi. Dù sao thì ... danh dự của tôi, ... trước mặt anh em của anh ... cũng đã chẳng còn gì rồi.
Ngô Thế Huân nói xong liền nở một nụ cười chua chát. Phác Xán Liệt càng đau lòng hơn, tiến tới gần muốn ôm cậu lần nữa nhưng Thế Huân đã nhanh chóng né đi, cậu không muốn nhớ lại cái cảm giác dịu dàng nhưng lại vô cùng đau đớn năm nào. Ngô Thế Huân cất giọng đầy kiên quyết:
- Xin Phác tổng giữ khoảng cách.
Phác Xán Liệt đành dừng lại, hướng Ngô Thế Huân nói:
- Thế Huân, anh biết bây giờ dù anh nói gì em cũng sẽ không tin. Nhưng ngày đó, thực sự anh bị đàn em qua mặt. Thế Huân, cho anh một cơ hội sửa chữa sai lầm được không?
- Phác Xán Liệt, đã có ai nói với anh rằng anh rất cố chấp hay chưa? Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi, từ cái ngày hôm đó, đã hết rồi. Xin anh, từ nay hãy để cho tôi yên.
Nói rồi Ngô Thế Huân quay đi, để mặc cho Phác Xán Liệt đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu dần mờ đi. Biết trách ai bây giờ, tất cả là do hắn mà.

Không ai biết được cuộc đối thoại của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt lại có người khác nghe thấy. Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đang trò chuyện ở một góc, nghe được tiếng động liền nhanh chóng nấp đi. Cuối cùng lại nghe được trọn vẹn cuộc nói chuyện của hai người. Lý Đế Nỗ biết Phác Xán Liệt là ai, cũng bởi vì hai anh trai mình thường xuyên qua lại với hắn, song thân phận ở thế giới ngầm của hắn, một học viên như anh không thể biết. La Tại Dân thì dám chắc người này chính là bố của Andy, cũng chính là một nhân vật khét tiếng của hắc đạo. Cùng lúc đó, hai người ở cạnh nhau nhưng lại theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau. Mọi chuyện đi về đâu, câu trả lời chính là: Vạn sự tùy duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro