Chương 5. Ngô Diệc Phàm nổi giận, Kim Đạo Anh gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân bước đi để lại một mình Phác Xán Liệt thẫn thờ. Trước khi rời đi, cậu còn nói một câu: "Những lời ngày đó anh nói với tôi, anh còn nhớ không?" Phác Xán Liệt tất nhiên còn nhớ chứ. Hắn hận bản thân lúc đó tại sao quá ngu ngốc mà làm tổn thương cậu. Từng lời Phác Xán Liệt nói hôm đó lại vọng về "Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy. Đâm sau lưng tôi vui lắm sao? Ngô Thế Huân, nếu cậu muốn mạng của tôi, cứ nói một tiếng, sao phải đem thông tin mật báo cho lũ cớm làm gì? Cậu biết rõ hậu quả của kẻ phản bội lại Phác Xán Liệt này là gì phải không? Ngô Thế Huân, cậu làm tôi thất vọng quá." Phác Xán Liệt hận bản thân lúc đó đã thốt ra những lời đó. Hắn càng hận bản thân mình ngày đó đã nhẫn tâm mà hành hạ người con trai hắn từng hết lòng yêu thương. "Thế Huân, ngàn lần xin lỗi em".

Ngô Thế Huân dù quyết tuyệt quay lưng bước đi nhưng vẫn có thứ gì đó khiến trong lòng cậu khó chịu vô cùng. Dù sao trước đây cậu cùng Phác Xán Liệt cũng đã từng thật lòng yêu thương. Nói Ngô Thế Huân đã quên thì là sai, nhưng nói cậu buông bỏ mà về bên hắn, cậu không làm được. Trong lòng cậu hiện tại đang rất phân vân. Khi quyết định trở về Ngô Thế Huân dứt khoát bao nhiêu thì bây giờ cậu lại có chút lung lay. Vừa rồi, khi Phác Xán Liệt ôm cậu trong vòng tay của hắn, cậu mới biết hóa ra con tim cậu vẫn chưa từng mất đi hình bóng của hắn. "Phác Xán Liệt, tại sao lúc nào cũng là anh? Tại sao luôn khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn như vậy?" Vừa đi vừa suy nghĩ, Ngô Thế Huân đã vào lại trong sảnh chính. Lấy lại vẻ mặt như bình thường, cậu bước tới chỗ Ngô Diệc Phàm. Chí Thành vừa thấy cậu liền cất tiếng gọi: "Baba". Ngô Thế Huân mỉm cười dịu dàng, đón lấy bé con. Nhìn vẻ buồn chán của anh trai mình, cậu bật cười:
- Ca, các omega ở đây không sánh được với Lộc Hàm ca phải không?
- Còn trêu anh sao? Anh trông tiểu bảo bảo cho em mệt muốn chết đó.
- Andy chọc phá gì bác sao? - Ngô Thế Huân quay qua hỏi bé con.
- Dạ, con xin lỗi baba. Tại con chán quá.
- Được rồi, lần sau Andy không được nghịch như vậy nữa nghe không?
- Vâng, baba.
Ngô Thế Huân mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của Chí Thành, lại tiện tay chọc một cái vào bên má phúng phính của bé.
Một màn này vừa vặn lọt vào mắt của Phác Xán Liệt. Hắn cũng chỉ biết từ phía xa mà nhìn cậu, trong lòng đầy chua xót "Thế Huân, giá như em có thể dành nụ cười đó cho tôi một lần nữa." Nhưng hắn làm gì có tư cách để chứ. Năm năm trước, chính hắn đã đánh mất nụ cười tỏa nắng đó, đánh mất cặp mắt ngây thơ luôn ngập tràn hình bóng của hắn, đánh mất một người luôn gọi hắn ba chữ "Xán Liệt ca" bằng tình cảm chân thành nhất. Tất cả đều là do hắn. Bây giờ hắn ân hận liệu rằng có còn kịp không?

Giữa lúc Phác Xán Liệt còn đang mải nhìn Ngô Thế Huân, một cặp mắt khác đã ghim về phía hắn. "Phác Xán Liệt, cậu còn muốn hành hạ em trai tôi đến khi nào?" Là Ngô Diệc Phàm. Những gì Phác Xán Liệt biểu hiện từ nãy tới giờ anh đều biết. Thái độ của Ngô Thế Huân khi bước vào anh cũng biết. Chắc chắn hắn đã nói vài thứ về chuyện đó. Nhưng dù Phác Xán Liệt có nói gì Ngô Diệc Phàm cũng sẽ không cho phép hắn tới gần Ngô Thế Huân, trừ phi chính cậu muốn như vậy. Dù rằng anh hận ngày đó tại sao lại để cho hắn và những kẻ đứng đầu tổ chức lọt lưới, nhưng nếu Ngô Thế Huân thật sự muốn tha thứ cho hắn, anh cũng sẽ không tính toán nữa. Nghĩ tới những gì ngày hôm đó hiện ra trước mắt mình, Ngô Diệc Phàm không kìm được một trận run rẩy cùng tức giận. Cũng vì thế, pheromone hương bạc hà tỏa ra không kiểm soát, thu hút một số omega ngồi gần đó. Ngô Thế Huân bỗng nhiên thấy cơ thể khác lạ, lại thấy có hương bạc hà, liền đẩy tay Ngô Diệc Phàm, nói:
- Ca, kiểm soát pheromone lại đi.
Lúc này Ngô Diệc Phàm giật mình, điều chỉnh tâm trạng, kìm nén pheromone đang tiết ra không kiểm soát. Anh cười, đặt tay lên vai Thế Huân, nói:
- Anh xin lỗi. Là anh sơ ý.
Ngô Thế Huân chỉ gật đầu, không nói.

Nào ngờ đâu hậu quả không chỉ đơn giản là thu hút omega, Kim Đạo Anh đang ngồi phía sau hứng trọn lượng pheromone Ngô Diệc Phàm tiết ra, trực tiếp bị bức tới phát tình. Cả người cậu nóng lên, pheromone hương đào tỏa ra ngào ngạt. Mấy alpha xung quanh theo bản năng mà đánh hơi, một chút đã phát hiện ra mục tiêu. Vì đây đang ở trong tiệc của Kim gia, không kẻ nào dám quá phận, đành cố kìm nén ham muốn. Trịnh Tại Hiền vì có điện thoại đã đi ra ngoài một lúc. Vì lẽ đó nên hiện tại mới có cảnh Kim Đạo Anh chật vật cố hạn chế pheromone của bản thân, một mình tìm lối rời khỏi sảnh về phòng mình.
Tiếc thay, vừa mới thoát ra khỏi đám đông ở đại sảnh, hai chân liền không có khí lực khiến Kim Đạo Anh suýt chút nữa đã ngã xuống. Vừa lúc đó, ai đó liền ôm lấy cậu, kèm theo đó một điệu cười đầy vô sỉ vang lên:
- Người đẹp, có cần anh giúp không?
- Tránh ra.
Kim Đạo Anh cố gắng áp chế cơn phát tình, giữ cho bản thân tỉnh táo trước pheromone alpha đang tỏa ra nhiều đến đáng sợ, vùng vẫy mong thoát ra khỏi kẻ kia. Song, với sức của một omega đang trong kỳ phát tình khó mà so được với alpha. Kim Đạo Anh trong lòng đang hoảng sợ vô cùng "Tại Hiền, cứu em. Anh đang ở đâu vậy?" Một hồi giằng co, cơn phát tình khiến cậu kiệt sức. Tên alpha kia nhanh chóng đưa cậu đi về phía phòng nghỉ. Kim Đạo Anh không còn sức phản kháng, khuôn mặt đẫm nước mắt "Trịnh Tại Hiền, em xin lỗi."
========
Chương sau có H nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro