Chương 6. "Có anh ở đây rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có H, ai chưa đủ tuổi hoặc còn trong sáng nên cân nhắc quay xe.
=========

Ngay khi Kim Đạo Anh vừa rời khỏi bàn tiệc thì Trịnh Tại Hiền quay lại. Vừa rồi đối tác bên Mỹ gọi tới cho anh, dự án quan trọng, anh không thể lơ là. Quay lại không thấy Kim Đạo Anh, Trịnh Tại Hiền nhìn xung quanh xem có phải cậu đi đâu đó rồi không. Ngô Thế Huân thấy anh còn đang mải tìm người liền tới gần, dùng thanh âm thật nhỏ nói anh, hy vọng không có ai khác nghe thấy:
- Tại Hiền, Đạo Anh vừa rồi bị pheromone của anh hai ảnh hưởng, trực tiếp phát tình. Đạo Anh nói muốn về phòng nghỉ ngơi, em mau đi tìm nó đi. Omega đang trong kỳ phát tình, nơi này lại vàng thau lẫn lộn như vậy, để lâu không ổn.
- Em biết rồi. Cảm ơn Thế Huân ca.
Trịnh Tại Hiền nói rồi vội vàng chạy đi. Trong ngực anh dâng lên một cỗ bất an. "Đạo Anh, ngàn vạn lần em đừng xảy ra chuyện gì." Rời khỏi sảnh chính, Trịnh Tại Hiền chưa biết đi đâu tìm người thì ngửi thấy hương đào còn vương lại. "Là pheromone của Đạo Anh. Nhưng em ấy đi đâu được chứ? À, đúng rồi, phòng nghỉ." Trịnh Tại Hiền cứ như vậy mà chạy đi tìm Kim Đạo Anh, vừa tìm kiếm vừa cầu mong cậu không xảy ra chuyện gì.

Kim Đạo Anh bị kẻ kia kéo đi, dù rất muốn phản kháng nhưng bản tính omega lúc này trỗi dậy khiến cơ thể cậu không tuân theo ý muốn của chủ nhân. Cam chịu, khuất phục, tuân lệnh alpha, cậu chán ghét bản năng omega của mình lúc này hơn bao giờ hết. Sau hôm nay, có lẽ mọi chuyện của cậu và Trịnh Tại Hiền cũng sẽ kết thúc. Dù rằng đánh dấu có thể xóa bỏ nếu anh chịu dùng tinh tức tố giúp cậu, nhưng Kim Đạo Anh làm sao dám nhìn mặt anh với cái cơ thể dơ bẩn như vậy. Không chỉ thế, tin thiếu gia nhà họ Kim bị alpha cưỡng hiếp sẽ trở thành món mồi thơm cho cánh nhà báo xâu xé. Rồi tập đoàn sẽ đi về đâu. Kim Đạo Anh thật sự muốn ngay lúc này chết đi để không ai bị cậu liên lụy. Nhưng Đạo Anh này, cậu đã từng nghĩ nếu không có cậu, Trịnh Tại Hiền sẽ như thế nào không?

Tên alpha kia kéo cậu đi một hồi cũng tới phòng nghỉ. Hắn thô lỗ quăng Kim Đạo Anh lên giường. Cảm giác đau nhói do đầu bị va chạm với thành giường giúp cậu thanh tỉnh ra đôi chút. Kim Đạo Anh dùng chút sức lực yếu ớt của mình, hướng hắn cầu xin:
- Đừng lại gần đây.
Nhưng hắn nào quan tâm, hắn chỉ muốn nhanh chóng thỏa mãn thứ dục vọng thấp hèn của bản thân. Pheromone hương đào theo cơn phát tình tỏa ra ngào ngạt khiến hắn càng điên loạn hơn, khí tức alpha cũng nồng đặc theo sự điên cuồng của con quỷ dục vọng trong hắn. Hắn nhanh chóng trút bỏ Tây trang trên người hắn, lao vào Kim Đạo Anh như con thú hoang. Áo vest của cậu bị hắn dựt đứt hàng cúc, ném xuống nền đất cùng quần dài. Trên người Kim Đạo Anh lúc này chỉ còn đúng một chiếc sơ mi che chắn. Pheromone alpha tỏa ra khiến cậu bị mất phương hướng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết bản thân đang ở tình trạng nào. Nước mắt của Kim Đạo Anh đã thấm đẫm ga giường. Cậu đã sẵn sàng cho một cái chết rồi. "Tại Hiền, em xin lỗi. Hẹn anh kiếp sau chúng ta sẽ lại yêu thêm lần nữa".

Đúng lúc tên biến thái kia cúi xuống định tấn công thẳng vào tuyến thể của Kim Đạo Anh thì cửa phòng bật mở. Hắn dừng lại quay ra liền bị một lực đánh thẳng vào mặt, ngã dúi dụi xuống đất. Kim Đạo Anh qua màng nước mắt phủ mờ đồng tử như thấy bóng dáng của Trịnh Tại Hiền. "Khốn thật, em lại gặp ảo giác nữa rồi." Nhưng cậu đâu biết người bước vào vừa rồi chính là người cậu mong chờ: Trịnh Tại Hiền.
Anh chạy khắp các phòng nghỉ ở tầng dưới vẫn không thấy, liên hệ bên camera ở các tầng trên cũng không ra. Lúc đó Trịnh Tại Hiền đã nghĩ mình thực sự mất Kim Đạo Anh rồi sao. Rồi anh lại thấy gần đó phát ra tiếng động, từ phòng nghỉ của người giúp việc. Dù không thể chắc chắn nhưng Trịnh Tại Hiền muốn đánh cược một lần. Anh tới gần căn phòng đó, may mắn sao cửa lại chỉ khép hờ, sau này nghĩ lại Trịnh Tại Hiền thật sự cảm tạ ông trời hôm đó đã cho anh tìm thấy căn phòng đó. Qua khe cửa, những gì diễn ra khiến Trịnh Tại Hiền hận không có chiếc Walther PP yêu thích anh vẫn mang theo ngày thường ở cạnh để tặng tên kia một viên kẹo đồng. Người yêu anh nằm đó khóc lóc van xin hắn đừng lại gần, nước mắt đẫm cả khuôn mặt lẫn một mảng ga giường. Tâm của Trịnh Tại Hiền đau liên hồi không dứt. Không suy nghĩ nhiều, anh đạp cửa xông vào, trực tiếp đem tên khốn kia đánh tới trời đất quay cuồng.
Đúng lúc đó, tiếng khóc của Kim Đạo Anh như đánh thức Trịnh Tại Hiền. Anh đạp tên kia một cái tới nằm liệt xuống đất rồi nhanh chóng đem áo vest của mình khoác cho Kim Đạo Anh. Trịnh Tại Hiền ôm lấy cậu, vỗ về:
- Đạo Anh ngoan, đừng sợ. Có anh đây rồi.

Kim Đạo Anh cảm nhận được pheromone hương quế quen thuộc cũng dần bình tĩnh lại, dù hai tay vẫn ôm chặt lấy Trịnh Tại Hiền. Anh một tay ôm cậu, một tay đem điện thoại gọi cho đàn em "Tới phòng *** giải quyết nhanh giúp tôi. Nhớ, không được chết." Sau khi thông báo cho đàn em xong, Trịnh Tại Hiền ôm Kim Đạo Anh tới phòng nghỉ của Kim gia. Pheromone của cậu không ngừng tỏa ra ngoài không khí, quanh quẩn quanh cánh mũi của Trịnh Tại Hiền. Nhìn cậu một thân vô lực, chật vật trong cơn phát tình, anh thực lòng không nỡ. Nhưng omega bị bức tới phát tình, nếu không giải quyết nhu cầu sẽ để lại hậu quả khôn lường. Trịnh Tại Hiền âm thầm lắc đầu "Vốn muốn để tới sau khi cưới em về mới "ăn", cuối cùng đành ăn cơm trước kẻng. Đạo Anh, anh xin lỗi."

Bế Kim Đạo Anh về phòng nghỉ, Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường, rồi chốt cửa lại. Anh cởi bỏ áo vest anh vừa khoác cho cậu, pheromone của alpha từ anh vẫn được tiết ra đều đặn giúp Kim Đạo Anh không bị hoảng loạn. Trịnh Tại Hiền ôm cậu trong lòng, cúi xuống hôn lên hai cánh môi hồng đã in vài vết máu do vừa rồi cậu cắn môi. Kim Đạo Anh cũng rất nhiệt tình mà phối hợp với anh, kéo dài nụ hôn nóng bỏng. Một tay Trịnh Tại Hiền đưa ra phía sau gáy cậu, dịu dàng vuốt ve nơi tuyến thể. Anh biết vừa rồi cậu có bao nhiêu hoảng loạn. Là một alpha tốt, anh phải biết làm cho omega của mình cảm thấy được bảo vệ. (Đã đánh dấu đâu mà kêu omega của mình)

Dây dưa một hồi, Trịnh Tại Hiền cũng luyến tiếc mút nhẹ môi dưới của Kim Đạo Anh rồi rời đi, kéo theo sợi chỉ bạc đầy mị hoặc. Nhìn đối phương toàn thân mềm mại, hai mắt phủ sương, hai cánh môi đang khép mở mời gọi lại thêm hương đào ngọt ngào quanh quẩn nơi sống mũi, làm gì có alpha nào chịu được cảnh này. Kim Đạo Anh cũng không phải tiểu bạch thỏ dễ dàng để sói ăn hiếp. Không biết có phải vì cơn phát tình làm nhu cầu tăng cao không mà cậu lại tự mình tìm tới phần hông của Trịnh Tại Hiền, giọng nũng nịu:
- Tại Hiền, giúp em được không?
Nghe yêu cầu của omega bé nhỏ trong lòng, Trịnh Tại Hiền thầm mắng một câu "Còn nhịn được nữa ông đây không phải alpha." Nghĩ vậy rồi anh liền cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
- Hôm nay sẽ khiến em chịu thiệt rồi.

Nói rồi Trịnh Tại Hiền bắt đầu công việc cho một đêm cuồng loạn của hai người. Anh nhanh chóng cởi bỏ những thứ cản trở trên người cả hai. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên chiếc giường king-size. Tây trang hàng hiệu giờ nằm la liệt dưới nền đất. Trịnh Tại Hiền bắt đầu tiến công hai cánh môi trước. Thật giống chất gây nghiện, dù bao nhiêu lần thưởng thức, vị ngọt từ đôi môi ấy vẫn là không đủ với anh. Trêu đùa chán chê, Trịnh Tại Hiền chuyển dần xuống cần cổ trắng ngần cũng xương quai xanh nhấp nhô gợi cảm. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại hồng ngân nhàn nhạt, dưới ánh đèn ngủ lại trở nên bóng loáng. Kim Đạo Anh nằm dưới cong người hưởng thụ khoái cảm, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên vụn vặt.

Để lại những ngân hôn chi chít trên cổ omega, Trịnh Tại Hiền tìm tới hai đầu nhũ mà trêu đùa. Thân thể omega trong thời kỳ phát tình cực kỳ nhạy cảm. Đầu nhũ hồng hồng đã sớm cương cứng. Trịnh Tại Hiền ngậm lấy một bên đầu nhũ, dùng lưỡi đảo quanh một vòng, lâu lâu lại cắn mút nhè nhẹ. Anh cũng không để bên kia chịu thiệt thòi, dùng tay xoa nắn đến đỏ ửng, tay còn lại thì lần dọc sống lưng Kim Đạo Anh tìm tới nơi tư mật kia. Tiểu huyệt sớm đã ướt đẫm dâm thủy, gắt gao cắn nuốt ngón tay của Trịnh Tại Hiền. Anh chuyển qua đầu nhũ bên kia, bàn tay vẫn không ngừng khai phá mật huyệt lần đầu đón nhận dị vật. Kim Đạo Anh trên dưới đồng loạt bị tiến công chỉ có thể rên rỉ đón nhận từng đợt khoái cảm như thủy triều ập tới. Trịnh Tại Hiền cho ba ngón tay vào khuấy đảo động nhỏ, ngón tay cong lên chạm vào vách tràng khiến Kim Đạo Anh vặn vẹo thân mình. Bất chợt anh rút tay ra. Cảm giác trống vắng khiến hậu huyệt co rút một trận. Kim Đạo Anh chỉ còn biết nức nở cầu xin:
- Tại Hiền, cho em. Hức... miệng nhỏ... khó chịu a~
- Bé ngoan gọi anh là gì?
- Hức... alpha, cầu anh... tiến vào... tiểu huyệt... hức... muốn... muốn được anh thao.
- Được, chiều ý em.

Trịnh Tại Hiền nói rồi lật úp người cậu lại. Dù gì cũng là lần đầu tiên, vào từ phía sau sẽ tránh cậu bị tổn thương. Dù rằng cự vật dũng mãnh ngẩng cao đầu từ nãy rất muốn nhanh chóng đâm nát tiểu huyệt kia, nhưng vì sợ làm Đạo Anh bị thương, Trịnh Tại Hiền chỉ tiến vào từ từ. Cảm giác tiểu huyệt ấm nóng bao quanh cự vật khiến Trịnh Tại Hiền kêu lên một tiếng. Dâm thủy bôi trơn khiến anh di chuyển dễ dàng hơn rất nhiều. Đợi khi hậu huyệt co dãn thích nghi được với kích thước của mình, Trịnh Tại Hiền mới bắt đầu ra vào. Lúc ban đầu chỉ là đưa đẩy nhẹ nhàng, càng về sau càng mãnh liệt như muốn trực tiếp đánh vỡ xoang sinh sản của cậu. Kim Đạo Anh bị đâm đến toàn thân mềm nhũn, đỏ ửng, miệng vì rên rỉ quá nhiều không ngậm lại được, nước miếng chảy ướt đẫm một mảng gối, chảy cả xuống cần cổ. Để miêu tả cảnh tượng lúc này, chỉ có hai chữ: dâm mỹ. Chợt Trịnh Tại Hiền thúc mạnh vào khiến Kim Đạo Anh hét lên đầy khoái lạc.
- Điểm G của em đây sao bé?
Trịnh Tại Hiền cười gian, liên tục thúc mạnh vào nơi kia. Dâm thủy theo nhịp ra vào chảy dọc hai bên đùi Kim Đạo Anh, ướt cả ga giường. Đúng lúc này, Trịnh Tại Hiền tìm tới phần gáy của Kim Đạo Anh, dùng lưỡi liếm quanh vùng tuyến thể. Cơ thể cậu khẽ run lên vì cảm giác ướt lạnh nơi gáy. Trịnh Tại Hiền phía dưới vẫn luân động không ngừng, lại liếm mút vành tai mẫn cảm của Kim Đạo Anh. Anh dùng chất giọng đầy từ tính rót từng lời vào tai cậu:
- Đạo Anh, cho anh trở thành alpha của em nhé! (Hỏi thừa)
- Ưm...được. Ưm... Tại Hiền... đánh dấu... đánh dấu em đi... A~ biến em... thành người... của anh... aaaaaa
- Được. Cảm ơn em.
Nói rồi Trịnh Tại Hiền quay lại vùng gáy, một lần cắn thẳng nơi tuyến thể. Tinh tức tố alpha theo đó tràn vào. Hương quế cùng hương đào tỏa ra ngào ngạt trong không khí. Kim Đạo Anh vì đau kêu lên một tiếng "Ah", hạ thân xuất ra một dòng tinh dịch trắng đục. Omega bị đánh dấu, thân thể càng mẫn cảm hơn, hậu huyệt ngày càng ướt át, co rút liên tục như muốn bức Trịnh Tại Hiền xuất tinh. Xoang sinh sản mở ra, sẵn sàng đón nhận mầm giống từ alpha. Trịnh Tại Hiền ra vào thêm chục lần nữa rồi bắn thẳng vào trong xoang sinh sản. Kim Đạo Anh nằm dưới thân anh, trong mơ màng, nói:
- Tại Hiền... cho em... mang thai... con của anh.
Nói xong, Kim Đạo Anh vì mệt mỏi mà ngất đi. Trịnh Tại Hiền nghe cậu nói vậy thì khóe môi cong lên. Vốn còn muốn thêm vài lần nữa, nhưng vì đây là lần đầu của Đạo Anh, Trịnh Tại Hiền cố nhịn xuống dục vọng của mình, bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ, thay ga giường rồi mới ôm Kim Đạo Anh đi ngủ.

Sáng hôm sau, Trịnh Tại Hiền tỉnh dậy, thấy người bên cạnh vẫn còn say giấc, liền kìm lòng không được mà hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận ấy, chỉ là một nụ hôn lướt qua sau đó rời đi ngay. Trịnh Tại Hiền rời giường, nhặt lại Tây trang của mình, nhanh chóng thay đồ, lại gọi người hầu mang một bộ khác đến cho Kim Đạo Anh. Tây trang được mang tới cũng vừa kịp lúc Kim Đạo Anh thức giấc. Trịnh Tại Hiền tới bên, ân cần đỡ cậu dậy, hỏi:
- Còn đau nhiều không?
Kim Đạo Anh liền đưa tay ra sau gáy liền bị Trịnh Tại Hiền giữ lại, nói:
- Đừng chạm, vết thương chưa lành.
Kim Đạo Anh liền quay qua nhìn anh:
- Tại Hiền, anh thực sự đã ...
Trịnh Tại Hiền gật đầu, mỉm cười đầy ôn nhu với cậu. Rồi anh vòng tay, bế Kim Đạo Anh lên, nói:
- Để anh giúp em làm vệ sinh cá nhân.
Chừng mười phút, sau khi đã làm vệ sinh, thay quần áo cho Kim Đạo Anh, Trịnh Tại Hiền vẫn như cũ ôm cậu trong lòng. Kim Đạo Anh nhớ lại cảm giác kinh hoàng hôm qua trước khi Tại Hiền tới, không khỏi một trận run rẩy. Cậu nép vào ngực anh, nói:
- Hôm qua, khi không có anh, em thực sự rất sợ. Em đã nghĩ mình sẽ chết nếu bị hắn làm nhục.
- Đừng sợ. Có anh ở đây rồi, anh sẽ không để kẻ nào làm tổn thương em.
- Tại Hiền, hứa với em, sẽ không bao giờ bỏ lại em một mình như hôm qua được không?
- Anh hứa. Nhất định sẽ không bao giờ để em một mình.
Trịnh Tại Hiền nói rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen mềm mại của Kim Đạo Anh. Hôm qua thực sự là dọa người. Nếu anh không tới kịp, Đạo Anh sẽ xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, Trịnh Tại Hiền trong lòng tự nhủ sẽ không bao giờ có lần thứ hai chuyện này lặp lại.
============
Nói thật là anh công nào trong truyện này, từ anh già Ngô Diệc Phàm đến bạn Học viên Lý Đế Nỗ, cũng đều yêu thương, bảo vệ bé thụ của mình hết mức, trừ anh nào đó họ Phác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro