Chương 12. Chưa bao giờ quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khép lại dòng ký ức, Ngô Thế Huân bước trở lại phòng ngủ. Chí Thành vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Ngô Thế Huân làm sao quên được thời khắc bé chuẩn bị chào đời. Vì ảnh hưởng của cuộc phẫu thuật nên cậu bị sinh khó. Lúc đó, tưởng chừng như cậu đã không thể qua khỏi, sẽ phải rời xa bé con mãi mãi. Thật may mắn làm sao, cậu đã vượt cạn thành công. Trong thời gian cậu học tập ở Edinburgh, giáo sư đã từng khuyên cậu nên bỏ cái thai đi vì tỷ lệ an toàn cho cả cậu và đứa bé là rất thấp. Dù vậy, Ngô Thế Huân vẫn quyết định giữ đứa bé lại. Trẻ con vô tội, đứa bé này dù thế nào cũng là món quà lão thiên gia ban tặng cho cậu, nó là con của cậu, cậu không thể nhẫn tâm mà đoạt đi quyền được sống của đứa bé. Hơn nữa, đứa bé còn là con của Phác Xán Liệt. Đúng là Ngô Thế Huân mang theo trái tim ngổn ngang vết thương, tưởng chừng như vỡ vụn mà rời xa Bắc Kinh, đúng là cậu rất hận hắn. Nhưng điều đó cũng không phủ nhận được rằng Ngô Thế Huân vẫn còn yêu Phác Xán Liệt rất nhiều. Nghĩ tới đây, cậu tự cười nhạo bản thân "Nhiều năm như vậy, em vẫn là không thể quên được anh. Nhưng niềm tin trong em đã mất rồi, mất từ thời khắc anh nói ra câu nói đó. Xán Liệt à, nếu biết yêu anh khó khăn như vậy, đau đớn như vậy, ngay từ đầu em sẽ chọn không yêu anh. Xán Liệt à, lời hẹn năm xưa chắc anh đã quên rồi phải không?" Sau một hồi cảm thán trách móc bản thân, Ngô Thế Huân cũng an ổn nằm xuống ôm bé con mà ngủ.

Sáng hôm sau Ngô Thế Huân thức dậy khá muộn, cũng vì đêm hôm trước cậu thức khuya. May thay, hôm nay là Chủ nhật, cậu có thể thoải mái ngủ mà không lo đi làm muộn. Nhìn qua bên cạnh, Chí Thành đã tỉnh dậy từ lúc nào. Ngô Thế Huân cười nhẹ "Để bé con chê cười rồi." Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, một bóng dáng nhỏ bé chạy vào, phóng thẳng lên giường. Ngô Thế Huân chưa kịp định thần thì đã thấy một cục trắng trắng mềm mềm dụi vào ngực mình, cùng giọng nũng nịu:
- Baba, hôm nay baba cho con đi chơi được không ạ?
Ngô Thế Huân bật cười trước sự dễ thương của Chí Thành, liền ôm bé con vào lòng, dịu dàng nói:
- Được rồi. Ăn sáng xong baba sẽ cho Andy tới công viên giải trí chơi nha.
- Dạ. Baba là nhất.
Ngô Thế Huân nhéo một bên má phúng phính của bé con, cười hiền hòa:
- Bây giờ Andy xuống nhà chờ baba nha!
- Dạ, baba.
Bé con rất nhanh đã rời khỏi phòng như một cơn gió. Ngô Thế Huân rời giường, làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống dưới nhà. Chí Thành đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ cậu. Hôm nay là Chủ nhật, ông bà Ngô có việc đã qua bên Kim gia, Ngô Diệc Phàm thì từ sớm đã ra khỏi nhà. "Chắc ca ca lại đi chơi với Lộc Hàm ca rồi." Ngô Thế Huân ngồi vào bàn, cùng bé con ăn sáng. Chí Thành được baba đồng ý dẫn đi chơi công viên thì tâm trạng hào hứng hẳn lên. Ngô Thế Huân thấy bé con không giấu được sự háo hức thì bật cười.

Kết thúc bữa sáng, Ngô Thế Huân lựa quần áo cho Chí Thành. Cậu chọn cho bé con chiếc áo khoác đen cùng quần bò đen, nói chung là cả người một cây đen. Ngô Thế Huân thì chọn chiếc áo khoác trắng cùng quần bò đen. Chí Thành nhìn bản thân trong gương liền quay qua baba cười:
- Baba, đẹp quá.
Nụ cười của bé con làm hiện rõ cặp má phúng phính, đôi mắt cong cong. Trong phút chốc, Ngô Thế Huân như thấy hình bóng Phác Xán Liệt đâu đây. 5 năm qua, chưa một lần cậu đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt Chí Thành khi bé cười vì cậu sợ, sợ sẽ thấy hình bóng của người cũ. Nay bé con lại nhìn thẳng mắt cậu mà cười, khiến Ngô Thế Huân nhất thời bối rối không biết nên làm gì. Chí Thành thấy baba thất thần liền thu lại nụ cười, níu tay Ngô Thế Huân, gọi:
- Baba, baba sao vậy?
- ...
- BABA
Lúc này Ngô Thế Huân mới giật mình, nhìn xuống bé con, hỏi:
- Baba xin lỗi. Mình đi thôi.
- Baba bế.
Chí Thành đưa tay ra nũng nịu. Ngô Thế Huân cũng chỉ biết bật cười rồi cúi xuống bế bé con. Cậu gọi taxi tới công viên giải trí của thành phố. Chí Thành chưa bao giờ thấy đường phố Trung Quốc nên mắt cứ hướng ra ngoài cửa kính, nhìn từng dãy nhà chạy ngược lại, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ. Ngô Thế Huân ngồi yên lặng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. 5 năm, Bắc Kinh vẫn không thay đổi. Chẳng lẽ thời gian bỏ quên nơi này sao? Hay cảnh vật vẫn vậy, chỉ mình cậu thay đổi?

Đến công viên giải trí, Ngô Thế Huân sau khi trả tiền xong liền dắt Chí Thành đi vào. 5 năm nơi trời Âu xa lạ, cậu đã để bé con chịu nhiều thiệt thòi rồi. Ở bên đó, cậu không có người thân, cũng không có người quen. Thời gian cậu sống ở London thực sự rất khó khăn. May mắn sao, Ngô Thế Huân được một gia đình gốc Hoa giúp đỡ. Cậu vẫn còn nhớ lúc đó Ngô Thế Huân cậu mới tốt nghiệp đã nhận giúp con trai của gia đình đó ôn thi Đại học. Vậy mà chớp mắt một cái, đã 5 năm trôi qua. "Hoàng Quán Hanh, em đã hoàn thành ước mơ trở thành luật sư của mình chưa? Đã... đã quên được anh chưa?" Ngô Thế Huân nhìn hàng cây, ánh mắt khẽ dao động.

Cậu là đang nhớ về những ký ức năm ấy, khi còn ở cùng gia đình nhà họ Hoàng. Ngô Thế Huân nhớ những lần bà Hoàng đưa cậu từng chiếc khăn len, áo khoác khi trời trở gió, nhớ những cử chỉ ân cần, dịu dàng bà dành cho cậu như dành cho con ruột của mình, nhớ sự quan tâm của ông Hoàng khi ngày đầu cậu tới London. Và cậu cũng nhớ cậu nhóc kém mình 5 tuổi đã chẳng ngần ngại mà bày tỏ tình cảm của mình với cậu. 4 tháng cậu ở cùng gia đình họ, không biết mình vô tình gieo vào trái tim thiếu niên mới lớn những rung cảm đầu đời. Nhưng Ngô Thế Huân sao có thể đồng ý chứ. Cậu đã là omega của Phác Xán Liệt, trong cậu mang giọt máu của Phác Xán Liệt, trong lòng cậu vẫn còn yêu Phác Xán Liệt nhiều lắm. Ngô Thế Huân thẳng thừng từ chối vì cậu biết để Hoàng Quán Hanh càng lún sâu càng khó dứt bỏ.

Đúng lúc đó, một giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Baba không khỏe sao?
Tiếng nói của Chí Thành kéo Ngô Thế Huân về với thực tại. Cậu mỉm cười với bé con, lắc đầu. Biết mình thất thần, Ngô Thế Huân tự nhắc bản thân gác lại chuyện quá khứ. Cậu đưa Chí Thành đến khu vui chơi trẻ em. Bé con lần đầu được đến nơi này, không giấu được niềm vui. Ngô Thế Huân ngồi một chỗ, cẩn thận quan sát bé con. Nhưng càng nhìn, cậu lại càng thấy hình bóng của Phác Xán Liệt quanh quẩn đâu đây. "Chí Thành, tại sao con lại giống Xán Liệt đến thế?" Chí Thành chơi xong liền quay về chỗ Ngô Thế Huân đang ngồi. Bé sà vào lòng cậu, cất giọng nũng nịu:
- Baba, bế.
Ngô Thế Huân chỉ biết cười, bế bé con vào lòng mình. Đúng lúc đó có tiếng người khác gọi cậu:
- Thế Huân
- Thế Huân ca
Ngô Thế Huân ngoảnh lại liền thấy hai người một lớn một nhỏ đi cùng nhau. Là Phác Xán Liệt cùng Hoàng Quán Hanh. "Sao đồng loạt tìm tới mình vậy?" Ngô Thế Huân liền thả Chí Thành xuống đất, cúi người thì thầm với bé:
- Baba có chuyện. Lát nữa ai hỏi con cũng đừng lên tiếng nhé!
Chí Thành gật đầu. Nhưng Ngô Thế Huân đâu biết bé là con của cậu, cũng là con của Phác Xán Liệt, được di truyền trọn vẹn sự thông minh từ bố mình. Bé nhìn hai người trước mặt, ngay lập tức nhận ra "Kia không phải chú trong hình mà baba vẫn hay lén mình xem sao? Sao mình giống chú vậy? Liệu phải không?" Ngô Thế Huân cố lấy vẻ bình tĩnh, tiến về phía hai người kia, nói:
- Đã lâu không gặp, Phác tổng, Quán Hanh.
- Thế Huân ca, anh đưa cháu mình đi chơi ạ?
- Đây là con trai anh.

Ngô Thế Huân cười nhưng ánh mắt dứt khoát. Nhìn ánh mắt vẫn ngập tràn rung động của Hoàng Quán Hanh, cậu càng kiên quyết chặt đứt hy vọng của y, không chừa một phân. Phác Xán Liệt thì cứ nhìn Ngô Thế Huân không rời một ly. Ngay câu chào vừa rồi đã thể hiện rõ sự phân biệt. "Ngay cả gọi tên tôi cũng khó khăn vậy sao?" Cảm nhận được ánh mắt dán chặt trên người mình, Ngô Thế Huân bất giác dịch chuyển một chút. Phác Xán Liệt cũng thu liễm ánh nhìn như muốn xuyên thấu người khác của mình. Thấy biểu hiện có phần kỳ lạ của hai người, Hoàng Quán Hanh không kìm được sự tò mò liền hỏi:
- Xán Liệt ca và Thế Huân ca có quen nhau sao?
- Không chỉ quen mà còn
- PHÁC XÁN LIỆT.
Ngô Thế Huân cắt ngang lời hắn định nói. Quá khứ bi thảm đó, cậu không muốn nhắc lại. Nó rất đẹp, nhưng cũng rất đau. Phản ứng của Ngô Thế Huân càng khiến Hoàng Quán Hanh thêm tò mò. Bất chợt, Phác Xán Liệt quay qua nói:
- Quán Hanh, em về trước đi, anh có việc cần gặp riêng Thế Huân.

Dù rất không cam tâm nhưng Hoàng Quán Hanh cũng không còn lựa chọn nào khác, đành gật đầu rồi rời đi. Chí Thành vẫn đang đứng nép phía sau baba, chỉ còn lại Phác Xán Liệt đối diện Ngô Thế Huân, hắn mới lên tiếng:
- Thế Huân, em hận tôi đến vậy sao?
- Phải. Tôi hận anh, cực kỳ hận anh.
Ngô Thế Huân nói, đáy mắt đã bắt đầu long lanh ánh nước "Em hận anh, nhưng em cũng yêu anh, Xán Liệt à." Phác Xán Liệt liền tiếp lời:
- Bé con sau lưng em là con của tôi, không sai chứ?
- Anh nói gì vậy? Con tôi và anh có thể có quan hệ gì?
Ngô Thế Huân vừa nói, vừa nhìn ra chỗ khác lảng tránh. Phác Xán Liệt bật cười:
- Ngô Thế Huân, 5 năm rời khỏi Bắc Kinh vẫn không làm em thay đổi được nhỉ. Khi em nói dối, em vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Tôi...
- Phác Chí Thành, sinh ngày 5/2 tại bệnh viện xxx London. Tôi nói không sai chứ?
- Sao chú biết sinh nhật con hay vậy?
Chí Thành từ phía sau ló đầu ra nhìn Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân liền nhanh chóng đẩy bé vào, hướng Phác Xán Liệt nói:
- Dù đúng là vậy thì sao? Anh nghĩ anh đủ tư cách để làm bố của Chí Thành sao?
- Thế Huân, tôi hiện tại không có cách giải thích cho em hiểu. Nhưng xin em, hãy tin tôi. Ngày tôi đem mọi chuyện nói rõ ràng với em sẽ đến sớm thôi.
- Vậy thì anh cứ đợi đến lúc đó đi. Còn bây giờ, xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Phác Xán Liệt, nếu còn thương tôi thì xin anh, hãy để cho tôi được yên.

Tới đây Ngô Thế Huân không kìm được mà bật khóc. Phác Xán Liệt không quan tâm đang ở nơi công cộng, bước đến ôm lấy cậu vào ngực. Mùi gỗ đàn hương thân thuộc lại bao lấy Ngô Thế Huân. Dù có là 5 năm, 10 năm hay 20 năm, cậu vẫn không thể ngừng tham luyến mùi hương này. Nói Ngô Thế Huân hận Phác Xán Liệt cũng đúng, nhưng sâu thẳm trong tim cậu vẫn là tình yêu dành cho Phác Xán Liệt. 5 năm rời xa, cứ ngỡ quá khứ đã ngủ yên thì nay lại trỗi dậy như thủy triều. "Em chọn rời đi 5 năm để quên anh, nhưng cuối cùng vẫn là từng phút từng giây vẫn luôn nhớ về anh. Xán Liệt, yêu anh đau lắm." Ngô Thế Huân hy vọng thời gian mãi mãi ngừng ở đây, để giây phút này kéo dài thêm mãi. Nhưng đâu phải muốn là sẽ được, cậu vẫn chọn đẩy Phác Xán Liệt ra, quay lưng bước đi dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro