Chương 13. Trò chơi nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Cuối chương có H, ai cảm thấy mình chưa đủ tuổi hoặc còn trong sáng vui lòng quay xe.
=======

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân quay đi, trong lòng dù đau đớn thập phần nhưng lại không đủ dũng khí để giữ cậu lại. Tất cả là lỗi của hắn, đáng lẽ ngay từ đầu Phác Xán Liệt không nên kéo Ngô Thế Huân vào vòng xoáy của thế giới ngầm đầy hung hiểm này. Ngô Thế Huân quay lưng rời đi, mang theo cơn đau quặn thắt nơi ngực trái. Cậu đưa tay kéo Chí Thành đi theo mình, hai mắt đã nhòe đi. "Phác Xán Liệt, anh lúc nào cũng khiến em rung động. Dù là 5 năm trước hay hiện tại, anh vẫn luôn biết cách khiến em nhớ tới anh." Chí Thành nhìn Phác Xán Liệt, môi khẽ mấp máy gọi một tiếng "bố".

Thời gian chính là tàn nhẫn như vậy đấy. Khiến người ta quên đi nhưng cũng khiến người ta luôn luôn nhớ về. 5 năm, ngỡ rằng đã đủ để Ngô Thế Huân quên đi Phác Xán Liệt, đủ để Hoàng Quán Hanh quên đi Ngô Thế Huân. Ấy vậy mà không phải. Hoàng Quán Hanh không quên được Ngô Thế Huân cũng như Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt chưa từng quên nhau. Omega nhỏ bé mà kiên cường năm ấy đã để lại trong trái tim thiếu niên mới lớn những rung cảm mạnh mẽ nhất. Cho dù bây giờ tự mình chứng kiến Ngô Thế Huân đã có con trai, Hoàng Quán Hanh vẫn không thể khiến bản thân từ bỏ thứ tình cảm ấp ủ suốt 5 năm.
Ngồi trong phòng giám đốc chờ Phác Xán Liệt, Hoàng Quán Hanh tò mò nhìn khắp phòng làm việc của hắn. Trên bàn làm việc, ở một góc trang trọng nhất, một khung ảnh được đặt ngay ngắn, đối diện hướng nhìn từ chiếc ghế giám đốc. Hoàng Quán Hanh không nhịn được tò mò, bước tới xem. Là bức hình Ngô Thế Huân giữa trời tuyết Bắc Kinh. Cậu trong hình đang khoác trên mình chiếc áo măng tô đen dài tới gối, phối cùng chiếc quần bò đen cùng khăn quàng cổ cũng màu đen và áo cổ lọ trắng. Ngô Thế Huân đang đưa tay ra nghịch tuyết, đôi môi anh đào vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp. Một khung cảnh động lòng người. Hoàng Quán Hanh trong nhất thời bị cuốn vào giai nhân trong bức hình.

Vừa lúc đó, một bàn tay vỗ vai y cùng một tông giọng trầm như vực thẳm:
- Nhìn gì mà say sưa vậy?
Hoàng Quán Hanh giật mình quay ra. Là Phác Xán Liệt. Y vội nói:
- Không có gì đâu Xán Liệt ca. Em suy nghĩ chút chuyện thôi.
Nhìn đồng tử liên tục dao động của y, Phác Xán Liệt chắc chắn y đang nói dối. Nhưng hắn cũng không muốn vạch trần. Dù vậy, nhìn chằm chằm người của hắn, hắn không thể không cảnh cáo. Phác Xán Liệt tiến tới cầm khung ảnh lên, nói:
- Như em thấy đấy, Ngô Thế Huân là người của anh, bé con vừa rồi là con của anh.
Vừa nói, Phác Xán Liệt vừa âm thầm thả pheromone ra không khí. Con sói trong hắn gầm gừ, cảnh báo kẻ đang nhòm ngó người bạn đời của nó. Hoàng Quán Hanh nhận ra khí chất bức nhân của Phác Xán Liệt cùng pheromone đánh dấu chủ quyền, trong lòng cũng có vài phần chùn bước. Y hướng Phác Xán Liệt vẽ một nụ cười công nghiệp, nói:
- Chúc mừng ca. Nhưng anh cũng biết tại sao em lại ở đây, và chúng ta đang ở trong một trò chơi nguy hiểm chứ.
- Tất nhiên anh biết. Và anh cần cậu giúp đỡ nên mới mời cậu về đây.
Hoàng Quán Hanh nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt. Pheromone gỗ đàn hương cùng muối biển hòa trộn vào nhau tạo thành khí thế bức nhân đến cùng cực. Con sói trong cả hai vừa rồi còn gầm gừ đối đầu nay đã hướng về nhau cùng hợp tác trong một chuyến đi săn đầy nguy hiểm.

Không chỉ có Bắc Kinh đang dậy sóng, Thượng Hải cũng như vậy. Lý Thái Dân vừa nhận mật báo từ Big Boss từ Chicago về chuyến hàng tiếp theo cập cảng Thượng Hải. Từ sau lần thất bại tại Trung Quốc 5 năm trước, đây là lần đầu tiên Johnny quyết định cho tiếp tục đường dây hàng nóng tại Đại Lục. Tất nhiên kế hoạch lần này Phác Xán Liệt hoàn toàn không biết, Johnny sợ lần thứ hai sự việc kia lặp lại. Vả lại, sau lần thất bại kia, Johnny đã bắt đầu nghi ngờ tổ chức không sạch sẽ, mà người đầu tiên hắn nghi ngờ chính là Phác Xán Liệt. Dù vậy, Lý Thái Dân tuyệt đối tin Phác Xán Liệt không phải gián điệp. Cùng hắn lăn lộn trong thế giới ngầm đã qua năm thứ tám, Lý Thái Dân hiểu rõ Phác Xán Liệt tuy rằng trượng nghĩa trọng tình nhưng cũng là kẻ sẵn sàng xuống tay vô cùng tàn nhẫn, chỉ cần đó là kẻ có ý chống lại tổ chức.
Chuyến hàng lần này ngoài Lý Thái Dân còn có Lý Thái Dung và Ten biết. Lý Thái Dân hoàn toàn tin tưởng người em trai này của mình, nào đâu biết rằng chính Lý Thái Dung đã nằm vùng được 6 năm rồi. Về phía Ten, cả cậu và Lý Thái Dung đã tường tận thân phận của nhau từ vài năm trước. Tất cả cũng từ lần giao dịch thất bại tại Trung Quốc năm đó. Khi rút khỏi Bắc Kinh, Lý Thái Dung thấy Ten đang bị thương khá nặng liền đưa cậu về Lý gia chữa trị. Ten cũng muốn tránh mặt Johnny nên không có ý kiến. Tất nhiên, mối nghi ngờ của cậu vẫn không thể bỏ đi. Suốt thời gian 2 năm Ten lưu lại Trung Quốc, không biết từ khi nào đã bị Lý Thái Dung làm cho rung động mất rồi. Còn về Lý Thái Dung, hình ảnh omega nhỏ bé mà kiên cường, dù toàn thân mang đầy thương tích vẫn kiên quyết không gục ngã đã khắc sâu vào tâm trí của anh.
Lý Thái Dung đương nhiên biết Ten đã lọt vào mắt của Johnny. Thế nhưng cậu không thích hắn, nghĩa là anh hoàn toàn có cơ hội. Hai năm Ten ở lại Thượng Hải chính là cơ hội cho Lý Thái Dung. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, anh cũng kéo được omega về nhà, tất nhiên là phải trải qua cuộc đấu trí vô cùng cam go với Johnny. Hiện tại hai người đã có một gia đình hạnh phúc cùng với hai bé con Lý Thái Trung và Lý Thái Anh. Nhưng hai con người ở hai đầu chiến tuyến, liệu rằng hạnh phúc sẽ kéo dài được bao lâu khi mà ngày quyết chiến sinh tử đang đến gần? Hai người chính là ở trong một trò chơi sinh tử, mà cái giá của kẻ thua cuộc có thể phải trả bằng máu, thậm chí là cả sinh mạng.

Trời Thượng Hải đột nhiên đổ mưa to giữa đêm đông, báo hiệu điều chẳng lành. Ten đang ngồi trong lòng Lý Thái Dung xem ti vi thì điện thoại reo. Nhìn thấy cái tên Lý Thái Dân trên màn hình, cậu nhanh chóng bắt máy, mở loa ngoài.
- Em nghe ạ.
- Boss vừa thông báo sẽ có chuyến hàng cập cảng Thượng Hải trong vài tuần tới. Anh báo em cùng Thái Dung chuẩn bị.
- Dạ, em biết rồi.
Nhận tin từ Lý Thái Dân, sắc mặt Ten ngay lập tức sầm lại. Lý Thái Dung cũng chẳng khác là bao. Vòng tay anh vô thức siết chặt người trong lòng hơn một chút, đôi mắt nhìn cậu chợt thâm tình hơn bao giờ hết "Cuối cùng cũng vẫn là tới rồi sao? Sao mình có dự cảm không lành như vậy? Vĩnh Khâm, hứa với anh, em sẽ không xảy ra chuyện gì được không?". Ten gục đầu vào ngực Lý Thái Dung, hai tay vòng qua siết chặt eo anh. Lý Thái Dung cũng đáp lại, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cậu, nói:
- Đừng sợ, có anh đây rồi. Anh biết những năm qua em vì anh mà chống lại tổ chức không ít, cũng vì anh mà cố gắng không để bàn tay mình nhuốm thêm chàm. Vĩnh Khâm, tin anh, anh sẽ không rời bỏ em.
- Dung ca, em biết anh yêu em. Nhưng chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Được ở cạnh anh đến ngày hôm nay, em đã mãn nguyện rồi. Chỉ là Thái Trung và Thái Anh vẫn còn nhỏ, sau này Dung ca phải vất vả nhiều rồi. Em xin lỗi, em...
Lời nói còn chưa kịp thốt ra đã liền bị Lý Thái Dung chặn lại bằng một nụ hôn mãnh liệt. Lúc đầu Ten không có ý định hợp tác. Nhưng rồi nghĩ lại, sau này sẽ được bao nhiêu lần cùng anh trao nhau những nụ hôn ngọt ngào như vậy, cậu liền khép mi, để mặc con tim mình điều khiển. Dây dưa một hồi, Lý Thái Dung cũng buông tha cho đôi môi của Ten. Lúc Lý Thái Dung buông cậu ra, Ten ổn định lại hô hấp, liền dùng ánh mắt đầy mê hồn nhìn anh. Cậu vươn người, vòng tay qua cổ Lý Thái Dung, nói:
- Dung ca, cho em, được không?
Vừa nói, Ten vừa tiết pheromone từ tuyến thể của mình. Mùi hoa anh đào quanh quẩn nơi đầu mũi đã thành công đánh thức con sói trong Lý Thái Dung. "Dung ca, có lẽ em chẳng còn bao nhiêu thời gian để ở bên anh cả. Xem như lần cuối cùng yêu thương em đi. Em xin lỗi, Dung ca." Bản năng alpha trong Lý Thái Dung đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong, hương Whisky nhanh chóng tràn ngập căn phòng, khiến cho omega bị cuốn theo, trực tiếp bức tới phát tình.

=====Dải phân cách====== Xôi thịt tới đây======

Anh bế Ten về phòng ngủ. Khi tới giường, Lý Thái Dung nhẹ nhàng thả Ten xuống rồi nhanh chóng nằm đè lên người cậu. Anh tìm đến hai cánh môi như hoa anh đào mà trêu đùa. Ten cũng nhiệt tình mà đáp lại. Hai người trêu đùa môi lưỡi thẳng đến khi Ten cần dưỡng khí, Lý Thái Dung mới buông tha cho cậu. Ten nằm trên giường, hai mắt ngập nước, cố hít từng ngụm khí lạnh. Lý Thái Dung di chuyển nụ hôn xuống dọc cần cổ trắng nõn của cậu, hai tay không yên phận, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai. Vì cơn phát tình, cơ thể Ten trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Hai đầu ngực dựng đứng cầu an ủi, hậu huyệt chảy đầy dâm thủy liên tục khép mở. Lý Thái Dung cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ngực của cậu, một tay xoa nắn bên còn lại, tay kia đã tìm xuống an ủi cái miệng nhỏ đầy khát tình. Ten luồn tay vào tóc anh, ép đầu anh vào gần hơn, miệng thốt ra mấy tiếng rên rỉ đứt quãng. Nước miếng của cậu chảy dọc cổ, xuống cả ga giường vì chủ nhân của nó không khép miệng lại được. Mùi Whisky quyện cùng hương hoa anh đào tỏa khắp gian phòng. Trêu đùa chán chê, Lý Thái Dung biết omega của mình không chịu được lâu nữa, liền rút tay ra. Cảm nhận sự trống trải, ngứa ngáy nơi hậu huyệt, Ten vặn vẹo, dùng đôi mắt ngập nước chìm trong dục vọng nhìn Lý Thái Dung, miệng nỉ non:
- Dung ca...hic...cho ... cho em. Dung ca... dùng cự vật của anh... lấp đầy em. Cầu anh mà... alpha
- Bao nhiêu cũng cho em. Bé ngoan.

Lý Thái Dung đến lúc này vẫn còn dịu dàng mà vuốt nhẹ mái tóc đen đã ướt mồ hôi của Ten, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào kia, hạ thân bắt đầu đi vào. Dâm thủy bôi trơn nên cự vật đi vào rất dễ dàng. Cảm giác được lấp đầy khiến Ten không tự chủ mà kêu lên một tiếng "aaaaaa" đầy thỏa mãn. Chờ cậu đã thích nghi với kích cỡ của mình, Lý Thái Dung mới bắt đầu luân động. Tốc độ của anh ngày càng nhanh dần, mỗi lần ra vào đều như muốn đập nát xoang sinh sản của cậu vậy. Hai chân Ten mở rộng hết cỡ, miệng liên tục thốt ra những tiếng "um...nah" đầy dâm đãng. Lý Thái Dung thì thầm bên tai cậu:
- Bé con à, bao nhiêu lần rồi mà em vẫn chặt như vậy đó.
Nói rồi Lý Thái Dung một nhịp thúc vào nơi tận cùng trong cậu
- Anh...hic... đừng nói nữa aaaaa
Tới đây Ten không chịu được nữa, một dòng dịch thể bắn hết lên bụng alpha. Lý Thái Dung cười gian, đẩy tốc độ càng nhanh hơn nữa. Ra vào vài chục cái nữa, anh cũng bắn toàn bộ tinh hoa vào trong xoang sinh sản của cậu. Lúc này Lý Thái Dung định ngừng lại liền nhận thấy hậu huyệt của Ten co rút, không cho anh ra. Ten vòng tay qua cổ anh, nỉ non:
- Dung ca... yêu em nhiều hơn đi.
Rất hiếm khi omega của anh chịu chủ động như vậy, Lý Thái Dung không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục. Có lẽ vì anh nhầm lẫn với nước mắt sinh lý nên không nhận ra Ten vừa khóc. Ngay khoảnh khắc Lý Thái Dung muốn rời đi, Ten liều mạng muốn giữ anh lại. "Dung ca, có lẽ đây là lần cuối cùng em được anh yêu thương như vậy. Đừng rời đi. Em muốn anh, bằng cách này đem em khắc sâu vào cơ thể cùng tâm trí của anh." Nước mắt cậu tiếp tục chảy, hai tay siết chặt lấy Lý Thái Dung như muốn giữ anh lại mãi mãi. Một đêm thật dài đối với nhiều người. Lý Thái Dung cũng không ngờ được, đó lại là đêm cuối cùng trước khi trò chơi nguy hiểm của hai bên đi tới hồi kết.

===========
Vướng lịch học nên ra chương cũng lẹt đẹt. Thương tôi đi các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro