Chương 10. Ngược dòng ký ức - Trước cơn giông tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trôi qua thực sự rất êm đềm giống như báo hiệu khoảng lặng trước cơn giông tố. Kể từ sau ngày để Ngô Thế Huân cùng mình trải qua sinh tử lần thứ hai, Phác Xán Liệt luôn bố trí đàn em bảo vệ cậu trong vòng bán kính 5m. Nhưng dù Phác Xán Liệt có giấu kín như thế nào, đàn em của hắn vẫn không qua được mắt một người: anh trai của Ngô Thế Huân - Ngô Diệc Phàm. Nhiều ngày liền anh thấy khi cậu vừa rời khỏi nhà liền có hai ba người bám đuôi. Những ngày anh hết ca trực tác chiến về nhà muộn đều thấy mấy người mặc đồ đen ở gần nhà quan sát thứ gì đó rất chăm chú. Với thói quen nghề nghiệp của mình, Ngô Diệc Phàm sau mấy ngày quan sát cũng phát hiện ra chúng theo dõi Ngô Thế Huân. Cho rằng có điều nguy hiểm, anh nhanh chóng bắt Ngô Thế Huân để mình đưa đón mỗi ngày. Cậu biết không thể trái ý anh trai, đành ngậm ngùi nhắn tin nói Phác Xán Liệt không cần mỗi ngày chờ mình nữa.

Phác Xán Liệt ở đầu bên kia hàng ngày đối diện trăm công ngàn việc, nghe đàn em báo ngày nào cũng có người đưa đón Ngô Thế Huân, trong lòng không tự chủ dâng lên một cỗ khó chịu. Big Boss Seo Johnny lại còn thông báo sẽ qua Trung Quốc vài tháng do sắp có vũ khí từ Canada đáp sang Thượng Hải để về Bắc Kinh. Vì Phác Xán Liệt không nhận tham gia hàng nóng, Tần Ngưu Chính Uy thì đã bị cảnh sát Trung Quốc để ý, hắn buộc phải tự mình từ Chicago về Bắc Kinh nhận hàng. Vậy vì sao hắn không tới trực tiếp Thượng Hải? Là do đã có Lý Thái Dân tiếp nhận. Tuy rằng thế lực của Lý Thái Dân ở Trung Quốc không cường đại như Phác Xán Liệt nhưng nếu chỉ để qua mắt cảnh sát Thượng Hải thì hoàn toàn dư thừa.
Đối diện áp lực từ Big Boss, lại thêm nhiều tin đồn bên lề về Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt thực cảm thấy trong lòng như có gai đâm. Nhiều ngày liền như thế, hắn nói đàn em chụp hình lại gửi cho mình. Đàn em của Phác Xán Liệt phải rất vất vả mới có thể chụp được vài tấm ảnh mờ. Không biết là do cảm quan qua nhiều năm rèn luyện qua từng chuyên án của Ngô Diệc Phàm quá tốt, luôn biết có kẻ theo dõi mình hay không, hay là do đàn em của Phác Xán Liệt quá kém, đến bắt được một tấm ảnh rõ mặt cũng không thể. Nhìn từng tấm hình mờ ảo đàn em chuyển đến mình từng ngày, Phác Xán Liệt lòng như lửa đốt. Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn liền tới tận bệnh viện nơi Ngô Thế Huân làm việc để xem thực hư là như thế nào.

Ngày hôm đó, đúng vào ngày Seo Johnny - Từ Anh Hạo tới Bắc Kinh, Phác Xán Liệt phái đàn em đi đón hắn. Dù không hài lòng nhưng hắn vẫn không tỏ thái độ rõ ràng với Phác Xán Liệt, bởi vì nơi này là Bắc Kinh, không phải Chicago. Dù hắn là Big Boss nhưng vẫn không thể so với Phác Xán Liệt cùng đàn em vào sinh ra tử ở đất Đại Lục này. Phác Xán Liệt không tự mình đón tiếp Từ Anh Hạo một phần để thể hiện thế lực của mình trong tổ chức, nhưng phần nhiều vì hắn còn mải để ý Ngô Thế Huân. Chính vì bận tới bệnh viện nơi Ngô Thế Huân làm việc nên Phác Xán Liệt mới không tự mình đi đón Từ Anh Hạo.

Đúng 5h30 chiều, Ngô Thế Huân trong chiếc áo khoác đen cùng quần âu đơn giản gừ trong bệnh viện bước ra. Một chiếc Audi màu bạc đã chờ sẵn trước cổng bệnh viện. Thấy bóng Ngô Thế Huân, người trong xe đã liền bước ra. Ngô Thế Huân biết là Ngô Diệc Phàm đến đón mình, liền nhanh chóng chạy lại. Dù đã 24 nhưng cậu vẫn luôn thích làm nũng với anh trai. Ngô Diệc Phàm cũng luôn chiều theo ý cậu, phần vì bản năng che chở của alpha, phần vì em trai của anh phải rất khó khăn mới có thể đến được với thế giới này. Ngô Thế Huân mặc kệ đang ở ngoài đường, chạy tới dụi vào vai Ngô Diệc Phàm. Anh cười hết sức dịu dàng, xoa tấm lưng nhỏ bé của cậu. Rồi Ngô Diệc Phàm nói:
- Được rồi, Thế Huân, mau về thôi.
- Dạ, ca ca.
Ngô Thế Huân cười ngọt ngào, thuận theo Ngô Diệc Phàm kéo mà ngồi vào trong xe. Một màn vừa rồi vô tình lại được Phác Xán Liệt thu trọn vẹn vào điện thoại mình. Vì ở khá xa nên hắn không nghe được hai người nói gì, thành ra suy nghĩ Ngô Thế Huân bắt cá hai tay. "Em hay lắm. Đồng ý làm người yêu của Phác Xán Liệt này lại còn dám ra ngoài trăng hoa. Xem ra không nhắc nhở em, em sẽ không nhớ." Phác Xán Liệt siết chặt bàn tay đang cầm tay lái, quay đầu xe về trụ sở. "Ngô Thế Huân, em là của tôi. Tôi không có được em cũng đừng ai mong có được." Trên môi Phác Xán Liệt là một nụ cười quỷ dị, bản năng chiếm hữu điên cuồng của một alpha đầu đàn đang trỗi dậy, chiếm lấy tâm trí hắn. Ngô Thế Huân đang ngồi trong xe cùng Ngô Diệc Phàm về nhà đột nhiên thấy trống ngực đánh liên hồi, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Liệu rằng sẽ có chuyện gì đây? Sao bỗng nhiên cậu thấy bồn chồn thế này?

12h đêm hôm đó, Ngô Diệc Phàm nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Cục trưởng. Không biết ông đã nói gì khiến sắc mặt Ngô Diệc Phàm dần trở nên căng thẳng, ngay cả ngủ cũng không dễ dàng, trằn trọc tới tận 2h sáng. Chợp mắt đi một lúc, đồng hồ đã liền báo thức 6h. Nhớ tới lời Cục trưởng trong cuộc mật đàm nửa đêm hôm trước, anh vội vàng bật dậy, nhanh chóng sửa soạn lại tư trang, lái xe tới cơ quan. Ông Ngô thấy con trai đi vội vàng liền đoán ngay chắc chắn là có chuyên án sắp kết thúc, đành thở dài, hy vọng Ngô Diệc Phàm sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp thương tổn gì.
Ngô Thế Huân thức dậy thì đã là 6h30. Ông Ngô thấy cậu chuẩn bị tới bệnh viện liền nói:
- Ca ca con hôm nay phải đi từ sớm. Con tự mình đi nhé!
- Vâng. Con chào bố.
Ngô Thế Huân lắc đầu "Đành tự thân vận động vậy." Cậu vốn định tự mình tới bến xe bus, nào ngờ bị một chiếc xe ô tô chặn lại. Từ trên xe, một đám người mặc đồ đen nhảy xuống, vây quanh cậu, nói:
- Phu nhân, lão đại cho mời người về.
- Mấy người là ai? Tôi có quen lão đại của mấy người sao?
Thấy tình hình dây dưa không khả quan, mấy tên kia đành hạ thủ. Một tên đánh mạnh vào phía sau gáy của Ngô Thế Huân khiến cậu ngất đi. Mấy tên còn lại vừa thầm xin lỗi "phu nhân" vừa cầu nguyện cho tên kia sẽ không bị Phác Xán Liệt trách phạt. Ngô Thế Huân chỉ cảm nhận được phía sau gáy đau nhói, sau đó một mảng tối bao phủ trước mắt. Mấy tên kia nhanh chóng đưa cậu về trụ sở.

Phía Thượng Hải, Lý Thái Dân đã nhận được thông báo từ phía Từ Anh Hạo: 2 ngày sau, hàng sẽ cập bến Thượng Hải, hắn yêu cầu sau 3 ngày toàn bộ phải được chuyển về Bắc Kinh. Anh chỉ hơi bất ngờ lần này Từ Anh Hạo lại mạo hiểm dùng Tần Ngưu Chính Uy một lần nữa. Tất nhiên cô ả sẽ không tham gia ở Thượng Hải mà sẽ hội quân ở Bắc Kinh, nhưng hắn làm vậy có phải đã quá ưu ái cô ta rồi không? Chưa biết chừng sau khi đường dây ma túy từ Macau về Bắc Kinh bị cảnh sát Thiên Tân chặn lại, lệnh truy nã cô ả đã được chuyển đi khắp các Cục, Sở Cảnh sát trên khắp Trung Quốc này rồi. Lý Thái Dân gọi cho Lý Thái Dung:
- Thái Dung, hôm nay hàng về. Anh cần em và Ten giúp.
- Em vẫn còn một số việc chưa xong. Lão đại nói Ten sẽ tới trước, em xong việc sẽ tới ngay.
- Được.
Lý Thái Dân gác máy mà trong lòng có một dự cảm không mấy tốt đẹp. Đứa em này, có phải đang giấu anh điều gì không? Sao nghe giọng Lý Thái Dung vừa rồi rất gấp gáp? Nhưng rồi tin nhắn thúc giục từ phía Từ Anh Hạo khiến Lý Thái Dân nhanh chóng vứt bỏ hiềm nghi ra sau đầu. Dù có chuyện gì xảy ra, Lý Thái Dân tin Lý Thái Dung sẽ không đâm sau lưng mình.
Về phía Lý Thái Dung, vừa rồi khi nhận được điện thoại của Lý Thái Dân, anh đang nhận một cuộc điện thoại bí mật từ một người. Lý Thái Dung rất chật vật mới có thể giấu được Lý Thái Dân âm thanh từ cuộc điện thoại kia. Sắc mặt anh căng thẳng thấy rõ. "Rốt cuộc đã tới rồi sao? Xin lỗi …" Lý Thái Dung nhìn về phía một khung hình trong bóng tối, ánh mắt lộ ra nét dứt khoát. Anh phải đối diện với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Dù quyết tuyệt như thế nhưng đâu có nghĩa là Lý Thái Dung không biết đau. Rất đau là đằng khác, nhưng lại không thể làm trái. Trách sao ông trời trêu đùa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro