Chương 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dân từ nhà hàng trở về, mang theo tâm trạng cực kỳ phấn khích. Xem ra tự mình đối mặt với Tần Ngưu Chính Uy không hề nhàm chán, ngược lại vô cùng thú vị. Nhìn cô ả cố sức vùng vẫy, tức giận mà không thể phản kháng quá dữ dội, liên tục phải kìm nén, Lý Thái Dân thực đã cố hết sức để không bật cười. Nhưng cuối cùng, khi đã an vị trên ghế lái, anh không nhịn được mà cười thành tiếng. Lý Thái Dân lắc đầu "Tần Ngưu Chính Uy ơi là Tần Ngưu Chính Uy. 5 năm vẫn là không đủ để cô thông minh lên được. Muốn đối đầu với Lý Thái Dân này, cô vẫn chưa đủ bản lĩnh đó đâu. Tiếp theo tôi xem cô xoay sở làm sao trong ba ngày đưa La Tại Dân từ Macau về Thượng Hải." Tiếng gió rít ngoài cửa sổ giục anh nhanh chóng trở về. Lý Thái Dân mở máy, nhấn ga. Chiếc Ferrari vụt đi, hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường phố Thượng Hải hoa lệ.

Biệt thự Lý gia tách biệt hoàn toàn với Thượng Hải sôi động ngoài kia. Cả biệt thự phủ một bầu không khí tĩnh lặng đến mức Lý Thái Dân trở về cũng rất ít người biết. Trở về nhà mang một tâm trạng thoải mái sau cuộc hẹn kia, anh nhanh chóng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Chưa kịp bước lên cầu thang, dáng người anh đang tìm kiếm đã vội vàng chạy tới. Kim Chung Nhân nhìn có vẻ rất gấp gáp cùng lo lắng. Cậu kéo tay Lý Thái Dân, nói:
- Thái Dân, có lẽ ngày mai em phải về Bắc Kinh thôi.
Lý Thái Dân nghe được lời này, tâm trạng lập tức trùng xuống. Anh nhíu mày hỏi:
- Sao đột nhiên lại gấp như vậy?
- Nhà em xảy ra chuyện rồi. Em không về không được.
Lý Thái Dân im lặng vài giây rồi nói tiếp:
- Có phải là chuyện của La Tại Dân không?
- Sao... sao anh biết?
- Nếu là chuyện của La Tại Dân thì em yên tâm đi, tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi. Dù sao nhóc ấy cũng là người của Lý gia. Nào, đừng nhìn tôi như vậy chứ! Tôi đã khi nào lừa em chưa?
Kim Chung Nhân cười, lắc đầu. Lý Thái Dân kéo tay cậu, vừa đi vừa nói:
- Tin tôi, tôi sẽ không bao giờ để người thân của mình gặp chuyện. Người thân bao gồm cả em.
Kim Chung Nhân nghe Lý Thái Dân nói lời này, trong thoáng chốc tim đập loạn lên. Vì không ngoảnh lại nhìn Kim Chung Nhân, Lý Thái Dân không thể thấy ánh mắt của cậu thoáng qua một tia bi thương. Cậu nhìn bóng lưng người trước mặt, môi vẽ lên một nụ cười đầy bất lực "Anh chưa bao giờ lừa em, ngay cả điều tối kỵ của mình anh cũng vì em mà phá bỏ. Vậy mà bí mật lớn nhất của em, em chưa từng nói cho anh biết. Liệu rằng khi con bài cuối cùng được lật tẩy, anh còn sẵn sàng mở rộng vòng tay ôm lấy em như bây giờ không?" Mọi chuyện hãy để thời gian trả lời, chính là vạn sự tùy duyên.

Lý Thái Dân sau khi kéo Kim Chung Nhân về phòng mình thì chuông điện thoại reo lên. Anh khó chịu vì việc quan trọng bị cắt ngang. Lấy điện thoại từ trong túi áo vest, nhìn hàng chữ ghi tên "Thái Dung", tâm trạng cũng dịu đi phần nào. Anh nói với Kim Chung Nhân trước khi rời khỏi phòng:
- Tôi có chút việc. Đợi tôi.
Kim Chung Nhân mỉm cười gật đầu. Lý Thái Dân tới phòng làm việc, nhấn nút nghe. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Lý Thái Dung vang lên, có vẻ anh đang rất giận:
- Ca, tại sao ca cho mở lại cửa ngõ "cung đường trắng" ở Thượng Hải? Không phải đã nói tuyệt đối sẽ không dính dáng đến hàng trắng nữa sao?
- Thái Dung, ca ca làm gì cũng có lý do. Em có biết cô ả Tần Ngưu Chính Uy đem La Tại Dân ra làm điều kiện trao đổi không? "Cung đường trắng" mở rồi có thể đóng, nhưng La Tại Dân gặp chuyện bất trắc rồi, em nói ca ca phải đối mặt với Đế Nỗ, với Minh Hưởng như thế nào? Nhóc đó tìm tới anh, xin anh giúp đỡ. Anh không thể thấy em trai em dâu mình trong tình trạng đó mà nhắm mắt làm ngơ được.
- Ca, em đương nhiên biết Tần Ngưu Chính Uy mang Tại Dân ra làm điều kiện trao đổi. Nhưng sao ca không bàn bạc với em mà đã tự mình quyết định? Tại Dân hiện đang ở chỗ Xán Liệt ca rồi. Tần Ngưu Chính Uy không có gì để uy hiếp chúng ta cả. Nếu ca không đồng ý với ả ta thì ả cũng chẳng làm được gì, cũng có khi hiện tại đã triệt để cắt đứt giấc mộng Đông Sơn tái khởi của ả rồi.
- Em nói sao? La Tại Dân đang ở chỗ Xán Liệt ca? Không phải em ấy đang bị Tần Ngưu Chính Uy giữ tại Macau sao?
- Ca quên mất chúng ta còn có một người anh em tên Hoàng Quán Hanh rồi sao?

Nói đến đây, Lý Thái Dân mới chợt nhớ ra mình đã quá nóng vội. Anh đưa tay đỡ trán. Thực là bất cẩn quá. Lý Thái Dân sau khi tự trách liền lấy lại phong thái thường ngày, môi vẽ lên một nụ cười đầy bí hiểm. Anh nói:
- Thái Dung, là ca hành động khinh suất. Nhưng chúng ta vẫn có cách làm xoay chuyển thế cờ. Ca cho cô ta ba ngày để đưa La Tại Dân về Thượng Hải, ba ngày đó, em cứ giấu Tại Dân thật kỹ. Sau đó...
Lý Thái Dung nghe một hồi, cuối cùng đáp lại vài chữ:
- Em hiểu rồi. Ca ca cứ tiếp tục với người yêu đi nha.
Nói rồi anh nhanh chóng cúp máy, tránh việc Lý Thái Dân thẹn quá hóa giận lại mắng mình một trận. Lý Thái Dân sau khi nghe lời trêu chọc từ em trai thì hét lớn "Thằng nhóc này, có hai con rồi mà vẫn thích trêu ca ca ngươi là sao?"

Lý Thái Dung vừa gác máy thì màn hình lại hiện lên một dòng tin nhắn. Không rõ đó là gì, chỉ biết sắc mặt anh trầm xuống thấy rõ, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần. Đúng lúc đó, tiếng mở cửa kèm theo hương hoa anh đào nhè nhẹ như kéo Lý Thái Dung trở lại thực tại. Lấy lại vẻ mặt ôn hòa như bình thường, anh quay lại. Trước mặt anh là thân ảnh quen thuộc của Lý Vĩnh Khâm. Lý Thái Dung mỉm cười đầy nhu tình nhìn người trước mặt. Người trước mặt là người anh nguyện dùng đời này toàn lực bảo hộ, là tâm can bảo bối của anh, là người anh liều mình giành giật với tử thần để đưa về bên cạnh. Anh tuyệt đối không cho phép người khác tổn thương cậu. Đáng tiếc, dù anh có làm tất cả cũng không thể làm được. Lý Thái Dung bước lại gần, ôm Lý Vĩnh Khâm vào ngực, nói:
- Vĩnh Khâm, đừng rời xa anh. Anh không biết mình sẽ ra sao nếu không còn em bên cạnh. Vĩnh Khâm, tin anh, anh sẽ dùng cả đời này bảo hộ cho em.

Nghe Lý Thái Dung nói, Lý Vĩnh Khâm cũng chỉ biết cười khổ. Cậu vòng tay siết chặt lấy eo anh, hai hàm răng cắn chặt vào nhau để không bật ra tiếng khóc. Anh cứ như vậy làm sao cậu yên tâm được đây? Vốn đã định là kẻ thù hai đầu chiến tuyến, mãi mãi không đội trời chung, vậy mà cuối cùng cả hai lại nghịch thiên, cùng nhau trầm luân trong ái tình. Ngay từ lúc bắt đầu, tình yêu của hai người đã định sẵn sẽ không thể bình lặng mà trôi qua, cũng đã định sẵn kết cục sẽ không viên mãn cho cả hai. Dẫu biết như vậy nhưng sao lòng vẫn đau đến thế? Phải chăng ngay từ đầu anh và cậu đến với nhau đã là sai? Cảm nhận được bờ vai của người trong lòng đang run lên từng hồi, Lý Thái Dung vội vàng kéo Lý Vĩnh Khâm đối mặt với mình. Nhìn cậu khóc tới lê hoa đái vũ, Lý Thái Dung thấy tim mình như đang nhói lên từng hồi. Anh vội vàng đưa tay lau đi nước mắt của cậu, nói:
- Vĩnh Khâm, đừng khóc, sẽ không tốt cho cả em và con.
- Dung ca, em xin lỗi. Lẽ ra em không nên xuất hiện trong cuộc đời anh.
Lý Vĩnh Khâm cúi đầu, nước mắt từ khóe mi rơi xuống nền đá hoa. Lý Thái Dung nghe được lời kia từ cậu, cảm giác lồng ngực như bị nhét bông vào, khó thở đến cực điểm. Anh nhanh chóng kéo cậu vào ngực, ôm thật chặt. Hai tay anh đặt ngang vòng eo đã bắt đầu lớn lên cậu. Lý Thái Dung đặt cằm lên vai Lý Vĩnh Khâm, dùng giọng nói trầm ấm đầy tha thiết thủ thỉ bên tai cậu:
- Vĩnh Khâm, xin em, đừng nói như vậy. Anh chưa bao giờ hối hận vì đã gặp em, đã yêu em, đã cùng em xây dựng tổ ấm. Nếu không có em, sẽ không có Lý Thái Dung của ngày hôm nay. Anh biết em lo lắng điều gì. Anh biết anh không đủ khả năng xoay chuyển càn khôn. Nhưng anh có thời gian. Anh sẽ đợi em. Năm năm, mười năm, thậm chí cả đời, anh vẫn nguyện chờ em. Vĩnh Khâm, tin anh. Anh sẽ không để em một mình.
Lý Thái Dung vừa nói tay vừa xoa nhẹ vùng thắt lưng của Lý Vĩnh Khâm. Làm sao anh yên tâm được khi cái suy nghĩ kia cứ luẩn quẩn trong đầu cậu được đây? Lý Vĩnh Khâm thực sự đã trở thành nghịch lân, trở thành điểm yếu chí mạng của Lý Thái Dung mất rồi.

Nơi Thượng Hải phủ một màu ảm đạm, còn Bắc Kinh cũng không khá gì hơn. Phác Xán Liệt còn đang mơ hồ về chuyện của Lý Thái Dân và Kim Chung Nhân thì lại một mớ rắc rối nữa tìm tới anh. Hoàng Quán Hanh không biết đi đâu suốt cả ngày không nói một lời, khi về còn mang theo một omega. Phác Xán Liệt ban đầu còn tưởng y đi dụ dỗ con nhà người ta. Hoàng Quán Hanh mà biết ý nghĩ này của Phác Xán Liệt chắc khóc không ra nước mắt. Phác Xán Liệt còn chưa hết sốc vì việc Hoàng Quán Hanh đưa omega về nhà thì lại phải nhận thêm một cú sốc khác. Hoàng Quán Hanh đưa omega kia về cũng là lúc Phác Xán Liệt nhận được điện thoại của Lý Thái Dân. Anh rất tự nhiên mà quẳng cho hắn một câu "Xán Liệt ca cho La Tại Dân ở đó tạm ba ngày. Sau ba ngày em sẽ cho người đón nhóc đó đi." Phác Xán Liệt vốn tính tình trượng nghĩa, Lý Thái Dân đã tự mình nhờ cậy, hắn có thể từ chối sao? Nhưng hắn cũng không thể cứ giả như không quan tâm được. Sau khi gặng hỏi Hoàng Quán Hanh, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng minh bạch mọi chuyện. Hắn trong lòng buông một lời mỉa mai "5 năm mãi mãi là không đủ để cho cô nhận ra cô có bao nhiêu kém cỏi. Cô nghĩ rằng cô đủ bản lĩnh để đối đầu trực tiếp với Lý Thái Dân sao? Cô thực sự ngu ngốc tới đáng thương đấy. Tần Ngưu Chính Uy, dành riêng cho cô độc quyền hàng trắng ở Trung Quốc đã là ưu ái lớn nhất của Từ Anh Hạo rồi."
Nhưng giấu La Tại Dân ở chỗ hắn dù là một ngày cũng không ổn chứ đừng nói là tận ba ngày. Thượng tầng YL cùng Phác Xán Liệt còn rất nhiều ẩn số chưa thể ngửa bài ngay lúc này. La Tại Dân dù gì cũng là học viên xuất sắc của Đại học Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc, để cậu ở lại chỗ hắn không khác gì đặt mồi lửa dưới đống củi. Phác Xán Liệt không thể để công sức của hắn suốt bao nhiêu năm đổ sông đổ biển. Nhưng ngoài chỗ của hắn, còn chỗ nào phù hợp cho La Tại Dân nữa đây? Phác Xán Liệt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định đặt cược một lần. Hy vọng mọi chuyện sẽ thành công. Hắn nhấc máy lên, bấm một hàng số quen thuộc. Sau ba hồi chuông, bên kia cũng bắt máy. Phác Xán Liệt không giấu được nét vui mừng, môi cong lên một đường. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
- Xán Liệt?
...

Phác Xán Liệt dừng xe trước căn biệt thự màu tro. Đã bao lâu rồi hắn chưa quay lại nơi này? Từ ngày Ngô Thế Huân rời Bắc Kinh tới London, hắn đã không còn đủ dũng khí để tới đây, dù chỉ là đi ngang qua. Mỗi lần đi qua nơi này, hình ảnh Ngô Thế Huân ngày hôm đó lại ùa về, tim hắn cũng không tự chủ mà nhói lên từng hồi. Mải suy nghĩ quá, Phác Xán Liệt không để ý Ngô Thế Huân đã đứng trước mặt hắn từ khi nào. Cậu lên tiếng:
- Anh hẹn gặp tôi có chuyện gì?
Lúc này Phác Xán Liệt mới hoàn hồn, vội vàng đáp lại:
- Ở đây không tiện nói, không biết tôi có thể mời em bữa tối hôm nay không?

Đắn đo một hồi, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng đồng ý. Phác Xán Liệt nhận được cái gật đầu từ cậu, phải tận lực che giấu sự phấn khích của mình. Hắn đưa cậu tới nhà hàng của YL. Ngô Thế Huân bước vào. Cậu cảm giác như nơi này suốt 6 năm qua chưa từng thay đổi. Màu sơn kem, tranh treo tường, cách bài trí vẫn như lần đầu tiên cậu bước vào đây. Cảm giác thân quen sẽ kéo dòng ký ức quay về. Ngô Thế Huân khẽ cười đầy luyến tiếc. Yêu thương năm nào tựa như mới hôm qua, 6 năm chỉ như một cái chớp mắt. Phác Xán Liệt từ phía sau thấy Ngô Thế Huân hồi lâu không có phản ứng gì, đánh liều tiến tới ôm cậu vào ngực. Hắn gác cằm lên vai cậu, nói:
- 6 năm qua anh không dám thay đổi bất kỳ thứ gì ở đây. Anh sợ khi em quay về sẽ cảm thấy lạ lẫm. Nơi này vẫn luôn mở cửa chờ em quay trở về.
Ngô Thế Huân bất ngờ bị ôm từ phía sau, lại nghe giọng nói đầy từ tính của Phác Xán Liệt, trong lòng không khỏi một trận run rẩy. Ngô Thế Huân vẫn còn yêu Phác Xán Liệt, yêu nhiều lắm. Nhưng cậu không dám đặt cược mà tin tưởng hắn lần thứ hai. Cố nén lại những rung động trong tim, Ngô Thế Huân gỡ tay Phác Xán Liệt ra, quay lại nói:
- Không phải anh nói có chuyện cần thương lượng với tôi sao? Chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc, không phải sao?
Phác Xán Liệt chỉ biết cười trừ, đưa tay về phía cầu thang, nói:
- Phòng VIP 2, hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi.
Ngô Thế Huân nghe Phác Xán Liệt nói tới việc chỉ có hai người, gò má đã có chút nóng lên. Cậu nhanh chóng bước đi, tránh không khí gượng gạo. Phác Xán Liệt nhìn theo cậu, ánh mắt đầy nhu tình cùng đau thương. Hắn làm sao không biết cậu vừa rồi đã động lòng. Nhưng có vẻ tổn thương đã sâu sắc đến mức khiến cậu không đủ dũng khí để tin tưởng hân thêm một lần nữa. "Ngô Thế Huân, thật lòng xin lỗi em." Phác Xán Liệt cười đầy bất lực.

Ánh nến lung linh, hoa hồng đỏ, rượu vang, khung cảnh thật giống như 6 năm trước, còn hai người đã chẳng thể quay lại như xưa. Phác Xán Liệt rót cho Ngô Thế Huân một ly rượu, nói:
- Em có thể để La Tại Dân ở lại nhà mình vài ngày được không?
- Tại sao? Tôi không hẹp hòi nhưng tôi cần một lời giải thích.
- Nói ra thì rất dài. Đây là chuyện của Lý Thái Dân và Tần Ngưu Chính Uy, không may La Tại Dân bị kéo vào. Lý Thái Dân nhờ anh trông chừng nhóc đó giúp mấy ngày. Nhưng anh với La Tại Dân không quen không thân, YL cũng không phù hợp, nên đành làm phiền em.
- Được rồi. Tôi đồng ý. Dù sao Tại Dân cũng là em họ tôi.
Phác Xán Liệt nở nụ cười, không tự chủ nắm lấy bàn tay của Ngô Thế Huân:
- Thực sự cảm ơn em, Thế Huân.
Ngô Thế Huân thấy tay mình bị Phác Xán Liệt bất ngờ nắm lấy, nhất thời không biết phản ứng ra sao, đành cúi đầu. Phác Xán Liệt nhìn hai vành tai đỏ bừng của cậu, nhận ra hành động có chút tùy hứng của mình, vội vàng thu tay về. Hai người lẳng lặng tiếp tục phần ăn của mình, không khí gượng gạo bao quanh. Một lúc sau, Phác Xán Liệt lên tiếng:
- Thế Huân, những năm qua em sống có tốt không?
Ngô Thế Huân nghe câu hỏi này, trong lòng tự trả lời "Có tốt không à? Cuộc sống không có anh chưa bao giờ là tốt cả". Dù vậy, cậu vẫn vẽ lên một nụ cười, nói:
- Tôi đương nhiên rất tốt.
Phác Xán Liệt nhìn nụ cười đầy miễn cưỡng của cậu, trong lòng cười khổ "Từ khi nào em đã biết đóng kịch với tôi vậy? Từ khi nào với tôi em đã dựng lên lớp lớp phòng bị như vậy?" Anh rót rượu cho cậu, nói:
- Hôm nay em uống cùng anh được không? Anh không biết khi nào mới có thể được ngồi cùng em như thế này nữa.

"Sau này, bất cứ khi nào em muốn, chúng ta đều sẽ tới đây, cùng nhau ăn tối, cùng nhau uống rượu." Lời nói từ 6 năm trước như vọng về bên tai Ngô Thế Huân. Cậu cười đầy cay đắng "Từ khi nào khoảng cách giữa hai chúng ta lại xa đến như vậy? Xán Liệt ca, trả lời em được không?" Ngô Thế Huân cầm lấy ly rượu, nói:
- Được. Tôi uống cùng anh.
Rồi cậu cứ liên tục uống hết ly này tới ly khác. Dù tửu lượng của Ngô Thế Huân có tốt nhưng rượu mà Phác Xán Liệt đặt là cocktail loại mạnh, Ngô Thế Huân sau khi tự mình uống hết nửa chai đã bắt đầu chuếnh choáng. Người ta nói khi say là khi con người ta nói lời thật lòng. Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng chật vật của Ngô Thế Huân, biết cậu đã say, liền bước tới bên cạnh, ân cần hỏi:
- Thế Huân, em ổn không?
- Xán Liệt ca,... anh biết em chưa bao giờ ổn mà. Anh biết... không có anh... em không hề ổn chút nào. Xán Liệt... tại sao năm đó không chịu tin em? Tại sao?

Những lời từ miệng Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt nghe không sót một từ. Hóa ra hắn đã làm cậu tổn thương sâu sắc đến thế. Phác Xán Liệt ôm lấy Ngô Thế Huân vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, nói:
- Xin lỗi em, Thế Huân. Năm đó không phải anh không tin em. Lúc đó tình thế bắt buộc phải như vậy. Nếu anh không làm như vậy, không biết con rắn độc Tần Ngưu Chính Uy sẽ làm ra những chuyện gì. Anh không biết mình đã làm em tổn thương sâu sắc đến vậy. Thế Huân, anh xin lỗi.
Ngô Thế Huân dụi đầu vào ngực Phác Xán Liệt, tìm kiếm mùi gỗ đàn hương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cậu lúc này giống hệt như con mèo nhỏ đang làm nũng. Ngô Thế Huân dùng giọng nghèn nghẹn do uống khá nhiều, nói tiếp:
- Xán Liệt,... 6 năm không có anh... em chưa bao giờ ngủ yên giấc. Lúc sinh bé con... không có alpha bên cạnh... em thực sự rất tủi thân. Bé con lúc nào cũng hỏi em... có phải bố không cần hai ba con mình không. Em không dám trả lời. Em không dám chắc... anh còn cần em không... ưm
Phác Xán Liệt không muốn nghe thêm những lời tự làm tổn thương bản thân của Ngô Thế Huân, liền chặn lại bằng một nụ hôn ngọt ngào. Đã bao lâu rồi hắn và cậu mới gần gũi như vậy? Hai người dây dưa một hồi rồi mới kết thúc nụ hôn ướt át.

Phác Xán Liệt bế Ngô Thế Huân xuống xe, lái thẳng tới nhà riêng của mình. Dừng xe trước sân, Phác Xán Liệt không nói một lời bế người lên phòng ngủ. Ngô Thế Huân dù say nhưng vẫn cảm nhận được xung quanh diễn ra chuyện gì. Cậu không muốn phản kháng. Omega lâu ngày chưa được alpha của mình gần gũi nay tiếp xúc lại thường sẽ nảy sinh cảm giác phụ thuộc. Hơn nữa, cậu cũng rất nhớ Phác Xán Liệt. Thôi thì mượn men rượu mà thuận theo nỗi khát khao. Phác Xán Liệt đặt Ngô Thế Huân nằm xuống giường, lại đi lấy nước nóng lau người, thay quần áo cẩn thận cho cậu. Đắp chăn kỹ càng lại cho Ngô Thế Huân rồi, Phác Xán Liệt đi vào phòng tắm. Rất lâu sau hắn mới trở lại giường. Đặt mình xuống giường, Phác Xán Liệt vòng tay ôm Ngô Thế Huân vào ngực, trước khi ngủ còn hôn lên trán cậu, chúc cậu ngủ ngon. Ngô Thế Huân vì men rượu mà ảnh hưởng tới chu kỳ, thêm pheromone alpha xung quanh quá nồng khiến cả người cậu rạo rực. Cậu khẽ cựa mình, xoay lưng lại với Phác Xán Liệt, pheromone hoa lưu ly từ tuyến thể trực tiếp rót vào cánh mũi của Phác Xán Liệt. Thấy pheromone đã tiết ra nhiều mà không hiệu quả, Ngô Thế Huân cựa quậy, mò mẫm nơi thắt lưng của Phác Xán Liệt. Bị pheromone cùng những động chạm của người trong lòng kích thích, con sói trong người Phác Xán Liệt gầm gừ, muốn bắt đầu cuộc đi săn. Hắn xoay người Ngô Thế Huân lại, nói:
- Thế Huân, đừng nghịch. Tôi không có đủ tự chủ với em đâu.
- Vậy Xán Liệt ca... cho em.
Vừa nói, tay Ngô Thế Huân vừa mò xuống dưới quần Phác Xán Liệt. Hắn nhanh đè lên người cậu, nói:
- Là do em bắt đầu, đừng trách tôi.
Quần áo lần lượt bị trút bỏ xuống sàn, cả hai ân ái triền miên đến tận nửa đêm. Đã rất lâu rồi hắn và cậu mới gần gũi như vậy. Cảm giác vẫn như lần đầu tiên, vừa thỏa mãn, vừa hạnh phúc, lại bi thương tới cực điểm.

=======

Sáng hôm sau, khi Phác Xán Liệt tỉnh dậy, bên cạnh là một mảng trống trơn. Hơi ấm vẫn còn đây, có lẽ Ngô Thế Huân rời đi chưa lâu. Phác Xán Liệt làm vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp. Vừa bước chân tới nửa cầu thang, mùi hương quen thuộc ngào ngạt đưa lên cùng âm thanh từ căn bếp khiến hắn ngạc nhiên. Phác Xán Liệt bước tới cửa phòng bếp thì thấy Ngô Thế Huân đang làm bữa sáng. Đã 6 năm rồi mùi hương ấy mới quay trở lại. Đã 6 năm mới căn bếp nhỏ này mới có người không phải hắn chăm lo, cũng đã 6 năm, hắn mới thấy hình bóng thân thuộc ấy ở nơi này. Phác Xán Liệt cứ đứng ngốc như vậy nhìn Ngô Thế Huân, thẳng đến khi cậu quay lại, nói:
- Anh còn định đứng đó tới bao giờ? Mau vào ăn sáng đi.
Lúc này Phác Xán Liệt mới giật mình, không chậm trễ liền ngồi vào bàn ăn sáng. Hắn vẫn không dám tin Ngô Thế Huân thực sự đang ngồi trước mặt mình, cùng mình dùng bữa sáng.Ngô Thế Huân thấy hắn cứ nhìn mình, đành nói:
- Anh ăn xong đi, lát nữa chúng ta cần nói chuyện.
Phác Xán Liệt nghe vậy liền tập trung vào phần ăn của mình.
Sau khi đã dọn rửa xong xuôi, Ngô Thế Huân trở ra phòng khách. Phác Xán Liệt đã ngồi đó chờ sẵn. Cậu ngồi xuống đối diện hắn, không kịp để hắn nói đã liền hỏi:
- Xán Liệt, những gì anh nói hôm qua đều là thật?
Đêm hôm qua đúng là cậu có chút say, nhưng từng lời Phác Xán Liệt nói cậu đều nghe không sót một chữ nào. Ngô Thế Huân trằn trọc cả đêm cũng vì chuyện đó. Phác Xán Liệt thực sự chưa từng lừa dối cậu, liệu ngày hôm qua hắn chính là đang xác nhận những gì xảy ra năm xưa? Phác Xán Liệt nghe Ngô Thế Huân hỏi thì giật mình. Lẽ nào những gì hôm qua hắn nói cậu vẫn nghe được? Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn người đối diện, hỏi:
- Em vẫn nhớ?
- Trả lời tôi. Đúng hay sai?
- Đúng, tất cả đều là thật.
Ngô Thế Huân nghe được lời này từ Phác Xán Liệt, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Vì sao đến tận bây giờ cậu mới biết? Phác Xán Liệt đã vì cậu mà làm những gì, trừ hắn ra không ai biết. Cậu oán hận Phác Xán Liệt ra sao, trừ hắn ra, tất cả đều biết. Vậy là cậu và hắn, ai đã tổn thương ai nhiều hơn? Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân tự nhiên lại bật khóc, vội vàng chạy qua ôm cậu. Ngô Thế Huân để yên cho Phác Xán Liệt ôm mình, còn bản thân dựa vào vai hắn khóc nức nở.
- Tại sao? Tại sao... chưa một lần... giải thích với em?
- Không cần. Em hạnh phúc là được rồi. Hận anh cũng được, miễn là điều đó khiến em vui.
- Xán Liệt,... 6 năm qua... em chưa từng thôi nghĩ về anh. Nhiều khi... rất nhớ anh... nhưng lại không thể quay về. Em sợ... sợ ánh mắt thất vọng năm đó... của anh.
- Tất cả đã qua rồi. Em đừng suy nghĩ về nó nữa.
- Xán Liệt, quay về bên em được không? Em thực sự rất cần anh. Chí Thành cần một người bố.
- Ngôi nhà này luôn mở cửa chờ em về. Ngày mai anh sẽ đón Chí Thành về đây. Thế Huân, tin anh, lần này anh sẽ không để em và con gặp chuyện gì bất trắc.
Ngô Thế Huân mỉm cười gật đầu. Có lẽ hạnh phúc quay về với hai người thật rồi.

==========

Trái với sự ung dung nhàn nhã nơi Thượng Hải hay Bắc Kinh, ở Macau, Tần Ngưu Chính Uy đang rối loạn vì tin La Tại Dân biến mất. Con bài cuối cùng của cô ả cuối cùng mất rồi. Chỉ còn đúng 1 ngày nữa, vậy mà mọi chuyện xoay chuyển đến mức không thể lường được. Đúng lúc này, Lý Thái Dân gửi tới cho cô ả một tin nhắn "Đồng hồ đếm ngược của tôi còn 24h. Hy vọng cô hoàn thành giao ước giữa chúng ta." Tần Ngưu Chính Uy sắp phát điên lên rồi. Cô ả nổi xung với đám đàn em:
- Còn không mau đi tìm? Một lũ ăn hại. Có một tên nhóc con cũng trông chừng không xong.
Đám đàn em vội vàng đi khỏi, tránh ả nổi điên lên thì mạng mình khó giữ. Tần Ngưu Chính Uy trước giờ vẫn luôn tự tin Macau là thánh địa của ả, cho dù là Phác Xán Liệt cũng không thể trong vỏn vẹn hai ngày mà đưa người ra khỏi Macau. Đáng tiếc, cô ả quá tự phụ, không nghĩ tới bản thân chỉ là tạo dựng được thế lực ở Macau mà quên mất nơi này còn một chân chính thế gia.

============

Lý Thái Dân sau khi nhận được tin từ phía Phác Xán Liệt liền ung dung xem kịch vui. Mọi thứ chỉ chờ đến giờ G sẽ bắt đầu. "Tần Ngưu Chính Uy, có trách thì trách cô ngu ngốc, đứng dưới mái hiên không biết cúi đầu. Cô cứ an phận ở Macau thì có hơn không? Muốn đối đầu với tôi, cô vẫn còn non lắm." Anh đứng trên thượng tầng của GL, đôi mắt hướng về phía xa, đồng tử không chút dao động. 24h đếm ngược cho một trận chiến sinh tử ngay tại Thượng Hải này, Lý Thái Dân tuy rằng nắm chắc phần thắng trong tay nhưng thương vong thì không thể tính trước. Hy vọng đám đàn em anh dày công trui rèn suốt bao năm không làm anh thất vọng.

Kim Chung Nhân ở lại Lý gia, cả ngày chỉ dạo quanh vài chỗ cũng thấy chán. Hơn nữa thời gian thì sắp hết mà tài liệu về tổ chức cậu thu thập được vẫn chưa đâu vào đâu. Kim Chung Nhân không thể ngồi yên như vậy được. Cậu tìm tới phòng làm việc của Lý Thái Dân. Người bình thường không được phép bước vào căn phòng này dù chỉ nửa bước, nhưng Kim Chung Nhân thì khác. Lý Thái Dân vì cậu, ngay cả điều tối kỵ của bản thân cũng sẵn sàng phá bỏ. Kim Chung Nhân bước vào, nhìn hết một lượt quanh căn phòng. Nhìn qua thì có vẻ không có chỗ nào để cất giấu tài liệu mật cả, Lý Thái Dân đúng là làm việc rất cẩn mật. Kim Chung Nhân tiến tới gần bàn làm việc của anh, lọ hoa hồng xanh thu hút sự chú ý của cậu. Với tay muốn nhấc lọ hoa lên, cậu liền thấy có điều khác thường. Cậu muốn nhấc lên nhưng nó giống như bị gắn chặt với mặt bàn vậy. Ánh mắt Kim Chung Nhân chợt lóe lên. Cậu xoay lọ hoa đi, phía tủ sách liền có tiếng động. Một ngăn tủ được mở ra, bên trong là từng tập giấy được xếp gọn gàng. Kim Chung Nhân không suy nghĩ nhiều, đem chụp lại trước, xong xuôi liền đem tất cả trở lại như vị trí ban đầu rồi rời khỏi phòng.

Đúng lúc đó, Lý Thái Dân cũng vừa bước chân vào cửa nhà. Kim đồng hồ điểm 7h tối. Chào đón anh là nụ cười rạng rỡ của người anh yêu. Nhìn nụ cười của người trước mặt, bao nỗi lo trong lòng Lý Thái Dân như được trút bỏ. Kim Chung Nhân bước tới, hỏi:
- Hôm nay anh tới công ty từ sớm, lại về muộn như vậy. Có mệt lắm không vậy?
- Đúng là có chút mệt mỏi. Nhưng có em bên cạnh nên đã hết rồi.
Kim Chung Nhân cúi đầu, hai gò má đã nóng lên vì ngại. Lý Thái Dân cũng không trêu chọc cậu nữa, nhẹ nhàng hỏi:
- Em đã ăn tối chưa?
- Em chờ anh về cùng ăn.
Lý Thái Dân nghe Kim Chung Nhân nói, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, nhẹ nhàng mà dễ chịu vô cùng. Anh kéo tay Kim Chung Nhân xuống phòng ăn. Thời gian cậu tới Thượng Hải Lý Thái Dân mới cảm nhận được không khí ấm cúng của gia đình là như thế nào. Không phải gia đình anh không hòa thuận mà là bốn anh em tự lập từ rất sớm, Lý Thái Dung đã có gia đình riêng, Lý Minh Hưởng đi du học đã 5 năm rồi chưa về nước, Lý Đế Nỗ thì ở Bắc Kinh, ngay bản thân anh sau khi về nước cũng tự mình ra sống một mình. Trước đây, đã có nhiều lúc Lý Thái Dân mải chìm vào công việc mà bỏ bê bản thân. Nhưng ba tháng qua thì khác. Kim Chung Nhân không cho anh bỏ bữa, thức khuya, càng không cho anh động tới rượu và thuốc lá. Cậu cho anh biết cảm giác có người chờ mình trở về nhà là như thế nào. Gặp được cậu, không để lỡ mất cậu chính là điều anh cảm thấy đúng đắn nhất.

Sau bữa tối, Kim Chung Nhân muốn ra ngoài nhưng Lý Thái Dân lại có việc cần xử lý. Cậu không muốn làm phiền anh nhưng thực sự ở mãi trong nhà cũng chán lắm rồi. Trong lúc tìm tài liệu ở phòng làm việc của Lý Thái Dân, Kim Chung Nhân vô tình thấy chiếc Glock 19 trong góc khuất của ngăn tủ. Có vẻ đó là phương án dự phòng của Lý Thái Dân nếu bị tấn công đột ngột tại nhà riêng. Nếu đã có súng thì chắc chắn phải có nơi huấn luyện. Nhắc tới đây, Kim Chung Nhân cảm thấy hai tay có chút khó chịu. Đã khá lâu rồi cậu chưa được cầm trên tay món đồ chơi nhỏ nhắn mà uy lực đó. Lúc nhìn thấy chiếc Glock 19, Kim Chung Nhân đã phải rất cố gắng mới không đem nó ra dạo thử vài đường. Nghĩ là làm, cậu đánh liều đi hỏi ý Lý Thái Dân.
Trong phòng làm việc, Lý Thái Dân đang tập trung, mắt không rời khỏi màn hình máy tính, đôi hắc mâu không chút dao động, quanh người tỏa ra hàn khí đáng sợ. Chợt có tiếng gõ cửa, cùng tiếng gọi "Thái Dân, em vào được không?". Nghe được giọng nói quen thuộc kia, Lý Thái Dân liền lấy lại vẻ ôn hòa thường ngày, nói "Em vào đi". Kim Chung Nhân mở cửa bước vào, màn hình máy tính lúc này đã tắt. Lý Thái Dân nhìn cậu, hỏi:
- Em có chuyện gì gấp sao?
- Cũng không hẳn là gấp, chỉ là...
- Chỉ là làm sao? Khó nói lắm hả?
- Um, Thái Dân, em muốn tới trường bắn. Có được không?
Kim Chung Nhân dùng ánh mắt như cún con nhìn về phía Lý Thái Dân. Anh rất muốn từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt này, làm sao nỡ đây? Cuối cùng Lý Thái Dân buông cờ trắng đầu hàng trước người yêu, đồng ý sẽ đưa cậu tới trường bắn. Như nhớ ra điều gì, anh liền hỏi:
- Em biết dùng súng từ khi nào?
- Từ khi em tốt nghiệp đại học xong. Anh cũng biết mà, Kim gia sinh tồn ở đất Đại Lục không dễ dàng gì.
Lý Thái Dân gật đầu. Anh lấy từ trong ngăn kéo tủ ra một chiếc Beretta M9, đặt vào tay cậu, nói:
- Tặng em. Nếu em không thích, tôi có thể đổi.
Kim Chung Nhân nhìn khẩu súng trong tay một lượt. Loại vũ khí này tuyệt đối không phải loại có thể dễ dàng mua được, đây là vũ khí chuyên dụng của quân đội Hoa Kỳ. Kim Chung Nhân nhìn Lý Thái Dân, môi cong lên một đường, nói:
- Không nghĩ sẽ có ngày em được cầm chiếc Beretta này trên tay. Cảm ơn anh, Thái Dân.
- Muốn thử bây giờ không?
Kim Chung Nhân gật đầu. Lý Thái Dân đưa tay xoa đầu cậu, không nói lời nào, lập tức kéo cậu đi theo mình.
Tới trường bắn, không đợi Lý Thái Dân chỉ dẫn, Kim Chung Nhân nhanh chóng sửa soạn, kiểm tra đạn, sẵn sàng tư thế ngắm bắn. Lý Thái Dân nhìn người trước mặt thao tác thành thạo, trong lòng không khỏi có chút tán thưởng. Kim Chung Nhân bắn liền ba phát, đều trúng hồng tâm. Lý Thái Dân từ phía sau vỗ tay khen ngợi:
- Em làm tôi bất ngờ đấy.
Kim Chung Nhân không nói, chỉ mỉm cười nháy mắt. Trong giây lát dây thần kinh của Lý Thái Dân bị đình trệ. Bây giờ anh mới nhận ra nụ cười của Kim Chung Nhân khuynh quốc khuynh thành như thế nào. Kim Chung Nhân thấy Lý Thái Dân không có phản ứng, bất đắc dĩ lắc đầu quay đi, tiếp tục trò chơi của mình. Hồi lâu cuối cùng Lý Thái Dân cũng kịp hoàn hồn. Anh nhìn đồng hồ, khóe môi nhếch lên một chút rồi lại hạ xuống ngay "12h nữa. Hẹn gặp cô tại bến Thượng Hải, Bạch Phát Ma Nữ".

============

Đúng như Lý Thái Dân dự tính, tận khi chỉ cách giờ G đúng 1h nữa, Tần Ngưu Chính Uy vẫn chưa bước chân ra được khỏi Macau. Lý Thái Dân ngồi tại tthượng tầng GL, tay vuốt ve chiếc Glock 19 yêu thích của mình. 1h đếm ngược sao lâu đến thế. Thật là nhanh muốn cô ả tới đây quyết chiến một trận khiến ả tâm phục khẩu phục thì thôi. Lý Thái Dân thì bình tĩnh là vậy, nhưng Lý Thái Dung lại khác. Tần Ngưu Chính Uy từ lâu đã là cái gai trong mắt của anh, cũng đã làm chao đảo hệ thống an ninh của Trung Quốc suốt một thời gian dài rồi, anh tuyệt đối không cho ả cơ hội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thêm nữa. Lý Thái Dung đem toàn bộ thông tin của cô ả gửi về ban chuyên án. "Tần Ngưu Chính Uy, ngày cung đường trắng của cô bị xóa sổ không còn xa đâu. Cái tên Bạch Phát Ma Nữ cũng đã đến lúc nên biến mất rồi".

Đúng 11h trưa, Lý Thái Dân cho đàn em tìm khắp Thượng Hải, hoàn toàn vẫn không có tin tức về La Tại Dân. Nghe đám đàn em báo tin, Lý Thái Dân quát lớn:
- Là các người vô năng đến một đứa nhóc cũng không tìm ra giờ lại đổ thừa cho bên kia bất tín hả?
- Nhị gia bớt giận, thực sự đã tìm toàn bộ Thượng Hải rồi vẫn không thấy La thiếu gia.
- Chắc chắn?
- Dạ... đúng ạ.
Lý Thái Dân nghe vậy cười khẩy, nói:
- Đóng cửa bến Thượng Hải vĩnh viễn đối với Bạch Phát Ma Nữ. Từ nay phong tỏa tất cả các cửa ngõ của cung đường trắng ở Thượng Hải.
- Dạ.
Đám đàn em nhanh chóng rời khỏi căn phòng tràn đầy sát khí kia. Lý Thái Dân đem tờ giấy giao ước từ vài năm trước châm lửa đốt, cười lạnh "Tần Ngưu Chính Uy, chúng ta dù cho cùng một tổ chức cũng vĩnh viễn không đội trời chung".

Phía bên Macau, Tần Ngưu Chính Uy vừa nghe được tin Lý Thái Dân phong sát bến Thượng Hải thì đàn em lập tức báo tin: lệnh truy nã toàn quốc của cô ta đã được ban hành, cô ta không thể bước chân vào Đại Lục được nữa. Tần Ngưu Chính Uy thật muốn phát điên. Rõ ràng cô ta không bao giờ lộ mặt với người ngoài, ngay cả Lộc Hàm là anh họ của cô ả cũng không phát hiện ra thì rốt cuộc là kẻ nào đã bán đứng cô? Bất chợt một cái tên lóe lên trong đầu ả. Lần này tuyệt đối không thể sai. Tần Ngưu Chính Uy nghiến chặt răng, tay đập mạnh xuống bàn "Lý Thái Dung, không thể sai được. Sáu năm trước Ten đã từng đề cập, vậy mà Boss một mực không tin. Hiện tại mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi." Đúng lúc đó, điện thoại ả sáng lên, trên màn hình là dòng tin nhắn "Lộc Y, quay đầu đi. Mọi chuyện chưa phải quá muộn." Là Lộc Hàm nhắn cho ả. "Anh nghĩ dễ dàng vậy sao? Anh nghĩ tôi sẽ chịu thua anh dễ dàng vậy sao? Anh sai rồi, Lộc Hàm. Lúc nào anh cũng tỏ ra bản thân mình là người tốt, nhưng anh cũng chỉ là một kẻ hiếu thắng mà thôi. Tôi đã mất Ngô Diệc Phàm vào tay anh, nếu tôi còn chịu thua anh trên chiến trường hắc bạch này há chẳng phải tôi thua cược cả mạng sống của mình sao?" Nghĩ đến đây, ả chợt thấy mình đã tính sai điều gì đó. "Có lẽ không phải Lý Thái Dung. Lộc Hàm chắc chắn đã biết từ lâu nhưng vẫn giả bộ không biết. Lộc Hàm, anh hay lắm. Đến cuối cùng anh vẫn muốn đóng vai chú nai tơ ngơ ngác đến bao giờ?" Ngay sau đó, cô ả lại nhận được một tin nhắn khác "Đừng trách ai cả, trách bản thân cô ngu ngốc thôi". Tin nhắn này là từ phía Lý Thái Dung. Giống như con thú bị thương nặng, Tần Ngưu Chính Uy đang cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Khi bị đẩy tới đường cùng, người ta có thể làm bất cứ điều gì. Tần Ngưu Chính Uy cũng không ngoại lệ. Cô ả cuộn tay lại thành nắm đấm, ánh mắt lộ ra vẻ ngoan độc của một con mãnh thú "Là các người đã ép tôi đi đến bước đường này".

============

Kể từ sau khi Lý Thái Dân phong sát bến Thượng Hải cũng đã ba ngày trôi qua. Kim Chung Nhân gần đây luôn cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra, linh cảm của cậu rất xấu. Nhưng đó là chuyện gì thì Kim Chung Nhân không đoán ra được. Hơn nữa dạo gần đây Lý Thái Dân liên tục nhắc nhở cậu khi anh không có ở cạnh tuyệt đối không được để điện thoại và chiếc Beretta M9 rời khỏi người. Điện thoại thì cậu có thể hiểu, nhưng còn về việc luôn phải mang súng theo bên người, lẽ nào chuyện lần này thực sự nghiêm trọng tới mức đó? Linh cảm của Kim Chung Nhân chưa bao giờ sai, bản năng của một đặc vụ nhắc nhở cậu lần này chắc chắn sẽ có thương vong.

Lý Thái Dung cùng Lý Thái Dân đã lường trước được Tần Ngưu Chính Uy chắc chắn không ngồi im chịu chết, đặc biệt là khi cô ả đã không còn đường lui. Lý Thái Dân vốn chỉ muốn tuyệt đường của ả ở Thượng Hải, hoàn toàn không nghĩ đến việc cảnh sát đã biết được toàn bộ thông tin của cô ta. Lý Thái Dung thì khác. Anh biết việc lệnh truy nã toàn quốc sẽ là đòn chí mạng cho con mãnh thú, nhưng cũng là lúc sự phản kháng của nó mạnh mẽ nhất. Điều anh lo lắng nhất bây giờ chính là Lý Vĩnh Khâm. Nếu như là bình thường, anh có thể yên tâm vì cậu là xạ thủ thiện chiến bậc nhất của tổ chức. Nhưng hiện tại Lý Vĩnh Khâm đang mang thai, đối với omega trong thời kỳ này, vận động cũng đã là khó khăn, chưa nói gì tới chiến đấu. Lý Thái Dung thực không thể yên lòng. Nếu Lý Vĩnh Khâm xảy ra chuyện gì bất trắc, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Dù lo lắng là vậy, nhưng Lý Thái Dung không hối hận vì những gì mình đã làm. Trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, lời tuyên thệ của bản thân trong lễ tốt nghiệp vọng về trong tâm trí cùng những đồng đội đã ngã xuống nhắc nhở anh những gì anh làm là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng Lý Thái Dung cũng biết để hoàn thành nhiệm vụ, để chuyên án thành công, anh sẽ phải trả giá. Chỉ là anh không biết được cái giá mình phải trả lại là điều anh coi là cả cuộc đời còn lại.

========

Trời Thượng Hải phủ một màu xanh ngắt, nắng vàng rực rỡ bao phủ lên thành phố hoa lệ. Nhưng dưới nền trời yên ả kia, sóng ngầm từng đợt nổi dậy. GL hôm nay có cuộc họp cổ đông, Lý Thái Dân và Lý Thái Dung không thể vắng mặt. Mặc dù đã bổ sung hệ thống an ninh thêm vài lớp nhưng cả hai không thể bớt đi sự lo lắng. Tần Ngưu Chính Uy dù gì cũng nổi danh khắp Trung Quốc là Bạch Phát Ma Nữ, tuyệt đối không thể chủ quan. Lý Thái Dung có thể yên tâm một chút vì đã gấp rút gửi hai nhóc con về nhà chính của Lý gia. Nơi đó ngay gần Cục Cảnh sát Thượng Hải, Tần Ngưu Chính Uy sẽ không liều lĩnh mà tấn công nhà chính. Còn về nhà riêng, tuy rằng anh đã đưa Lý Vĩnh Khâm tới ở cùng Kim Chung Nhân, nhưng vẫn là không thể yên tâm. Lý Thái Dung hy vọng cậu ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

Biệt thự Lý gia chìm trong im lặng khiến người ta không tự chủ mà có cảm giác rờn rợn. Kim Chung Nhân nhìn Lý Vĩnh Khâm ngồi đối diện mình, hỏi:
- Em chuẩn bị chưa? Nếu cảm thấy không được nhất định phải nói với anh.
- Em biết rồi.
Kim Chung Nhân gật đầu. Cảm giác bất an càng lúc càng đè nặng lên tâm trí hai người. Lý Vĩnh Khâm đưa tay nắn lại bên mạn sườn, chiếc Glock 19 yên vị nằm đó. Cậu kiểm tra lại điện thoại, định vị kết nối với điện thoại của Lý Thái Dung vẫn được đảm bảo. Kim Chung Nhân cũng gấp rút kiểm tra lại toàn bộ, tất cả đã sẵn sàng.

Đúng lúc đó, chuông báo động vang lên, kèm theo là những tiếng nổ vang trời. Âm thanh hỗn tạp đánh mạnh vào tâm trí của Lý Vĩnh Khâm và Kim Chung Nhân. "Cuối cùng cũng đến rồi." suy nghĩ chạy qua trong đầu hai người. Kim Chung Nhân cùng Lý Vĩnh Khâm nhìn nhau, gật đầu ra hiệu. Cả hai nhanh chóng phát tín hiệu cho phía Lý Thái Dân và Lý Thái Dung rồi chia ra hai ngả, hướng phía đường hầm bí mật mà đi tới. Phía bên ngoài, Tần Ngưu Chính Uy đang cố hết sức để phá cửa vào. Cửa bằng titanium, lại khóa mật mã, cô ả không thể ngay lập tức phá cửa được. Dọc đường đi, Kim Chung Nhân và Lý Vĩnh Khâm cố gắng tránh va chạm với người khác, bất đắc dĩ mới phải nổ súng. Lúc hai người tới được lối thoát hiểm thì Tần Ngưu Chính Uy cũng thành công bẻ khóa cửa mà xông vào nhà. Ả điên cuồng lục tìm khắp các phòng nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết của hai người. Ả như phát điên, thét đám đàn em của mình:
- Mau đi tìm. Không tìm được thì cẩn thận cái mạng của các người.
Chợt một tên từ bên ngoài chạy vào, nói:
- Chị hai, vừa phát hiện một chiếc xe từ sau biệt thự rời đi.
- Lũ ngu này, còn không mau đuổi theo. Hai con chuột nhắt đó đang tính cầu cứu Lý Thái Dân đây mà.

Trên đường cao tốc, chiếc Ferrari màu bạc đang lao đi như tên lửa. Bám theo phía sau là một loại xe phân khối lớn. Lý Vĩnh Khâm quay qua Kim Chung Nhân, nói:
- Bọn chúng đông quá, cần phải cắt đuôi mới được. Em trụ được tay lái, anh giải quyết đi.
Kim Chung Nhân gật đầu. Cậu nhìn phía sau, phải gần mười chiếc Hyundai cộng thêm năm chiếc phân khối lớn. May thật, súng vẫn còn đủ đạn. Kim Chung Nhân chọn lúc Lý Vĩnh Khâm rẽ nút giao ở đường cao tốc, xử lý gọn ba chiếc Hyundai. Phía bên kia dùng súng đáp trả, Kim Chung Nhân tuy né được nhưng cũng suýt bị đạn găm vào tay. Cậu ngồi trở lại vào xe, hỏi:
- Còn bao lâu nữa?
- 30 phút. Nhưng bị bọn chúng bám đuôi e là sẽ lâu hơn. Dân ca và Dung ca đã nhận được tín hiệu rồi. Hy vọng họ tới kịp.
Lý Vĩnh Khâm nói rồi nhấn ga tăng tốc. Vùng bụng của cậu bắt đầu khó chịu nhưng cậu không còn tâm trí để tâm nữa. Kim Chung Nhân nhìn lại phía sau, không còn bóng dáng chiếc Hyundai nào bám đuôi nữa. Lấy làm lạ, cậu nói:
- Vĩnh Khâm, giảm tốc độ một chút, anh cần xem xét tình hình.
Lý Vĩnh Khâm điều chỉnh tốc độ. Kim Chung Nhân nhìn qua kính chiếu hậu thấy đám người chạy phân khối lớn bám đuôi ngày một cách xa. Cậu không còn nhiều thời gian suy nghĩ, trực tiếp loại bỏ bốn chiếc. Duy chỉ còn một chiếc xe vẫn kiên trì bám đuôi. Kim Chung Nhân quay qua hỏi Lý Vĩnh Khâm:
- Là Tần Ngưu Chính Uy sao?
Qua gương chiếu hậu, Lý Vĩnh Khâm nhìn rất rõ khuôn mặt người đó. Cậu gật đầu, sau đó lại tăng ga. Hai chiếc xe rượt đuổi gắt gao.

Lý Thái Dân đang ngồi trong phòng họp, nhận được thông báo khẩn liền lập tức hủy cuộc họp. Lý Thái Dân biết đã có biến liền nói:
- Em sẽ trở về, ca ở lại phòng khi hai người họ thoát được tới đây.
- Để ca ca quay về. Em ở lại đây đi.
Lý Thái Dung đành gật đầu đồng ý. Lý Thái Dân kêu đàn em lái xe quay về, phòng trường hợp phải cắt đuôi. Trên đường cao tốc, anh nhận ra xe của Lý Vĩnh Khâm đang bị bám đuôi, liền kêu đàn em đi chậm lại, giải quyết đám Hyundai đang nhăm nhe muốn vượt lên vồ lấy xe của Lý Vĩnh Khâm. Thấy đám phân khối lớn cũng bị cắt đuôi, còn duy nhất Tần Ngưu Chính Uy bám đuôi, Lý Thái Dân lập tức gọi cho Lý Thái Dung, kêu anh sẵn sàng tiếp ứng hai người Kim Chung Nhân và Lý Vĩnh Khâm. Khi Lý Thái Dân rời khỏi chỗ đụng độ thì đám đàn em của Tần Ngưu Chính Uy cũng kịp thay lốp dự phòng để đuổi theo. Lý Thái Dân đem giọng thấp đến cực điểm, nói:
- Đến nút giao gần nhất lập tức quay lại GL.
Tên đàn em vội vàng làm theo. Ánh mắt Lý Thái Dân lúc này vừa lạnh lẽo vừa ngoan độc.

Gần đến trụ sở GL, Lý Vĩnh Khâm đưa điện thoại cho Kim Chung Nhân, nói:
- Anh mau gọi cho Dung ca.
Kim Chung Nhân vừa nháy chuông thì bên kia đã lập tức bắt máy. Cậu nói ngắn gọn:
- Tôi và Vĩnh Khâm sắp tới GL. Hy vọng cậu sẽ có biện pháp.
Không đợi bên kia đồng ý, Kim Chung Nhân cúp máy. Cậu hỏi người bên cạnh:
- Bao lâu nữa?
- 10 phút.

Lúc này Tần Ngưu Chính Uy đã bám đuôi rất sát. Đám đàn em của ả cũng đã đuổi gần tới. Lý Vĩnh Khâm buộc phải liều, quẹo vào đường nhỏ. Tới góc khuất, cậu liền tháo dây an toàn, giục Kim Chung Nhân:
- Chúng ta còn cách GL vài trăm mét nữa thôi. Đi đường tắt tránh ả đuổi kịp.
Kim Chung Nhân gật đầu, chạy theo phía sau Lý Vĩnh Khâm. Tần Ngưu Chính Uy và đám đàn em nhanh chóng bám theo sau. Hai người vừa chạy vừa phải lo tránh đạn từ phía kẻ địch. Kim Chung Nhân không còn cảm giác sợ từ rất lâu rồi, lần này giáp chiến còn có chút phấn khích. Thỉnh thoảng cậu cũng nhả đạn đáp lễ bên kia. Tất nhiên mỗi phát súng của cậu đều khiến chúng không chết thì cũng không thể đi tiếp. Chợt Lý Vĩnh Khâm khụy xuống. Máu từ bên hông chảy ra. "Chết tiệt, ả dùng giảm thanh", Kim Chung Nhân khẽ gắt một câu. Lý Vĩnh Khâm nén đau, tiếp tục chạy, tuy nhiên tốc độ đã giảm. Gần tới được trụ sở của GL thì cơn đau từ bụng trở nên dữ dội. Đúng lúc Lý Vĩnh Khâm chuẩn bị ngã gục xuống thì một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo vào góc khuất. Kim Chung Nhân cũng theo đó nấp vào. Lý Vĩnh Khâm bị bất ngờ, định tấn công thì người đối diện nắm chặt tay cậu, tông giọng hạ xuống mức thấp nhất có thể:
- Vĩnh Khâm, là anh.
- Dung ca... - Lý Vĩnh Khâm nhỏ giọng.
Ngay lập tức Lý Thái Dung ra hiệu yên lặng. Lý Vĩnh Khâm gật đầu. Cả người cậu bị anh ép sát vào tường. Lý Thái Dung đem thân mình che chở cho người trong ngực, chiếc Walther P38 hướng về phía đám người của Tần Ngưu Chính Uy liên tục nhả đạn. Kim Chung Nhân cũng rút súng cùng Lý Thái Dung tác chiến. Hai bên vờn nhau tới gần 10 phút thì Lý Thái Dân cũng tới.

Nhận thấy bên mình thất thế, Tần Ngưu Chính Uy rất không có nghĩa khí, bỏ mặc đàn em mà tìm đường thoát thân. Cô ả không ngờ được kế hoạch của mình lại thất bại đến thảm hại như vậy. Nhưng có vẻ ông trời vẫn còn chưa muốn tuyệt đường sống của cô ta. Trong lúc rút lui, cô ả vừa tránh được đường đạn của Lý Thái Dung và Kim Chung Nhân, lại vừa tìm được lối vòng phía sau lưng kẻ địch. Một điều không may là Tần Ngưu Chính Uy phát hiện ra chỗ Lý Thái Dung đang nấp. Khẩu súng lục trên tay cô ả còn đúng một viên đạn, cô ta đưa lên, ngắm thẳng về phía Lý Thái Dung, dứt khoát bóp cò. "Lý Thái Dung, chuyện này hoàn toàn không thể trách tôi. Là do anh em các người hại người hại mình". Do mải đối phó với đám đàn em của Tần Ngưu Chính Uy, Lý Thái Dung hoàn toàn không phát hiện ra mối nguy hiểm từ phía sau. Bỗng một lực kéo mạnh làm anh ngã về phía trước kèm theo đó là tiếng hét lớn:
- Dung ca, cẩn thận.
Lý Thái Dung trong lúc ngã xuống cảm nhận được có gì đó bay vụt qua, cùng lúc vách tường đối diện bị đạn ghim vào. Thấy mục tiêu đã bị trật, súng cũng đã hết đạn, Tần Ngưu Chính Uy liều mạng bỏ chạy.
Thật may mắn, qua khe hở giữa mình và Lý Thái Dung, Lý Vĩnh Khâm đã kịp nhìn thấy hành tung của cô ả, kịp thời giành lại anh từ lưỡi hái tử thần cận kề. Song, lúc kéo Lý Thái Dung xuống, phần bụng của cậu trực tiếp va chạm với nền đất. Cơn đau càng trở nên dữ dội hơn, máu từ vết thương cũng rỉ ra. Lý Vĩnh Khâm không còn sức để than đau nữa, chỉ nhíu mày, hai tay ôm lấy phần bụng. Cậu cảm nhận được có gì đó đang rời khỏi cơ thể mình, phía hạ thân truyền tới cảm giác ẩm ướt. "Bé con, baba xin lỗi." nước mắt từ khóe mi Lý Vĩnh Khâm trào ra. Ngay sau đó, cậu thấy mọi thứ xung quanh phủ một màu đen mờ mịt.

Lý Thái Dung sau khi định thần lại, nhìn Lý Vĩnh Khâm một thân chật vật, máu từ vết thương đã thấm đẫm chiếc áo khoác ngoài của cậu, hạ thân không ngừng chảy máu liền vội vàng ôm lấy Lý Vĩnh Khâm. Một tay anh giữ vết thương, cầm máu cho cậu, một tay bấm gọi cấp cứu. Nhờ có Lý Thái Dân tiếp viện, rất nhanh đám đàn em của Tần Ngưu Chính Uy đã thất thủ. Kim Chung Nhân bước tới xem tình hình của hai người kia, liền bị bộ dạng hiện tại của Lý Vĩnh Khâm dọa sợ. Sau khi trấn tĩnh lại, cậu lên tiếng:
- Xe cứu thương có lẽ không kịp đâu, mau đưa em ấy tới bệnh viện.
Lý Thái Dung nghe vậy, không nói một lời, bế Lý Vĩnh Khâm ra xe. Lý Thái Dân nhìn bộ dạng của em trai mình liền nói:
- Để ca ca lái xe. Em chăm sóc Vĩnh Khâm đi.
Lý Thái Dung gật đầu, bế Lý Vĩnh Khâm ngồi vào ghế phía sau. Kim Chung Nhân cũng đi cùng. Lý Thái Dân nhấn ga, hướng bệnh viện Thượng Hải đi tới. Lý Thái Dung chưa bao giờ cảm thấy sợ như lúc này "Vĩnh Khâm, xin em đừng xảy ra chuyện gì."

Sau ba giờ cấp cứu, cuối cùng Lý Vĩnh Khâm cũng được chuyển sang khoa hồi sức tích cực. Ngay khi bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ, Lý Thái Dung liền gấp gáp hỏi:
- Bác sĩ, tình hình của em ấy thế nào rồi?
- Viên đạn đi vào phần mềm, hiện tại đã không còn nguy hiểm. Cậu ấy bị mất máu khá nhiều, truyền máu xong sẽ ổn. Khoảng 3h nữa cậu ấy sẽ tỉnh. Có điều, chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể cứu được đứa bé. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình.
Lý Thái Dung nghe được tin này như sét đánh ngang tai. Bé con của cậu và anh đã mất rồi. Vĩnh Khâm sau khi tỉnh lại biết chuyện sẽ thế nào? Đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên vai anh, nói:
- Thái Dung, Vĩnh Khâm không sao là tốt rồi.
Anh quay sang gật đầu với Lý Thái Dân. Phải rồi. Anh và cậu đều còn trẻ, bé con rồi sẽ lại đến với hai người, chỉ cần Lý Vĩnh Khâm không sao là tốt rồi.

Sau ba giờ nằm trong phòng hồi sức, cuối cùng Lý Vĩnh Khâm cũng đã tỉnh. Cậu đưa tay lên bụng mình, hoàn toàn bằng phẳng. Cậu biết mình đã mất đi bé con rồi. Hỏi cậu có buồn không, tất nhiên là có. Nhưng cậu không hối hận. Chỉ cần Lý Thái Dung an toàn, cậu chấp nhận đánh đổi tất cả. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Lý Thái Dung bước vào. Nhìn Lý Vĩnh Khâm đang thẫn thờ, tim anh giống như bị dao cứa vào từng nhát. Anh bước tới ngồi bên giường của cậu, ân cần hỏi:
- Em thấy sao rồi? Có khó chịu không?
Lý Vĩnh Khâm lắc đầu. Cậu nhìn anh, khó khăn cất lời:
- Dung ca... em... em xin lỗi. Em không bảo vệ được con.
Lý Thái Dung nghe được lời này, hô hấp càng trở nên khó khăn. Nếu không phải vì anh, liệu cậu có bị thương như thế này không? Nếu không vì cứu anh thì bé con đã không xảy ra chuyện. Lý Thái Dung ôm lấy Lý Vĩnh Khâm, ánh mắt đầy nhu tình, nói:
- Em không có lỗi. Tất cả là do anh không tốt, không bảo vệ được hai ba con em. Là lỗi của anh. Vĩnh Khâm, đừng tự trách mình. Chúng ta không có duyên với bé con, để con đi tìm một gia đình phù hợp. Nghe anh, đừng đem mọi chuyện đổ cho bản thân nữa.
Lý Vĩnh Khâm gật đầu, dụi vào ngực Lý Thái Dung như con mèo nhỏ làm nũng. Anh đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của omega trong lòng, pheromone hương whisky tỏa ra giúp omega của mình bình tĩnh lại.

Phía biệt thự Lý gia, Lý Thái Dân sau khi từ bệnh viện trở về liền đi thẳng lên phòng mình, Kim Chung Nhân có gọi thế nào cũng nhất quyết không quay lại. Anh đóng cửa phòng, lôi hộp cứu thương trong tủ ra. Lấy một viên thuốc giảm đau uống trước, Lý Thái Dân muốn tự mình xử lý vết thương. Lúc ở bệnh viện, anh đã phải cố gắng che giấu để mọi người không nhận ra cánh tay trái của anh bị đạn bắn trúng. Lý Thái Dân cởi bỏ Tây trang, để trần nửa thân trên. Vết thương đã cầm máu, cảm giác đau đớn từ miệng vết thương đã giảm đi phần nào nhờ tác dụng của thuốc. Lý Thái Dân cầm kẹp y tế lên, chưa kịp làm gì thì cửa phòng bật mở. Kim Chung Nhân nhìn cảnh trước mắt, mặt không biểu cảm, bước tới đoạt lấy chiếc kẹp, nói:
- Để em làm.
Nói rồi cậu thành thục gắp viên đạn ra, sát trùng rồi băng vết thương lại cho anh. Suốt cả quá trình, Lý Thái Dân giống như tạm thời bị đình trệ xung thần kinh, mặc Kim Chung Nhân muốn làm gì thì làm. Xong xuôi rồi Kim Chung Nhân lạnh giọng nói:
- Tại sao khi ở bệnh viện anh lại giấu mọi người?
- Mọi người vì chuyện vừa rồi đã đủ mệt rồi, tôi không muốn mọi người lo lắng.
- Vậy anh che giấu việc mình bị thương thì em sẽ yên tâm sao? Lý Thái Dân, rốt cuộc anh không cần em phải không?
Vừa nói nước mắt của Kim Chung Nhân vừa đẩy lên khóe mi. Cậu cực lực kìm nén để bản thân không khóc. Lý Thái Dân vội vàng ôm cậu vào ngực, nói:
- Tôi xin lỗi, đã làm em lo lắng rồi.
- Lý Thái Dân, thật ra anh coi em là gì? Dù coi em chỉ là bạn thì cũng đừng giấu em chứ.
Lý Thái Dân nghe vậy, lập tức đẩy Kim Chung Nhân đối diện với mình, nói:
- Em nghe cho rõ đây, tôi sẽ không nói lại lần thứ hai. Lý Thái Dân tôi cả đời này chỉ vì em mà phá bỏ quy tắc, vì em sinh tử cũng không màng. Kim Chung Nhân, tôi yêu em.
Kim Chung Nhân vì một lời này của Lý Thái Dân mà tim không tự chủ đập loạn nhịp. Cậu cúi đầu nhỏ giọng:
- Em yêu anh, Thái Dân.
Lý Thái Dân kéo cậu vào cái ôm thật chặt. Kim Chung Nhân gục đầu vào ngực anh. Cậu biết tương lai của hai người sẽ không bình lặng, nhưng đó là chuyện của sau này. Rõ ràng biết tình cảm này là sai trái, vậy mà vẫn cố chấp không buông. Mặc kệ sau này ra sao, Kim Chung Nhân chỉ biết hiện tại cậu có Lý Thái Dân bên cạnh. Mọi chuyện hãy cứ để thời gian cho chúng ta câu trả lời.

============
Moon_Harriet alo chị ơi

Chương này dài muốn xỉu mọi người ạ.
Tạm thời mình không ngược ChanHun nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro