Chương 11. Ngược dòng ký ức - Là ai tổn thương ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ khá dài nhé cả nhà!
==========
Sau 2 ngày kể từ khi Từ Anh Hạo đặt chân tới Bắc Kinh, toàn bộ chuyến hàng cũng đã chuẩn bị cập cảng Thượng Hải. Lý Thái Dân nhận được tin báo, lập tức dịch dung rồi tới tận nơi giao dịch. Chuyến hàng lần này hết sức hệ trọng, anh tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Khác với mọi ngày, bến Thượng Hải dù ban đêm vẫn có vài người của bên cảnh sát canh chừng, lần này lại triệt để vắng vẻ, hoàn toàn không một bóng người, kể cả là của hải quan. Lý Thái Dân trong lòng sinh nghi, "Rốt cuộc là đám cảnh sát Thượng Hải đang tính làm trò mèo gì?" Nhưng rồi một giọng nói cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
- Chào anh, tôi là Ten, Boss phái tôi tới yểm trợ anh trong chuyến giao dịch lần này.
- Cảm ơn cậu. Vậy còn bao lâu nữa thì hàng cập cảng?
- Mint không cần vội, chừng 30ph nữa hàng sẽ tới.

Lý Thái Dân nghe Ten nói vậy cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Đúng như lời cậu nói, 30ph sau, một chiếc tàu không số từ phía Biển Hoa Đông tiến vào cảng Thượng Hải. Vừa lúc đó, Lý Thái Dung cũng tới. Lý Thái Dân cho đàn em lên tàu kiểm hàng. Nhận được tín hiệu hàng chuẩn, Lý Thái Dân gật đầu, cho vận chuyển từ trên tàu xuống các container đang đỗ ở sát bãi. Lý Thái Dung im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:
- Ca, chúng ta sẽ vận chuyển thẳng về Bắc Kinh trong đêm luôn sao?
- Tất nhiên là như vậy rồi. Sao đột nhiên em lại hỏi anh vậy? Những lần trước cũng đã làm rồi mà.
- Tại em thấy lần này số lượng hàng lớn hơn hẳn, hơn nữa những lần trước đều là đáp trực tiếp về Bắc Kinh.
- Những lần trước là Tần Ngưu Chính Uy đảm nhận, nhưng hiện tại cô ta đang nằm trong tầm ngắm của cảnh sát, lão đại thì kiên quyết không dính tới hàng nóng nên mới đến lượt chúng ta đấy.
Lý Thái Dung trong lòng đang cười "Em làm sao không biết chứ. Chỉ là ..." Đến đây Lý Thái Dung bất chợt cong môi, hai tay đút trong túi áo khoác, một tay bật bộ đàm cùng chiếc bút ghi âm, một tay nắn lại khẩu súng lục yêu thích của bản thân. "Ca ca, cho em xin lỗi." Phải, Lý Thái Dung chính là Đội viên Đội hình sự Cục Cảnh sát Thượng Hải. Lý Thái Dân không hề biết em trai mình nằm trong ngành cảnh sát vì khi Lý Thái Dung còn học Đại học thì Lý Thái Dân đang ở Mỹ, tận khi Lý Thái Dung ra trường thì Lý Thái Dân mới về nước. Lý Thái Dung vừa ra trường đã cùng đội nhận ngay chuyên án "M94" từ Bộ Công an, yêu cầu phối hợp cùng Cảnh sát Bắc Kinh phá đường dây mafia tại Trung Quốc. Trớ trêu thay, chính anh trai của anh lại là một trong những nhân vật quan trọng của đường dây này.
Đã rất nhiều lần Lý Thái Dung muốn từ bỏ, nhưng rồi nhớ tới lời tuyên thệ ngày tốt nghiệp, trước lá quốc kỳ, quân kỳ, anh lại tự nhắc nhở mình phải tiếp tục, không chỉ vì mình mà còn vì trách nhiệm với quốc gia, dân tộc. Dù vậy, tình thân đâu phải nói bỏ là bỏ. Anh biết trong tổ chức, Lý Thái Dân dùng cái tên "Mint", cũng chưa từng để lộ mặt. Vì vậy Lý Thái Dung mới đứng ở đây, với nhiệm vụ nằm vùng. Rất nhiều lần có cơ hội gửi trực tiếp hình ảnh của Lý Thái Dân về cho Ban chuyên án nhưng Lý Thái Dung chưa từng làm vậy. Trong lòng anh vẫn còn muốn cho Lý Thái Dân một cơ hội làm lại nếu lần này may mắn thoát khỏi thiên la địa võng của Bộ Công an.

Nhìn biểu hiện khác thường của Lý Thái Dung, Ten trong lòng sinh nghi ngờ "Nhiệm vụ lần này rõ ràng là rất hệ trọng, tại sao anh ta lại có thể thản nhiên như vậy?" Cậu liền quay sang hỏi:
- Nhìn anh có vẻ rất vui thì phải?
- Có sao? Chắc do thói quen thường ngày của tôi thôi.
Lý Thái Dung biết bản thân hơi lộ liễu, liền thu lại nụ cười. Lúc này anh mới kịp để ý, người trước mặt là một omega, "Nhìn có vẻ yếu đuối nhưng cậu ta lại được Johnny đặc biệt phái tới đây thì chắc chắn không phải như vẻ bề ngoài. Pheromone của cậu ta che giấu khá kỹ, nếu không để ý rất dẽ nhầm tưởng cậu ta là beta." Ten thấy Lý Thái Dung nhìn mình chằm chằm cũng có chút không thoải mái, tự động rời khỏi chỗ đang đứng, tới gần Lý Thái Dân bàn chuyện gì đó. Lý Thái Dung nhìn đồng hồ rồi lại nhìn qua Lý Thái Dân "Còn 75 giờ nữa." Sau gần 2h, cuối cùng xe cũng lăn bánh hướng phía Bắc Kinh mà đi tới. Lý Thái Dung âm thầm nhìn Lý Thái Dân, khóe mắt cay cay "Ca, em thực mong lần này anh sẽ không sa lưới. Nếu lần này anh thoát được, hãy rời khỏi Trung Quốc, tới một nơi khác, làm lại từ đầu. Toàn bộ thông tin mật về anh hoàn toàn vẫn là con số không."

Phía Bắc Kinh đang loạn thành một đoàn. Từ Anh Hạo dù rất nóng lòng nhưng lại không thể yêu cầu Phác Xán Liệt tham gia chuyến hàng lần này. Một lần nhờ hắn giải vây cho Tần Ngưu Chính Uy đã là giới hạn cuối cùng, nếu làm quá, e là sẽ "già néo đứt dây". Vì lẽ này, Từ Anh Hạo chỉ có thể chờ. Tần Ngưu Chính Uy thì liên tục làm phiền hắn bằng những câu nói ngu ngốc hết sức "Tại sao lại phải nể tình Phác Xán Liệt? Rõ ràng ngài là Big Boss kia mà." Cô ả không biết có hiểu đạo nghĩa "Đứng dưới hiên không thể không cúi đầu" không. Bắc Kinh là thánh địa của Phác Xán Liệt, đàn em của hắn trung thành với hắn còn hơn là với Từ Anh Hạo, nếu bây giờ xảy ra xung đột, không phải là sẽ trở thành miếng mồi béo bở cho đám cảnh sát Trung Quốc sao? Nhưng Từ Anh Hạo lại nghĩ với cái đầu óc của một con người chỉ quen đi "cung đường trắng" như Tần Ngưu Chính Uy thì không hiểu cũng là bình thường.
Phác Xán Liệt thì vẫn bình chân như vại, đơn giản vì hắn không liên quan. Hắn chỉ đơn giản là tiếp đón Boss, làm tốt công việc hậu cần, còn lại "hàng nóng" hay "hàng trắng" đều không liên quan đến hắn. Thứ khiến hắn ngày đêm không yên tâm chỉ có ba chữ "Ngô Thế Huân". Kể từ ngày đàn em hắn đưa cậu về trụ sở, cũng đã 2 ngày. Ấy vậy mà "người kia" vẫn không có phản ứng gì. Phác Xán Liệt bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Ngô Thế Huân bị tên nào đó lợi dụng rồi hay không. Về phía Ngô Thế Huân, sau khi bị một đám người đưa tới một nơi xa lạ, cậu ban đầu cũng có chút hoảng sợ. Trong lúc tuyệt vọng nhất cậu đã nghĩ tới Phác Xán Liệt, hy vọng hắn sẽ lại giống như những lần trước giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm, nhưng hắn xuất hiện đem theo một câu nói khắc sâu vào tâm trí cậu, dù sau này vẫn không thể quên "Em làm tôi thất vọng quá! Ngô Thế Huân tôi biết chưa bao giờ lừa dối tôi cả." Đúng, tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng cả hai không chịu lên tiếng, đều cố chấp im lặng, rồi chuyện hai người sẽ đi về đâu?

Việc Ngô Thế Huân mất tích cuối cùng cũng đến tai Ngô Diệc Phàm. Nhưng chuyên án "M94" từ trên Bộ bàn giao xuống khiến anh không còn thời gian để suy nghĩ tới điều đó nữa. Chuyên án này đã kéo dài suốt 3 năm rồi. Nhận được tin tất cả các nhân vật trong tối của mafia đều đã tụ họp ở Trung Quốc, Bộ Công an Trung Quốc lập tức ra quyết định cho Cục Cảnh sát Bắc Kinh và Thượng Hải phối hợp với nhau, tung một mẻ lưới bắt trọn. Đo cũng là lý do Ngô Diệc Phàm hai ngày nay cứ về nhà rồi đi ngay, chuyện của Ngô Thế Huân cũng chưa thể tính đến. Mãi đến tận ngày thứ ba kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, chỉ còn chờ đồng đội nằm vùng ra tín hiệu để triển khai, Ngô Diệc Phàm mới có thể tính đến chuyện của Ngô Thế Huân. Anh nhớ lại từng chi tiết nhỏ, từ việc Ngô Thế Huân bị theo dõi, đến những người lén lút quan sát mình lúc tan tầm đón Ngô Thế Huân. Ngô Diệc Phàm mở điện thoại ra, thật may, định vị của Ngô Thế Huân vẫn còn nguyên. Anh nhanh chóng nhờ phòng công nghệ xác định vị trí. Tìm ra tọa độ, Ngô Diệc Phàm giật mình "Tại sao lại là YL? Không lẽ... Đừng, ngàn vạn lần đừng như vậy." Ngô Diệc Phàm đánh cược một lần, gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân. Nhận được cuộc gọi từ anh, cậu nhanh chóng bắt máy:
- Ca ca, em...
- Em đừng lo, ca ca nhất định sẽ đưa em về. Bây giờ nghe lời ca ca, không được hoảng loạn, bình tĩnh. Ca ca nhất định không bỏ mặc em.
- Dạ, ca ca.
Ngô Diệc Phàm nghe vậy cũng an tâm phần nào mà cúp máy. Nhưng trong lòng anh vẫn đầy dự cảm không hay. Lần này xuất kích, ngay cả bản thân anh còn chưa rõ có thể an toàn mà hoàn thành nhiệm vụ không, chưa nói gì đến Ngô Thế Huân. Nhưng dù có chuyện gì anh cũng nhất định không để cho Ngô Thế Huân gặp nguy hiểm.

Thời điểm Ngô Diệc Phàm ngắt liên lạc cũng là lúc Phác Xán Liệt bước vào phòng Ngô Thế Huân. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt đầy đau thương. Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt cậu, bắt gặp ánh mắt đó, tim hắn nhói lên từng hồi. Hắn bước lại gần cậu, im lặng không nói. Ngô Thế Huân nhìn hắn, môi mấp máy định nói liền bị Phác Xán Liệt ôm chặt vào ngực. Hắn gục đầu xuống vai cậu, thì thầm bên tai cậu:
- Xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Anh xin lỗi.
- Xán Liệt, anh đã bao giờ tin em chưa?
- Anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh được không, Thế Huân?
Hóa ra hắn đã nghe được hết đoạn đối thoại của Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm. Ngô Thế Huân không nói, rướn người hôn lên môi hắn. Pheromone hương hoa lưu ly từ từ tỏa ra, vấn vương quanh đầu mũi Phác Xán Liệt, khiến hắn muốn phát điên. Hắn định đẩy Ngô Thế Huân ra, nhưng bị cậu giữ lại. Ngô Thế Huân thì thầm:
- Xán Liệt, em sợ rằng sau ngày hôm nay chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Chắc bây giờ anh cũng biết ca ca em và bố em là ai rồi đúng không? Ca ca em, cả bố em nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng em không quan tâm, em yêu anh, yêu Phác Xán Liệt. Dù anh là ai em vẫn yêu anh. Xán Liệt, coi như em xin anh, đáp ứng em một lần này thôi.

Vừa nói, Ngô Thế Huân vừa điều chỉnh tuyến thể tiết ra nhiều pheromone hơn nữa. Phác Xán Liệt trong đầu nhắc bản thân phải tỉnh táo "Không được. Phác Xán Liệt, đến tính mạng của bản thân mày còn không nắm trong tay thì mày lấy gì để đảm bảo có thể cho em ấy một tương lai an yên? Tuyệt đối không được, nếu mày đánh dấu em ấy rồi, sau này mày có chuyện gì em ấy sẽ ra sao?" Thế nhưng hương lưu ly cứ tuôn ra ào ạt khiến lý trí trong Phác Xán Liệt đã bị bản năng alpha đánh bại. Hắn nhanh chóng đè Ngô Thế Huân xuống giường, thô bạo mà tấn công hai cánh môi của cậu. Ngô Thế Huân nhiệt tình đáp trả. Mùi gỗ đàn hương cùng hương hoa lưu ly quyện vào nhau trải khắp phòng. Quần áo rơi vãi khắp nơi, hai con người ở trên giường quấn lấy nhau chìm trong tình ái và dục vọng. Vui có, hạnh phúc có, và cả bi thương cũng đều có. Nhưng Ngô Thế Huân không quan tâm. Cậu chỉ biết thời khắc này, hai người là của nhau. Đúng vậy, Ngô Thế Huân cậu đã trở thành omega của Phác Xán Liệt, còn hắn đã là alpha của cậu. (H sẽ ở ngoại truyện nhé!)

Ôm Ngô Thế Huân an ổn nằm ngủ trong ngực, từng đợt sóng trong lòng Phác Xán Liệt đang cuộn lên. "Thế Huân, anh xin lỗi, có thể sau ngày hôm nay anh sẽ không còn cơ hội ở bên em nữa, có thể là mãi mãi không còn cơ hội để nhìn em, để nói lời yêu em thêm lần nữa. Dù thế nào, chỉ xin em hãy sống thật tốt, đừng để bản thân chịu thương tổn gì. Anh là một tên khốn, anh không xứng đáng với tình cảm của em. Anh yêu em, Thế Huân của anh, dù tới chết vẫn yêu."

Lại một ngày chậm rãi trôi qua. Lý Thái Dung nhìn đồng hồ. "48 giờ nữa. Ca ca, dừng lại được không?" Ten nhìn người con trai trước mặt cứ liên tục nhìn đồng hồ liền sinh nghi. Cậu không hiểu rốt cuộc tại sao Lý Thái Dung lại luôn tỏ vẻ vội vàng như vậy. "Không lẽ anh ta là gián điệp?" Ten nghĩ vậy liền tới chỗ Lý Thái Dân, nhỏ giọng nói:
- Anh có chắc tổ chức hoàn toàn sạch sẽ chứ? Tôi nghi ngờ có gián điệp.
- Tại sao cậu lại cho là như vậy?
- Nhìn anh ta đi Mint, anh ta liên tục liếc nhìn đồng hồ. - Ten vừa nói vừa chỉ về hướng Lý Thái Dung.
- Cậu nghĩ nhiều rồi. Em trai tôi lần đầu thực hiện nhiệm vụ lớn như vậy, nóng ruột cũng là điều bình thường.
Lý Thái Dân cười. Ten nghe anh nói vậy cũng chỉ biết im lặng, nhưng hoài nghi trong lòng cũng được tạm gỡ bỏ phần nào.
Bên phía Bắc Kinh, Ngô Thế Huân sau ngày hôm đó liền được Phác Xán Liệt đưa về căn cứ bí mật, sai đàn em canh giữ cẩn mật, tuyệt đối không để lộ tin tức cho ai biết, đặc biệt là đám người của Từ Anh Hạo. Phác Xán Liệt thì đã rời trụ sở, tới một nơi nào đó không ai biết, khi quay về liền mang theo một loạt lo lắng "Ngô Diệc Phàm, hy vọng anh nhanh chóng đưa Thế Huân rời khỏi nơi này. Ngoài anh ra, tôi không tin ai cả." Về phía Từ Anh Hạo, nhận tin hàng về sớm hơn dự kiến, hắn mừng ra mặt. "Mèo con, hy vọng em giữ lời hứa của mình." Một trận chiến sinh tử sắp diễn ra. Dù là thắng hay bại, hậu quả cho cả hai bên đều rất lớn.

Đúng 7h sáng ngày hôm sau, toàn bộ "hàng nóng" đã được chuyển về căn cứ tại Bắc Kinh. Không rõ vì sao, Từ Anh Hạo lại tìm được đúng căn cứ bí mật của Phác Xán Liệt làm chỗ tập kết. Lô hàng đầu tiên vừa chạm xuống nền đất, Lý Thái Dung vẫn giữ tay trong túi áo khoác từ đầu liền đưa tay phát tín hiệu định vị, báo hiệu thời khắc đã điểm. Cảnh sát Bắc Kinh rất nhanh đã tiến công bao vây nơi đó. Phía bên Thượng Hải, toàn bộ căn cứ đã bị đánh sập, đồng thời đường dây liên lạc bị cắt đứt, Lý Thái Dân hoàn toàn không biết được tình hình hiện tại đang loạn như thế nào. Ngô Diệc Phàm nhận được tín hiệu, trong tay vẫn còn định vị của Ngô Thế Huân, lòng ngổn ngang đủ suy nghĩ "Chuyên án không thể đổ bể ở đây nhưng an nguy của Thế Huân không phải là thứ để đánh đổi. Ngô Diệc Phàm, mày phải cố lên, mày phải hoàn thành nhiệm vụ, mày phải đưa Thế Huân an toàn trở về." Tới đây, anh ghé sát bộ đàm, bắt đầu đưa ra chỉ đạo "Các cánh tiến dần vào trong căn cứ theo hệ thống định vị đã có. Chú ý, tuyệt đối không được sơ hở." Bàn tay cầm súng siết chặt hơn một chút, Ngô Diệc Phàm từ từ tiến vào căn cứ, theo sau anh là hàng chục chiến sĩ cơ động từ Tổng cục điều xuống.

Từ Anh Hạo đang kiểm tra chất lượng "hàng" thì nghe tiếng súng nổ. Ngay lập tức tất cả đều lấy vũ khí, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lúc này Ten khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Nhưng cậu không có bằng chứng gì để chứng minh Lý Thái Dung là gián điệp. Từ Anh Hạo rít một tiếng "Shttt" rồi nhanh chóng lên nòng đạn. Một tên đàn em bước vào, nói:
- Boss, Cảnh sát đã bao vây toàn bộ chỗ này rồi.
- Chết tiệt. Là con chuột nào dám bán đứng ta?
- Boss, hiện tại lũ cớm mới chỉ ở vòng ngoài, ta rút xuống tầng hầm thôi. - Lý Thái Dân cố lấy lại bình tĩnh.
- Rút.

Từ Anh Hạo ra lệnh rồi dẫn đám người của tổ chức rút xuống tầng hầm. Vừa lúc xuống tới hầm thì gặp Phác Xán Liệt. Từ Anh Hạo chĩa súng về phía Phác Xán Liệt, nói:
- Tại sao bán đứng tổ chức?
- Boss, tôi không hề bán đứng tổ chức. Nơi này của tôi vốn nằm trong tầm ngắm của cảnh sát Bắc Kinh đã lâu, nay tập kết "hàng" ồ ạt, làm sao chúng để yên?
- Vậy tại sao không sớm không muộn mà là lúc này?
- Boss đánh giá cao tôi quá rồi. - Phác Xán Liệt cười - Nếu tôi bán đứng tổ chức thì giờ này tôi đã ở ngoài cùng mấy tên cảnh sát kia chứ không phải ở đây cùng Boss và mọi người lẩn trốn.
- Đúng là anh không phản bội tổ chức. Nhưng anh lại chứa chấp kẻ sẵn sàng làm gián điệp cho lũ cớm thì sao?

Tần Ngưu Chính Uy từ phía sau đi lại. Phía sau cô ả còn vài tên đàn em đang giữ một người. Phác Xán Liệt vừa nhìn về phía đó mắt liền sầm lại "Thế Huân? Một đám ăn hại, các người canh chừng cho Thế Huân kiểu gì vậy?" Tần Ngưu Chính Uy cười đầy thú vị:
- Boss có biết đây là ai không? Đây chính là Ngô Thế Huân, em trai của Ngô Diệc Phàm, Đội trưởng Đội hình sự Cục Cảnh sát Bắc Kinh, quân hàm Thượng úy, cũng là người trực tiếp chỉ huy lần tập kích này.
- Tần Ngưu Chính Uy, những gì cô nói là thật?
Từ Anh Hạo hỏi lại.
- Tất cả đều là thật.

Cô ả lôi ra một chiếc điện thoại, là điện thoại của Ngô Thế Huân. Phác Xán Liệt sắc mặt ngày càng tệ. Hắn tự trách bản thân sao không gỡ thiết bị nghe lén ra sớm hơn. "Tần Ngưu Chính Uy theo đuổi Ngô Diệc Phàm bao lâu, chắc chắn là nắm rõ Ngô Thế Huân. Sao mình có thể bất cẩn như vậy chứ?" Từ Anh Hạo cầm lấy, toàn bộ thiết bị nghe lén, định vị vẫn còn nguyên. Từ Anh Hạo quay lại phía Phác Xán Liệt, nói:
- Anh thừa biết phải xử lý ra sao chứ?
- Là gián điệp do tôi mang về, tự tôi sẽ xử lý.

Phác Xán Liệt nói rồi đưa tay lên nòng đạn. Hắn nhìn mấy tên đang giữ cậu, nói:
- Hôm nay tay tôi hơi run, chệch đường đạn vào ai thì tôi không chịu trách nhiệm.
Nghe hắn nói, mấy tên đàn em của Tần Ngưu Chính Uy tự động lùi ra. Phác Xán Liệt chĩa súng về phía Ngô Thế Huân, im lặng không nói. Tim hắn đau như hàng ngàn mũi dao cứa vào vậy. Ngô Thế Huân môi mấp máy "Xán Liệt, hãy tin em". Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn cậu, vài tia đau thương xẹt qua rồi nhanh chóng mấy đi. Hắn cất tiếng đầy lạnh lùng:
- Cậu không xứng đáng với lòng tin của tôi.

Câu nói này triệt để đánh gục Ngô Thế Huân. Hóa ra hẹn thề cũng chỉ có vậy. Cậu cười, một nụ cười của sự bất lực và chấp nhận. Phác Xán Liệt nén bi thương, nhắm mắt mà bóp cò. "Thế Huân, anh xin lỗi." Ngô Thế Huân ngã xuống, máu từ vết thương trào ra đỏ cả nền đất. Cậu không cảm nhận được đau đớn vì còn gì đau hơn trái tim đã vụn vỡ này. "Phác Xán Liệt, tôi hận anh. Nếu sau hôm nay tôi còn sống, tôi nhất định trả lại anh gấp trăm lần." Sao cậu buồn ngủ thế này? Cảnh vật trước mắt Ngô Thế Huân mờ dần rồi biến thành một màu đen u ám.

Phác Xán Liệt nhìn thân hình bé nhỏ ngã xuống trước mặt mình, hận không thể giết hết những kẻ đang đứng sau lưng hắn kia. Đúng lúc đó, tiếng bước chân ngày càng dồn dập. Thì ra trong lúc tất cả tập trung vào Phác Xán Liệt, Lý Thái Dung đã bí mật bật định vị của mình, đồng thời ra tín hiệu khẩn cấp. Ngô Diệc Phàm nhận được thông báo từ Lý Thái Dung, nhanh chóng điều chỉnh đội hình, tiến thẳng xuống tầng hầm. Phác Xán Liệt nhân cơ hội này, phân tán sự chú ý của tổ chức:
- Cảnh sát đang xuống đến đây, lập tức rút.
Lý Thái Dung vừa lo giả vờ rút, vừa phá lối thoát, quyết không cho chúng có đường lui. Phác Xán Liệt biết ý đồ của Lý Thái Dung, nhưng cũng không ngăn cản. Nhưng rồi Từ Anh Hạo vẫn tìm được lối thoát hiểm. Hắn tung bom khói, lựu đạn phòng thân hòng giữ chân Cảnh sát. Cuối cùng, toàn bộ đầu não của mafia vẫn an toàn thoát khỏi căn cứ bí mật. Nhưng Phác Xán Liệt nào dễ dàng để bọn chúng rời đi như vậy. Hắn tặng mỗi kẻ (trừ Lý Thái Dung) một viên đạn hoặc vào vai hoặc vào lưng. Vì súng của hắn lắp giảm thanh nên không ai phát hiện ra đạn xuất phát từ súng của Phác Xán Liệt. Với những tên đàn em của Tần Ngưu Chính Uy, Phác Xán Liệt một lần lấy mạng luôn, còn cô ả được ưu ái hẳn hai viên đạn vào bắp đùi, một viên đạn gần thắt lưng. "Món nợ này, các người chưa xong với tôi đâu."

Khi Ngô Diệc Phàm bước vào căn phòng vừa rồi thì đám người Từ Anh Hạo đã trốn thoát. Một thân ảnh nhỏ bé thu hút ánh mắt của anh. Anh chạy tới, nhận ra đó là Ngô Thế Huân, trong lòng không tự chủ nhói lên từng cơn. Toàn thân cậu là một màu đỏ của máu, phía sau cổ còn dấu vết bị alpha đánh dấu. "Là tên khốn kiếp nào làm em ra như vậy?" Ngô Diệc Phàm nhanh chóng giao quyền chỉ huy lại cho đội phó Lộc Hàm rồi tự mình bế Ngô Thế Huân rời khỏi đó, trên đường đi không quên gọi xe cấp cứu. Ngô Diệc Phàm trong lòng cầu nguyện em trai của mình sẽ bình an.
Đến bệnh viện, Ngô Thế Huân nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Ca phẫu thuật do chính tay Kim Mẫn Thạc làm mổ chính. Ngô Diệc Phàm chờ bên ngoài phòng cấp cứu, đến cảnh phục đã nhuốm máu cũng không muốn thay. Chờ được 2h thì Lộc Hàm tới, bắt anh đi thay quần áo để cậu chờ giúp anh thì Ngô Diệc Phàm mới nghe lời. Ca phẫu thuật kéo dài 3h, Ngô Thế Huân được chuyển về phòng hồi sức tích cực. Kim Mẫn Thạc bước ra, nói với Ngô Diệc Phàm:
- Một viên đạn đi sát vùng động mạch chủ cùng tim nhưng lại không tổn hại đến mạch, 3 viên còn lại đều vào phần mềm. Thật may là không nguy hiểm đến tính mạng. Thế Huân sẽ tỉnh nhanh thôi.
Nghe Kim Mẫn Thạc nói, tảng đá trong lòng Ngô Diệc Phàm nới được bỏ xuống.
- Dựa theo đường đi của viên đạn, đây chắc chắn là kẻ đó cố tình bắn lệch đi. Rốt cuộc là kẻ nào? - Lộc Hàm thắc mắc.
- Mình cũng không biết, đành phải chờ Thế Huân tỉnh mới hỏi rõ được. - Ngô Diệc Phàm đáp lời.

Sau 3 tuần nằm trong phòng hồi sức, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng tỉnh. Nhưng rồi Kim Mẫn Thạc lại báo cho cậu một tin động trời: cậu đã mang thai 16 ngày tuổi. Ngô Thế Huân chỉ biết cười khổ. "Muốn cắt đứt với anh cũng khó khăn vậy sao?" Cuối cùng, Ngô Thế Huân quyết định sẽ thi lấy học bổng thạc sĩ của Edinburgh, rời xa Trung Quốc này, rời xa nơi mang ký ức đầy đau thương. Sau 3 vòng khảo hạch, Ngô Thế Huân đã nhận được học bổng cao học 2 năm của Edinburgh. Ngày cậu đi hoàn toàn âm thầm, chỉ có gió lạnh cuối đông thay bản tình ca tiễn cậu rời đi. "Bắc Kinh, tạm biệt." Khi Ngô Diệc Phàm biết tất cả mọi chuyện thì cũng là lúc chuyến bay đưa Ngô Thế Huân tới phương trời Âu cất cánh. Anh đâu ngờ được lần chia tay này lại lâu tới như vậy. Còn Ngô Thế Huân, rời khỏi Bắc Kinh, cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có cậu và bé con, cuộc sống không còn bóng đen của thế giới ngầm bao phủ, một cuộc sống không có Phác Xán Liệt.
=====End flashback=====
Lần đầu tiên tôi viết một chương dài thế này. Thương tôi đi mấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro