Chương 9. Ngược dòng ký ức - Ta đã từng yêu nhau như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần gặp mặt thứ hai tại bar "Thiên Đường", Ngô Thế Huân ngày càng có thiện cảm hơn với Phác Xán Liệt. Cảm giác ngồi phía sau Phác Xán Liệt, cánh mũi vấn vương mùi gỗ đàn hương vẫn còn đọng lại. Ngô Thế Huân phải công nhận rằng tấm lưng của Phác Xán Liệt có rất nhiều omega ao ước được dựa vào. Không hiểu có phải do bản tính omega của mình không mà Ngô Thế Huân luôn nhớ cảm giác được che chở ngày hôm đó, lúc mà Phác Xán Liệt ép người cậu sát vào tường, dùng toàn bộ thân mình che chắn cho cậu dù biết phía bên ngoài chính là tử thần rình rập. "Chết tiệt, Ngô Thế Huân, mày đang nghĩ cái gì vậy? Anh ta chỉ là thuận tiện giúp mày thôi." Nhưng cậu nào biết Phác Xán Liệt chỉ dùng thẻ Hắc Bạch khi cảnh báo kẻ khác đừng động vào người của hắn.

Cứ như vậy, ai biết được Phác Xán Liệt dễ dàng tiến vào trái tim Ngô Thế Huân nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng lại đậm sâu đến như thế. Còn với Phác Xán Liệt, ngay khoảnh khắc hắn quyết định rút tấm thẻ Hắc Bạch ra đã liền xác định người này chính là tâm can một đời của mình. Hắn đương nhiên biết cuộc đời mình sống hôm nay chưa chắc đã biết tới ngày mai, bất kỳ lúc nào tử thần cũng có thể tìm đến. Phác Xán Liệt đúng là muốn cho Ngô Thế Huân một đời bình an nhưng vẫn canh cánh trong lòng, không thể buông tay người con trai ấy. Thật là lão thiên gia luôn biết trêu ngươi số phận con người ta. "Nhân sinh như mộng, đời người được mấy lần mơ?" Nếu đã như vậy, hà tất Phác Xán Liệt không liều mình cược một phen, hạnh phúc một lần còn hơn đến khi tim ngừng đập vẫn chẳng biết được tư vị của ái tình là thế nào.

Sau bao lần nâng lên đặt xuống, Phác Xán Liệt cũng quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với Ngô Thế Huân. Không có nến cũng chẳng có hoa, chẳng có whisky cùng tiếng nhạc cổ điển trang trọng. Ngày Phác Xán Liệt tỏ tình với Ngô Thế Huân lại là một lần nữa tử thần cận kề.
Tần Ngưu Chính Uy, Bạch Phát Ma Nữ của giới hắc đạo Trung Quốc, cũng là một kẻ có địa vị ngang bằng với Phác Xán Liệt trong tổ chức mafia. Cô ả là kẻ đứng đầu đường dây ma túy từ Macau về tới Thiên Tân. Ngày hôm đó, khi Phác Xán Liệt như đã hẹn trước, đưa Ngô Thế Huân tới ngoại thành Bắc Kinh dạo chơi, nhân dịp này tỏ tình với cậu luôn. Ai biết được khi vừa mới tới nơi đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Big Boss:
- Anh tới hỗ trợ Tần Ngưu Chính Uy, cô ta đang bị cảnh sát Thiên Tân giăng lưới.
"Sớm không lộ, muộn không lộ, lộ đúng lúc này. Tần Ngưu Chính Uy, cô đúng là Sao Chổi. Cả tên Johnny chết tiệt kia, vì cớ gì cứ giữ lại đường dây hàng trắng, còn bắt mình đi giải vây cho ả?" Phác Xán Liệt dù trong lòng chửi rủa 9981 lần nhưng vẫn đành phải lặng lẽ đến nơi giao dịch tiếp viện cho cô ả. "Xem ra cảnh sát Thiên Tân lần này quyết tâm bắt cô ta rồi. Tần Ngưu Chính Uy, không phải tôi không muốn giúp mà là cô gặp xui rồi." Thấy hắn định rời đi, Ngô Thế Huân liền kéo tay hắn hỏi:
- Anh định đi đâu vậy?
- Thế Huân, hiện tại nơi này đang rất nguy hiểm, anh đưa em đi chỗ khác tạm lánh được không?
- Rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Phác Xán Liệt chưa kịp nói thì gần đó đã vang lên tiếng nổ. "Chết tiệt. Sao nhanh vậy?" Biết chắc chắn hai bên đã nổ súng, Phác Xán Liệt kéo Ngô Thế Huân vào ngõ khuất gần đó. Vẫn giống lần trước, hắn đem cậu ép sát vào tường, tấm lưng rộng lớn che trước mặt cậu. Pheromone gỗ đàn hương từ từ tỏa ra trấn an omega đang trong cơn hoảng loạn. Khác với lần trước, lần này Phác Xán Liệt không còn thời gian quan tâm việc che giấu thân phận, trực tiếp trước mặt Ngô Thế Huân rút chiếc Walther P38 ra. Ngô Thế Huân ngạc nhiên mở lớn hai mắt.
Tiếng súng càng ngày càng gần, cùng với đó là tiếng bước chân đang chạy về phía này. Tần Ngưu Chính Uy ắt hẳn là muốn tẩu thoát sang địa phận Bắc Kinh mong cảnh sát Thiên Tân không tìm được đây mà. Phác Xán Liệt dù cùng một tổ chức với ả, nhưng hắn từ lâu đã đặt ra yêu cầu với đàn em ở Trung Quốc: nói không với hàng trắng, mại dâm và buôn lậu. Tất cả nguồn thu của hắn đều từ Casino ở Macau cùng hệ thống nhà hàng, khách sạn ở Bắc Kinh. Vì vậy khi nhận nhiệm vụ tiếp ứng Tần Ngưu Chính Uy từ Big Boss, hắn không muốn giúp. Nhưng đâu thể lộ liễu như vậy. Cho nên, hắn đã quyết định tiêu hao lực lượng của bên Tần Ngưu Chính Uy. "3,2,1" trong đầu Phác Xán Liệt đếm từng nhịp. Đúng nhịp 1, vài bóng người chạy về phía hắn. Nhìn một đám mặc đồ đen, Phác Xán Liệt biết đây là người của tổ chức. Hắn lên nòng, nhắm thẳng vào chân từng người mà nhả đạn. Nhận thấy có người tấn công, đám người áo đen cũng nổ súng chống trả về phía hắn. Phác Xán Liệt ép sát người hơn nữa vào tường. Hắn đẩy Ngô Thế Huân lùi dần vào sâu trong ngõ, ôm lấy người cậu, đem thân mình đảm bảo người trong ngực được an toàn. Hắn vẫn giữ súng ở vị trí lên nòng, thì thầm với Ngô Thế Huân:
- Thế Huân, như em thấy, anh là người của mafia. Cuộc đời anh luôn có tử thần kề cận. Anh biết bản thân mình không thể cho em một cuộc sống bình yên, nhưng anh dám khẳng định anh yêu em, bảo vệ em tới hơi thở cuối cùng. Không mong em đáp lại, chỉ mong em bình an.
Trái tim đập liên hồi như thúc giục Ngô Thế Huân đừng bỏ lỡ cơ hội này. Ai biết được sau buổi hôm nay cậu còn được gặp lại Phác Xán Liệt hay không. Lấy hết dũng khí, Ngô Thế Huân ôm lấy Phác Xán Liệt, nhỏ giọng:
- Em tin anh. Em nguyện giao một đời này cho anh. Phác Xán Liệt, đừng làm em thất vọng.
Phác Xán Liệt nghe Ngô Thế Huân nói vậy, vòng tay xiết chặt eo cậu một cái rồi quay lại, ở tư thế phòng thủ. Hắn lăn lộn trong tổ chức đủ lâu để hiểu mánh khóe làm thế nào để khiến người ta muốn nghi cũng không thể nói. Hắn nhắm vào những phần mềm như cánh tay, ống chân khiến đàn em của Tần Ngưu Chính Uy không thể nổ súng cũng không thể tẩu thoát. Phác Xán Liệt chỉ để cho một mình cô ả thoát, vậy đã là nể mặt lắm rồi.

Cuối cùng, đúng như hắn muốn, toàn bộ đàn em của Tần Ngưu Chính Uy đã sa lưới còn cô ả may mắn lắm mới có thể thoát khỏi vòng vây của cảnh sát Thiên Tân. Phác Xán Liệt tự mình nhìn thấy cô ta rời đi cùng chiếc mô tô, trong lòng cười lạnh "Lần sau dù có là Big Boss đi chăng nữa, chỉ cần là hàng trắng thì đừng nghĩ tôi nhúng tay." Khi đảm bảo tuyệt đối an toàn, Phác Xán Liệt mới kéo Ngô Thế Huân rời khỏi chỗ nấp, quay về chỗ mô tô để trở về nội thành Bắc Kinh. Vừa lúc hắn quay đầu xe thì Tần Ngưu Chính Uy lộ diện. Cô ả bước tới, có vẻ đang khá tức tối. Cô ta hất mặt hỏi Phác Xán Liệt:
- Sao Big Boss gọi anh tới chi viện anh lại không đưa người tới?
- Cô biết nguyên tắc 3 không của tôi rồi chứ? Không hàng trắng, không mại dâm, không buôn lậu. Cô với tôi nước sông không phạm nước giếng, hôm nay tôi tới đây cũng đã là vì nể mặt Seo Johnny lắm rồi. Sẽ không bao giờ có lần thứ hai, kể cả đó có là Big Boss, liên quan đến hàng trắng, tôi tuyệt đối không tham gia.
Nói rồi Phác Xán Liệt lên xe. Thấy Ngô Thế Huân vẫn đứng ngốc nhìn hai người, hắn liền nói:
- Em còn đứng đó? Mau lên xe.
- Dạ.
Ngô Thế Huân vội vàng đội mũ bảo hiểm, ngồi phía sau hắn. Phác Xán Liệt tăng ga, vì tốc độ lớn mà Ngô Thế Huân phải ôm chặt eo hắn, tránh bị văng khỏi xe. Phác Xán Liệt bỏ đi, để lại Tần Ngưu Chính Uy ôm nguyên cục tức. (Vừa lắm :)))) Hôm nay Phác Xán Liệt chính là động vào vảy ngược của ả, nhưng hắn nào quan tâm, mang được omega bé nhỏ về dinh là hắn cao hứng lắm rồi.

Những ngày tiếp theo, Ngô Thế Huân liên tục bị Phác Xán Liệt kéo tới trụ sở của mình. Thế nhưng cậu không vui một chút nào. Cứ tình hình này, bao giờ cậu mới đi làm được. Cuối cùng Ngô Thế Huân đành giả ốm tránh mặt hắn để đi xin việc. Sau khi cáo ốm vài ngày, cậu cũng xin được vào khoa cấp cứu bệnh viện quận. Phác Xán Liệt biết người yêu mình chỉ là đang giả vờ nhưng cũng không muốn làm cậu buồn, đành ngậm ngùi để cậu đi làm. Hơn nữa công việc của hắn lúc nào cũng là tử thần vây quanh, để kẻ khác nắm được điểm yếu là Ngô Thế Huân cũng không phải chuyện hay. Tất nhiên, những ngày cuối tuần Phác Xán Liệt dùng đủ cách lôi kéo Ngô Thế Huân đến chỗ mình. Chẳng bao lâu đàn em của hắn đã quen mặt "phu nhân" luôn rồi.

=========
Lịch học của mình dạo này nhiều quá. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Mấy bữa nay mình còn hơi bực bội nhiều chuyện nữa, bạn nào tốt bụng có thể cùng mình tâm sự không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro