Chương 15 Bước ngoặt không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân nhận lời tới Thượng Hải cùng Lý Thái Dân, quyết định đi một nước cờ mạo hiểm: thâm nhập tổ chức từ mắt xích quan trọng nhất. Cậu đương nhiên biết nước đi này không một chút an toàn, xem như canh bạc tất tay của cậu. Nếu thành công, chuyên án FBI ấp ủ bấy lâu sẽ khép lại với thành công rực rỡ, ngược lại, cậu sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Dù biết con đường phía trước đầy rẫy những cạm bẫy, nguy hiểm rình rập, nhưng thân là một đặc vụ FBI, Kim Chung Nhân không thể lùi bước.

Lý Thái Dung biết tin Kim Chung Nhân sẽ tới Thượng Hải thì vô cùng bất ngờ. Cũng phải, từ trước tới giờ, Kim gia và Lý gia giao tình cũng không phải quá tốt, nếu không muốn nói là khá căng thẳng (cũng do chuyện của Ngô Thế Huân mà ra). Nay thiếu gia nhà họ Kim lại tự mình cất công tới Thượng Hải, thật là quá mức dọa người. Lý Thái Dung nghĩ kiểu gì cũng không ra được lý do vì sao Kim Chung Nhân lại đột ngột làm như vậy. Đặc biệt là khi chuyên án đã bước vào giai đoạn nước rút như hiện tại, bất cứ sai số gì cũng có thể đưa chuyên án lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, Lý Thái Dung càng không thể để sự việc năm xưa của Ngô Thế Huân tái diễn lần thứ hai. Anh hỏi Lý Thái Dân thì cũng chỉ nhận được câu trả lời mập mờ "Đây là chuyện riêng của anh". Hai con người đó thật biết cách khiến anh đau đầu.

Việc Kim Chung Nhân tới Thượng Hải không thể qua mắt được Phác Xán Liệt. Chỉ hai ngày sau khi cậu đặt chân tới thành phố cảng kia, Phác Xán Liệt đã biết. Nhận được tin báo từ phía đàn em, hắn cũng bất ngờ không kém Lý Thái Dung. Phác Xán Liệt không ngờ được Kim Chung Nhân lại tự mình tới Thượng Hải, càng không ngờ được Lý Thái Dân lại chính mình ngỏ lời mời Kim Chung Nhân về Thượng Hải. Về phía Lý Thái Dân, Phác Xán Liệt đã phần nào suy đoán được lý do, nhưng còn về Kim Chung Nhân, đó vẫn còn là ẩn số. Biết mình không thể tùy ý hành động, Phác Xán Liệt đành nhờ tới một người lâu nay hắn bỏ quên: Trịnh Tại Hiền. Đúng là kể từ sau buổi tiệc gặp mặt tại Kim gia, Phác Xán Liệt và Trịnh Tại Hiền ít gặp mặt nhau. Phần vì khoảng cách từ Bắc Kinh tới Trùng Khánh không phải nói muốn đến là đến, phần vì công việc của cả hai đều không ít ỏi gì. Lần này là thực sự cần kíp mới khiến Phác Xán Liệt nhờ tới Trịnh Tại Hiền. Dù sao hiện tại, Trịnh Tại Hiền tuy chưa chính thức công khai nhưng cũng xem như đã trở thành con rể của Kim gia. Nhấc điện thoại gọi cho Trịnh Tại Hiền, Phác Xán Liệt trong lòng như có lửa. Hắn không dám chắc anh sẽ chịu giúp hắn. Đến khi nhận được lời đồng ý từ Trịnh Tại Hiền rồi, hai cánh mày của Phác Xán Liệt vẫn không giãn ra được. Hắn đứng trước cửa sổ phòng làm việc, mắt liên tục hướng về phía xa vô định. Mọi chuyện có vẻ đang đi lệch khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Trịnh Tại Hiền nhận được điện thoại từ Phác Xán Liệt cũng bất ngờ không kém. Anh không nghĩ sẽ có ngày người của Kim gia, đặc biệt là Kim Chung Nhân, sẽ chịu qua lại với Lý Thái Dân. Hai nhà vốn không tốt, lại vì chuyện của Ngô Thế Huân năm xưa mà càng đi xuống. Vậy mà bây giờ Kim Chung Nhân còn tự mình tới Thượng Hải tìm Lý Thái Dân. Xem ra nội tình không hề đơn giản chút nào. Trịnh Tại Hiền không thể trực tiếp hỏi Kim Chung Nhân, đành tìm tới Kim Đạo Anh nhờ cậu giúp đỡ. Kim Đạo Anh từ sau biến cố tại Kim gia ngày hôm đó đã được Kim Hy Triệt đồng ý cho cậu chuyển tới Trùng Khánh cùng Trịnh Tại Hiền, chỉ chờ ngày để chính thức công khai hai nhà Kim - Trịnh liên hôn. Trịnh Tại Hiền vì chuyện Phác Xán Liệt nhờ vả, lập tức bỏ công việc ở thượng tầng tập đoàn để đi tìm Kim Đạo Anh. Đáng tiếc thay, câu trả lời nhận lại chỉ vỏn vẹn ba chữ "Em không biết" từ Kim Đạo Anh. Trịnh Tại Hiền cũng không thể đòi hỏi gì hơn. Kim Đạo Anh đã gần một tháng không về nhà, không biết cũng là điều dễ hiểu. Kim Đạo Anh thấy Trịnh Tại Hiền gấp gáp tới tìm mình, cậu còn tưởng anh gặp phải chuyện gì. Đến khi nghe anh nói rõ mọi chuyện cậu mới có thể an tâm được phần nào. Nhưng Kim Đạo Anh cũng có chung một thắc mắc với Trịnh Tại Hiền. Rốt cuộc điều gì đã khiến Kim Chung Nhân đồng ý tới Thượng Hải?

Phác Xán Liệt nhận được câu trả lời từ Trịnh Tại Hiền, không khỏi thất vọng. Lần này hắn bó tay thật rồi. Từ bao giờ mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Phác Xán Liệt? Vì cớ gì một người đứng đầu thế giới ngầm ở Đại Lục lại rơi vào ngõ cụt như thế này? Phác Xán Liệt thật lòng không cam tâm, nhưng cũng chẳng còn cách nào cả. Có lẽ Phác Xán Liệt không biết Kim Chung Nhân chẳng phải là người hay hành động bí mật, nhưng một khi đã làm thì chắc chắn khiến thần không biết quỷ không hay. Mọi thứ dường như bế tắc hoàn toàn. Phác Xán Liệt tìm tới cà phê và thuốc lá. Đã rất lâu rồi hắn mới động tới hai thứ này. Nếu là trước đây, sẽ luôn có một người cằn nhằn vì mùi khói thuốc ám trên người hắn, sẽ có một người càm ràm cà phê và thuốc lá không tốt cho sức khỏe. Trước đây, mỗi lần Phác Xán Liệt định động tới ly cà phê liền có người lấy đi, thay vào đó đặt một ly trà xanh trước mặt hắn. Nghĩ tới đây, Phác Xán Liệt cười đầy chua chát, lắc đầu. Đáng tiếc, hiện giờ người đó không còn cần hắn nữa. Là hắn đã làm tổn thương người đó, tổn thương đến quá sâu sắc rồi. Sáu năm trước hắn tự mình đem ba viên đạn trực tiếp phá nát niềm tin của người đó dành cho hắn. Hắn bỏ mặc người đó năm năm nơi đất khách quê người tự mình lo toan, tự mình trải thập tử nhất sinh sinh hạ hài tử của hắn. Phác Xán Liệt cười bản thân mình hèn nhát, cười bản thân vô dụng, đến người mình yêu thương nhất cũng không bảo vệ được, còn làm cậu tổn thương đến mức con tim chai sạn. "Thế Huân, tôi nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi. Thế Huân, tôi biết dù tôi có làm gì cũng không thể xoa dịu vết thương trong lòng em, dù tôi có chết ngàn lần cũng không bù lại được nỗi đau tôi để lại trong em. Thế Huân, tôi xin lỗi. Rất nhanh thôi, em sẽ không còn phải bận tâm trên đời này còn một người yêu em tên Phác Xán Liệt nữa đâu."

=================

Dòng đời xoay chuyển, rốt cuộc còn những điều gì ta không thể nắm bắt? Kim Chung Nhân vậy mà cũng đã ở Thượng Hải được tròn ba tháng. Đến tận bây giờ cậu vẫn luôn tự hỏi liệu bản thân đi nước cờ này rốt cuộc là đúng hay đã sai nữa. Một tháng qua, những gì Lý Thái Dân làm không phải cậu không biết. Anh đối với cậu là loại tình cảm gì, làm sao Kim Chung Nhân không rõ. Nếu là trước đây, cậu sẽ chẳng mảy may quan tâm. Nhưng con người đâu phải sắt đá, Kim Chung Nhân bị chân thành của Lý Thái Dân làm cho rung động mất rồi. Song cuộc sống đã bao giờ dễ dàng. Cậu và Lý Thái Dân đã định sẵn chỉ có thể quyết chiến sinh tử, vậy mà giờ cậu lại trót yêu kẻ thù. Kim Chung Nhân một đời sáng suốt, cuối cùng vẫn vì ái tình mà thiếu kiên định. Cậu tự cười bản thân, rốt cuộc từ khi nào lại yếu đuối đến như vậy.
Nếu ba tháng này là nỗi giằng xé của Kim Chung Nhân thì với Lý Thái Dân, đây thực sự là ba tháng còn hơn cả thiên đường. Người anh thương gần gũi ngay bên cạnh, mỗi ngày đều có thể mặt đối mặt, muốn gặp liền gặp, muốn nói chuyện liền có thể nói. Lý Thái Dân chuẩn bị mọi thứ chu toàn, chỉ mong đổi lấy nụ cười của Kim Chung Nhân. Có lẽ chân thành của anh đã từng bước lay chuyển cánh cửa con tim đóng chặt suốt hơn 20 năm của cậu.
Kể từ ngày bước chân tới Thượng Hải, mọi việc dường như bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát của Kim Chung Nhân. Cậu không khống chế được ánh mắt mình nhìn về phía Lý Thái Dân nhiều một chút, không khống chế được nhịp tim tăng đột ngột khi thấy anh cười với mình. Và cậu cũng không ngờ được bản thân lại cùng Lý Thái Dân trải qua sinh tử cận kề ngay trên đất Thượng Hải này. Đó chính là cuộc giao dịch gây chấn động cả Đại Lục suốt một thời gian dài.

Nhà họ Lý ở đất Thượng Hải có thể xem như vua một cõi. Không kẻ nào ở Thượng Hải khi nghe tới hai chữ Lý gia mà không ba phần kính nể bảy phần kiêng dè. Không chỉ chân chính là danh môn thế gia, tập đoàn nhà họ Lý cũng nằm TOP của Trung Quốc, thế lực hoàn toàn không đùa được. Vậy mà đến cuối cùng vẫn có kẻ không biết trời cao đất dày, ngang nhiên coi Lý gia không đáng trọng lượng một phân, ngang nhiên trên đất Thượng Hải mà dám can thiệp vào chuyện làm ăn của Lý thị. Danh tính của kẻ đó đến ngày hôm nay vẫn còn là ẩn số với nhiều người, nhưng với thế giới ngầm mà nói, chẳng ai còn xa lạ. Người dám chọc vào nghịch lân của Lý thị chỉ có một người: Tần Ngưu Chính Uy - Bạch Phát Ma Nữ.
Sau thất bại năm đó ở Bắc Kinh, cô ả một lòng ghi thù với Phác Xán Liệt và đàn em của hắn. Lý gia là cái tên đầu tiên cô ta nhắm tới. Bến Thượng Hải vốn là địa điểm quen thuộc cho các giao dịch hàng nóng từ bên ngoài vào Đại Lục, trùng hợp, cũng là thánh địa bất khả chiến bại của Lý Thái Dân. Tần Ngưu Chính Uy sau khi thoát chết trở về, đã hoàn toàn bị Lý Thái Dân từ chối cho cung đường trắng của cô ả đi qua bến Thượng Hải. Mất đi Thượng Hải đồng nghĩa với việc mất đi cửa ngõ quan trọng trong đường dây từ Đại Lục ra nước ngoài. Tần Ngưu Chính Uy làm sao chịu đứng yên. Thù mới nợ cũ cô ả dồn vào muốn tính một lầm cho xong. Nhưng thế lực của Lý Thái Dân cùng Lý Thái Dung ở Thượng Hải quá mạnh, cô ả chỉ vừa chân ướt chân ráo từ Macau tới, làm sao dám trực tiếp đánh chủ ý lên hai người kia, chỉ đành tìm mục tiêu khác.

Loay hoay nửa tháng, cuối cùng cô ả cũng tìm được vài thứ khá thú vị. Chỉ không ngờ được người cô ta đánh chủ ý lại là người mà tất cả không ngờ đến: La Tại Dân. Tần Ngưu Chính Uy xưa nay làm việc vẫn luôn có nguyên tắc: né chỗ mạnh đánh chỗ yếu, mà xét thế lực của Lý gia thì yếu nhất chính là tứ thiếu gia Lý Đế Nỗ. Cô ả không dám trực diện đối đầu với Lý gia, cho dù đó là vị thiếu gia ít có tiếng nói nhất trong gia tộc. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ả biết kiêng dè những người xung quanh các vị thiếu gia nhà họ Lý. Thời gian làm việc cùng Lý Thái Dân đủ để cô ả biết anh trước giờ đều không tính toán với em trai mình, đặc biệt là người em út, mọi thứ có thể làm đều không tiếc thứ gì. Lần này, tuy rằng thủ đoạn không quang minh chính đại cho lắm, nhưng để giành lại cửa ngõ Thượng Hải, Tần Ngưu Chính Uy bất chấp tất cả. Song, cô ta hoàn toàn không biết, người cô ta thực sự ghi thù đáng sợ đến thế nào. Cô ta cũng không ngờ được rằng, sai số cô ta sẽ không bao giờ biết lại là thứ uy hiếp cô ta sau này.

Cô ả dành cả tháng trời để thiết kế một kế hoạch mà ả xem như hoàn hảo. Và nó có lẽ sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều nếu ả chịu tìm hiểu thêm một điều: La Tại Dân là em họ của Kim Chung Nhân. Tất nhiên dù không biết thì kế hoạch của ả vẫn bước đầu thành công. Đúng như Tần Ngưu Chính Uy tính toán, hiện tại đang vào kỳ nghỉ đông, La Tại Dân chắc chắn sẽ thuyết phục Lý Đế Nỗ đi du lịch cùng mình. Không may cho hai người, nơi đó lại là Macau. Tần Ngưu Chính Uy biết tin như mở cờ trong bụng, không ngờ lại chẳng cần tốn nhiều công sức tới như vậy. "Lý Thái Dân, có trách thì trách anh tuyệt tình trước, không thể trách tôi. Nếu anh không quyết tuyệt đường của tôi, tôi cũng sẽ không tìm người nhà anh."

=============

Lý Thái Dân còn đang nhiệt tình tận hưởng kỳ nghỉ trong mơ cùng Kim Chung Nhân, còn đang muốn ngỏ ý cùng cậu đi Hong Kong du lịch thì đột ngột nhận được điện thoại từ Lý Đế Nỗ. Lúc nhận điện thoại, anh cũng khá bất ngờ. Đứa em này từ trước tới giờ rất ít tìm anh, khi có chuyện chủ yếu đều nhờ Lý Thái Dung giúp đỡ. Nay đột nhiên tìm tới anh, chắc chắn là đã có chuyện nghiêm trọng. Lý Thái Dân bắt máy, hai chữ "Ca ca" từ đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp, có vẻ chuyện lần này không đơn giản. Lý Thái Dân không nhanh không chậm hỏi lại:
- Em có chuyện gì?
- Ca ca, Tại Dân mất tích rồi.
Lý Thái Dân nghe tới đây thì nhíu mày. La Tại Dân tuy chưa danh chính ngôn thuận trở thành thiếu phu nhân Lý gia, nhưng trong giới tài phiệt hay hắc đạo mọi người đều đã ngầm hiểu. Là kẻ nào không biết lượng sức mình dám động tới người của Lý gia? Lý Thái Dân hỏi tiếp:
- Hai đứa đi du lịch ở Macau phải không?
- Vâng.
- Em đợi đó. Ca ca hiện tại cần xác minh lại. Có thông tin sẽ báo cho em. Nhớ, tuyệt đối không được tự ý hành động, em là đang ở Macau, không phải Thượng Hải.
- Em biết rồi.
Lý Thái Dân gác máy, lập tức gọi đàn em vào. Theo những gì đám đàn em của anh tìm hiểu được, Tần Ngưu Chính Uy đã tới Thượng Hải được một tháng. Có vẻ cô ả đang chuẩn bị nhắm vào bến Thượng Hải. Nghe tới đây, Lý Thái Dân lập tức minh bạch mọi chuyện. Ra hiệu cho đàn em ra ngoài, tay anh đưa lên vân vê khẩu Walther yêu thích. Lý Thái Dân cười đầy lạnh lẽo, đôi mắt âm u như đáy giếng sâu "Tần Ngưu Chính Uy, đây là cô tự mình chuốc lấy." Lý Thái Dân không vội báo cho Lý Đế Nỗ biết. Đứa em này của anh dù có xuất sắc thế nào cũng vẫn chỉ là một học viên chưa có kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa thứ mà Tần Ngưu Chính Uy nhắm đến chính là mở cửa bên Thượng Hải cho ả. Việc này vẫn là Lý Thái Dân tự mình ra mặt sẽ tốt hơn.

Lý Đế Nỗ chờ nửa ngày chưa thấy Lý Thái Dân hồi đáp lại, vô cùng lo lắng, tâm không thể yên. Anh chỉ vừa đi ra ngoài một lúc khi quay lại thì La Tại Dân đã không còn ở chỗ cũ. Điện thoại không thể liên lạc, rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì? Thấy anh cả không phản hồi, Lý Đế Nỗ tìm tới anh hai Lý Thái Dung. Trái với Lý Thái Dân, Lý Thái Dung có vẻ gấp gáp hơn, nhưng cuối cùng vẫn là kêu Lý Đế Nỗ chờ anh xử lí. Lý Đế Nỗ thật là muốn bùng nổ. Rốt cuộc là chuyện gì mà hai ca ca của mình lại ra vẻ thần bí như vậy? Lý Đế Nỗ phân vân "Có nên báo cho anh ba biết hay không? Dù sao La Tại Dân cũng là ... Mà thôi,anh ba vẫn còn đang có việc bận ở nước ngoài, chuyện này vẫn là tạm thời không để anh biết thì hơn."

Lý Thái Dung nghe Lý Đế Nỗ nói mình đang ở Macau, trong đầu tự hiện lên hai cái tên. Một là Tần Ngưu Chính Uy, hai là Hoàng Quán Hanh. Anh khá chắc chắn người đứng sau trò này là cô ả Bạch Phát Ma Nữ kia. Còn về Hoàng Quán Hanh, lần này e là phải làm phiền y một phen rồi. Thật khiến anh đau đầu. Vừa mới nhận được thông báo bên phía Chicago Từ Anh Hạo đã bắt đầu có hành động khác thường thì lại đến chuyện của Lý Đế Nỗ. Đầu của Lý Thái Dung thực muốn nổ tung ra rồi. Anh cầm điện thoại trên tay, chần chừ một lúc cuối cùng cũng bấm nút chuyển cuộc gọi. Sau ba hồi chuông đầu dây bên kia cũng bắt máy. Lý Thái Dung lên tiếng:
- Quán Hanh, anh có việc cần nhờ cậu...
...
Kết thúc cuộc trò chuyện, Lý Thái Dung thở dài một tiếng. Vừa lúc đó, màn hình điện thoại của anh sáng lên. Một dòng tin nhắn hiện rõ trên màn hình "⚠🎯10". Lý Thái Dung nhìn tin nhắn, ánh mắt trong phút chốc trở nên băng lãnh đầy ngoan độc. Hai tay anh siết chặt lấy điện thoại, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.

============

Lý Thái Dân hiện đang ngồi trên tầng thượng của một nhà hàng năm sao. Anh nhìn ra bên ngoài, không có vẻ gì là chờ đợi. Một lát sau, một vị tiểu thư trong bộ váy dạ hội bước tới gần. Kể cả khi cô ta đã tới đối diện, Lý Thái Dân vẫn không nhìn lấy một cái. Cô ta lên tiếng:
- Tôi nhớ là anh hẹn tôi.
Lúc này Lý Thái Dân mới quay lại, trên môi là một nụ cười trào phúng. Anh nói:
- Cô nổi cáu cũng không có tác dụng gì đâu. Cô phải biết tôi hẹn cô ra đây không phải vì tôi sợ cô mà là muốn xem chiêu trò của cô có bao nhiêu thôi.
- Anh...
- Cô đừng nghĩ cô ra tay ở Macau thì tôi không làm gì được. Cho dù ở đâu, miễn là ở cái đất Trung Hoa này, cô đều không thắng được đâu.
- Anh tự tin đến vậy sao?
- Nếu là một mình tôi, tôi sẽ không tự tin đến mức đó. Nhưng có Xán Liệt ca thì lại là một câu chuyện khác. Cô nghĩ ở Trung Quốc cô có cửa thắng anh ấy không?
Nghe tới tên Phác Xán Liệt, Tần Ngưu Chính Uy có ba phần nhụt chí. Đúng, dù có ở đâu, miễn là vẫn thuộc Trung Quốc, cô ta đều không thể thắng Phác Xán Liệt. Dù nghĩ vậy nhưng cô ta vẫn nói cứng:
- Nhưng anh đừng quên tôi vẫn còn một con cờ khác trong tay. Khiến anh em nhà anh trở mặt thành thù cũng rất thú vị.
- Tôi đương nhiên biết cô đã làm gì em dâu của tôi. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ. La Tại Dân bị tổn hại một sợi tóc thôi, hàng của cô vĩnh viễn đừng mong trở lại được bến Thượng Hải. Cô nên tự biết giới hạn của mình là đâu.
Lý Thái Dân vừa nói vừa đặt mạnh cuốn menu xuống bàn. Ánh mắt kiên định của anh làm Tần Ngưu Chính Uy không rét mà run. Cô ta quả thực chưa bao giờ đủ bản lĩnh đối diện trực tiếp với Lý Thái Dân. Bất kể lời nào từ người này đều mang theo sát khí cực lớn. Tần Ngưu Chính Uy buộc lòng phải xuống nước:
- Tôi sẽ không động tới La Tại Dân, cũng như sẽ đưa nhóc đó về Thượng Hải an toàn với một điều kiện.
- Cứ nói.
- Mở cửa bến Thượng Hải. Tôi cho anh ba ngày suy xét.
- Không cần 3 ngày. Cô nghe cho kỹ.
Lý Thái Dân từ trong túi áo vest lấy ra điện thoại. Anh gọi cho đàn em:
- Mở cửa Thượng Hải cho Bạch Phát Ma Nữ.
Rồi anh nhìn thẳng mặt cô ả, nói:
- Tôi cho cô thời hạn đúng ba ngày để đưa La Tại Dân về Thượng Hải. Sau ba ngày, nếu La Tại Dân vẫn chưa về Thượng Hải, đừng trách tôi vô tình.
"Từ Macau về Thượng Hải trong ba ngày, muốn bức chết tôi à?" Tần Ngưu Chính Uy tuy trong lòng tức giận nhưng cũng không dám nói ra. Lý Thái Dân không hổ là cánh tay trái của Phác Xán Liệt, đến sự cáo già cũng không kém hắn là bao. Lý Thái Dân nói rồi đứng lên ra về, trước lúc đi có nói lại:
- Tôi đã thanh toán rồi, Lộc tiểu thư cứ thong thả dùng không cần ngại.
Lý Thái Dân bước đi cùng tiếng cười phóng khoáng càng chọc cơn tức trong người Tần Ngưu Chính Uy bốc lên ngùn ngụt.

==========

Lời của tác giả
Chương này Dân ca ngầu v~
Còn phần 2 nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro