Chương 14. Là khoảng lặng trước cơn bão hay sóng ngầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tới ngày hẹn, đột ngột Lý Thái Dân lại nhận được điện thoại từ Johnny "Chuyến hàng sẽ chuyển hướng qua Canada, bên phía Thượng Hải không cần phải chuẩn bị nữa". Cuộc điện thoại này giải tỏa tâm trạng cho Lý Thái Dân rất nhiều. Anh không muốn bản thân phải giấu diếm Phác Xán Liệt bất kỳ điều gì. Mang tâm tình nhẹ nhõm, Lý Thái Dân gọi báo tin cho Lý Thái Dung. Nhận được cuộc điện thoại từ anh trai mình, Lý Thái Dung không những không trút được gánh nặng trong lòng mà còn càng thêm ưu phiền. "Là Từ Anh Hạo đã bắt đầu nghi ngờ mình hay vì hắn sợ Đại Lục đã không còn an toàn nữa? Nếu hắn tìm ra điệp viên tình báo trong lúc này, toàn bộ công sức của ban chuyên án cùng đồng đội mình suốt 6 năm qua sẽ đổ sông đổ biển." Nghĩ tới đây, hai cánh mày Lý Thái Dung nhíu chặt lại. Từ Anh Hạo thật biết cách làm người ta rối trí.
Vài tuần trôi đi không ngắn cũng không phải dài. Ten cầm que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ chói mà tay run rẩy. Đặt tay lên phần bụng bằng phẳng, nơi một sinh linh đang lớn dần, nước mắt Ten không tự chủ được rơi xuống lúc nào không rõ "Con lại đến rồi sao? Baba xin lỗi, baba không thể đảm bảo con sẽ được bình an ra đời như anh chị của mình." Cậu mang tâm tình phức tạp bước ra ngoài ban công. Trời Thượng Hải về đêm rất lạnh, đang mùa đông nên có tuyết rơi. Lý Thái Dung đã đứng đó từ khi nào. Ten nhẹ nhàng bước tới, vòng tay ôm lấy eo của anh, đầu dựa vào tấm lưng rộng của Lý Thái Dung. Cảm nhận được hương hoa anh đào nhẹ nhàng cùng vòng tay quen thuộc, Lý Thái Dung từ từ xoay người lại, đem omega của mình khóa chặt trong lòng. Hai cánh mày nhíu chặt giờ mới giãn ra đôi chút. Ten khẽ dụi vào ngực anh, nhỏ giọng:
- Dung ca, em... em có thai rồi.
Câu nói của Ten giáng mạnh vào tâm trí Lý Thái Dung. Anh lập tức đẩy Ten đối diện mình, hỏi:
- Thật sao?
Ten gật đầu, đưa tay cầm que thử thai lên cho Lý Thái Dung. Nhìn hai vạch màu đỏ chói xuất hiện trước mắt mình, anh mỉm cười dịu dàng, kéo Ten vào một cái ôm. Lý Thái Dung cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
- Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn hại đến em và con.
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng sao Lý Thái Dung cứ thấy bồn chồn không yên. Chuyên án sắp đi tới hồi kết, không ai có thể nói trước được thương vong sẽ như thế nào.

Lý Thái Dân sau khi bỏ được nhiệm vụ nặng nề kia liền không ngần ngại bỏ công việc ở Thượng Hải lại mà chạy tới Bắc Kinh vui chơi. Một phần vì muốn giải trí, một phần là vì vị thiếu gia nhà họ Kim, Kim Chung Nhân. Phải nói sao nhỉ? Sau buổi gặp mặt tình cờ tại Kim gia thì Lý Thái Dân chưa lúc nào quên đi người con trai đó. Khuôn mặt không đáng yêu như nhiều người vẫn nghĩ, thay vào đó là nét nam tính và trưởng thành, nhưng lại khiến Lý Thái Dân nhớ tới thất thần. Chất giọng trầm đầy mê hoặc cứ vang vọng bên tai anh. Ấn tượng đầu tiên của Lý Thái Dân về Kim Chung Nhân là một beta có khí chất alpha trong huyết quản. Người con trai đó đã làm Lý Thái Dân có cảm giác muốn chinh phục. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích một ai đó, đặc biệt là beta, nhưng đến khi gặp Kim Chung Nhân, Lý Thái Dân đã nhận ra bất cứ điều gì cũng có ngoại lệ. Có lẽ anh biết cảm giác yêu một người là như thế nào rồi. Vì vậy chuyến đi lần này Lý Thái Dân không đơn giản chỉ là giải tỏa tâm trạng sau những ngày bị kéo căng như dây đàn mà còn để đưa người về nhà.
Tới Bắc Kinh, Lý Thái Dân một lời không nói, trực tiếp tới trụ sở YL làm nhân viên một phen hết hồn. Phác Xán Liệt nghe đàn em báo tin Lý Thái Dân tới Bắc Kinh, tưởng có chuyện gì tối quan trọng liền không nói một lời bỏ toàn bộ công việc đang dở, gọi Lý Thái Dân đến. Cuối cùng hắn lại đen mặt nhận lại câu trả lời hết sức thiếu đánh "Em đi theo tiếng gọi của con tim". Phác Xán Liệt cảm thấy nếu không phải đó là anh em vào sinh ra tử của mình thì hắn đã đập cho Lý Thái Dân một trận không thấy trời đất. Sau khi thành công chọc tức Phác Xán Liệt, Lý Thái Dân lấy lại vẻ nghiêm túc như thường ngày, hỏi:
- Xán Liệt ca, um... Kim gia... um
- Sao cứ ngập ngừng vậy? Nhìn trúng ai trong Kim gia rồi?
Phác Xán Liệt nhìn Lý Thái Dân. Anh biết không thể vòng vo được nữa, đành nói thật:
- Dạ đúng.
- Không ngờ cũng đến ngày có người làm cho Lý tổng đây hỏi một câu cũng khó khăn. Nói đi, cậu thích ai? Nếu có thể anh sẽ giúp.
- Là Kim Chung Nhân.
- Hmm. Mắt nhìn của cậu cũng không tệ. Có điều, Kim tam thiếu không phải ai cũng có thể kết giao, chưa nói tới hẹn hò. Cậu muốn được cậu ấy để mắt đến thì phải chứng tỏ được bản lĩnh.
- Anh yên tâm. Lý Thái Dân em nói được làm được.
- Được. Anh sắp xếp cho cậu một cuộc hẹn, thành bại tại cậu thôi đấy.
- Em cảm ơn ca.

Đúng như lời hứa, Phác Xán Liệt đã sắp xếp cho Kim Chung Nhân và Lý Thái Dân gặp nhau. Đã từng tiếp xúc với nhau nên không khó để hai người tìm ra tiếng nói chung. Kim Chung Nhân đối với Lý Thái Dân cũng có chút hứng thú, song có một điều quan trọng hơn: cậu cần tiếp cận Lý Thái Dân, dù bằng bất kỳ cách nào. Khoảng thời gian Lý Thái Dân quay về Thượng Hải, Kim Chung Nhân luôn suy nghĩ làm cách nào để liên lạc lại với anh. Tại sao một người mới gặp lần đầu lại khiến Kim Chung Nhân tốn công như vậy? Câu trả lời chính là: FBI và mafia là kẻ thù không đội trời chung. Lý Thái Dân là một nhân vật khét tiếng của tổ chức mafia, Kim Chung Nhân lại là đặc vụ nằm vùng tại Bắc Kinh. Dù rằng thời gian cậu nhận nhiệm vụ chưa lâu nhưng đã đủ để nắm được sơ bộ những nhân vật quan trọng của tổ chức này tại Trung Quốc. Trong suốt cuộc trò chuyện, Kim Chung Nhân khéo léo không để Lý Thái Dân nghi ngờ. Cậu vốn nghĩ có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể tiến sâu vào địa bàn của Lý Thái Dân, nhưng cuối cùng điều Kim Chung Nhân không ngờ tới nhất đã diễn ra: Lý Thái Dân ngỏ ý muốn mời cậu về Thượng Hải. Tất nhiên một cơ hội tốt như vậy cậu không thể bỏ lỡ. Kim Chung Nhân vốn chỉ muốn nhân cơ hội này mà thâm nhập vào tổ chức, đáng tiếc đến cuối cùng phép toán của cậu đã phạm phải sai số lớn nhất, sai số mà Kim Chung Nhân không bao giờ có thể ngờ được.

Bên phía Chicago, Từ Anh Hạo nhìn tấm hình Lý Thái Dung gửi qua Instagram mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Nếu chỉ là một tấm hình bình thường thì Từ Anh Hạo cũng không cần phải phản ứng thái quá như vậy, đây là hình của anh và Ten kèm dòng chữ "Dù anh là boss thì cũng nên biết giới hạn của mình. Thiên thần thứ ba là dấu chấm hết." Sao Từ Anh Hạo không biết ý của Lý Thái Dung. Dù cho Ten đã kết hôn cùng Lý Thái Dung 5 năm, nhưng chưa khi nào hắn từ bỏ ý nghĩ giành lại cậu. Vì cơn giận, Từ Anh Hạo rút súng bắn vỡ bình hoa phía đối diện. Nghe tiếng đổ vỡ, một người từ bên ngoài chạy vào. Nhìn hiện trạng căn phòng, khỏi nói cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. Người đó bước tới đối diện Từ Anh Hạo, nói:
- Có chuyện gì khiến anh tức giận như vậy?
- Không cần cậu quan tâm.
Hắn lạnh lùng buông một câu.
- Có phải là vì Te...
"Bốp" chiếc điện thoại bị Từ Anh Hạo ném vào góc tường. Hắn nhìn người đối diện bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo, nói:
- Mark, cậu nhiều chuyện rồi đấy. Thời gian lo chuyện bao đồng, cậu nên về lo cho chuyện của mình đi.
- Boss, em chỉ muốn nói một câu thôi: đừng để thứ vô thực che mờ lý trí, đừng để thứ mình mất đi rồi mới biết trân trọng.
- Tôi không cần cậu dạy. Bây giờ cậu có thể đi.
Mark nghe vậy cũng không còn cách nào, đành rời đi. Song, trước lúc em rời khỏi cánh cửa phòng, Từ Anh Hạo lại nói vọng ra:
- Gọi Văn Thái Nhất đến gặp tôi.

Mark nghe vậy trong lòng thở dài thất vọng. 5 năm qua, có ai ở cái trụ sở này không biết Từ Anh Hạo hành hạ Văn Thái Nhất ra sao. Mark thực lòng không hiểu rốt cuộc tên Big Boss kia có gì tốt khiến Văn Thái Nhất yêu tới mù quáng như vậy nữa. Anh đã từng nhiều lần khuyên cậu hãy rời khỏi tổ chức nhưng hoàn toàn vô ích. Cũng không thể trách cậu, Từ Anh Hạo thực là một kẻ tàn ác. Hắn đánh dấu Văn Thái Nhất khiến cậu không thể rời khỏi hắn. Đã hai lần Mark phải đưa Thái Nhất vào khoa cấp cứu trong tình trạng không thể tồi tệ hơn, cũng là hai lần omega đáng thương kia sảy thai. Dù đó là chuyện của ba năm trước nhưng Mark không thể ngừng hận kẻ kia. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là một alpha quen cậy mạnh hiếp yếu hay sao? Những năm gần đây, dù rằng tần số bị thương của Thái Nhất bớt đi đáng kể nhưng không có nghĩa là không có. Lần này Từ Anh Hạo nổi giận đến khủng khiếp như vậy, nói không chừng đến mạng mình Văn Thái Nhất cũng khó giữ trọn. Nghĩ tới đây Mark không tránh được một trận đau lòng.

Văn Thái Nhất mang tâm trạng lo sợ thấp thỏm tới gặp Từ Anh Hạo. Lần này không biết hắn sẽ làm gì cậu đây. Cậu bước vào căn phòng nơi mình đã chịu không biết bao nhiêu cực hình. Từ Anh Hạo ngồi trên ghế, tay xoay ly rượu vang màu đỏ chói, pheromone mùi hồi nồng đậm. Văn Thái Nhất nuốt khan một cái, tự nhủ dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Cậu vừa bước vào liền nghe hắn hỏi:
- Tại sao bây giờ em mới đến? Em xem lời tôi nói là gì?
- Em...em xin lỗi.
- Em cũng biết tôi gọi em tới làm gì rồi đấy. Không cần tôi nói lại chứ?
- Không...không cần ạ.
Văn Thái Nhất biết bản thân mình phải đối diện với điều gì tiếp theo. Cũng không phải lần đầu tiên, cậu nhắm mắt, bắt đầu đưa tay mở nút áo, tiến về phía giường. 3 năm qua, Từ Anh Hạo không hiểu vì sao không còn mạnh bạo chiếm đoạt mà thay vào đó là đùa giỡn cậu tới không còn tôn nghiêm, buộc phải hạ mình cầu xin hắn. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn đem omega nhỏ bé mà đùa giỡn trong lòng bàn tay, nhưng lại tuyệt nhiên không có nửa điểm mạnh bạo. Nhiều lúc cả hai cũng tự hỏi liệu đây có phải đơn giản chỉ là quan hệ của một kẻ thống trị với một thế thân hay không. Rốt cuộc đây là sóng ngầm hay đã là bình yên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro