Ngoại truyện. (TaeTen) Mùa đông anh lại một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác lành lạnh thấm qua từng lớp áo, cảm giác ươn ướt khi có thứ gì đó va vào tay mình, vụt qua rồi biến mất, để lại một mảng ướt đẫm trên tay. Hóa ra mùa đông đã về rồi. Ở cái xứ ôn đới như Thượng Hải này, mùa đông đúng là khó chịu. Lý Thái Dung nhìn ra ngoài trời. Từng bông tuyết đầu mùa đáp xuống mặt đất, trắng xóa, không chút bụi bẩn, thật thuần khiết, giống như người đó vậy. Trước mắt anh, một dòng ký ức lại chạy qua giống như một thước phim tua chậm. Một người con trai với khuôn mặt mang đậm nét Á Đông, hai mắt long lanh nhìn về phía anh mỉm cười. Những bông tuyết đầu mùa đậu trên mái tóc đen, vài sợi tóc vì gió đông mà tung bay phấp phới. Hai tiếng "Dung ca" thân thương như lại văng vẳng đâu đây. Lý Thái Dung mỉm cười, chạy đến muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đưa ra trước mặt mình của người kia. Nhưng khi anh chạy đến, tất cả lại vụt mất như ảo ảnh, hình dáng của người ấy lại tan biến vào hư vô. Lý Thái Dung nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung của mình mà bật cười đầy chua chát "Vĩnh Khâm, anh lại gặp ảo giác nữa rồi. Vĩnh Khâm, anh nhớ em, các con cũng nhớ em. Ba năm rồi đấy, em quay về với bố con anh được không? Anh biết anh làm em giận rất nhiều. Nhưng em ơi, có thể quay về được không?" Nghĩ tới đây, Lý Thái Dung không ngăn được nước mắt. Ba năm trước, cũng vào khi tuyết đầu mùa rơi, Lý Vĩnh Khâm đã rời xa anh mãi mãi. Ba năm, nước mắt anh rơi xuống bao nhiêu lần anh cũng chẳng nhớ được nữa. Nhiều lần, anh đã ước liệu có thể đánh đổi những giọt nước mắt kia lấy những tháng ngày Lý Vĩnh Khâm quay về bên anh được không.

Lý Thái Dung gục xuống nền tuyết trắng, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Người ta nói đàn ông chỉ rơi nước mắt khi họ yếu lòng nhất và vì người họ thương yêu nhất. Omega của anh đã không bao giờ trở lại nữa. Anh mặc kệ tuyết rơi thấm ướt chiếc áo măng tô, mặc kệ gió rít từng cơn như muốn cứa vào da thịt, cũng mặc kệ bản thân có thể bị cảm lạnh. Lý Thái Dung chẳng còn quan tâm ngoài trời đang lạnh thế nào vì còn nơi nào lạnh hơn trái tim anh bây giờ nữa đây. Lý Vĩnh Khâm ra đi mang theo trái tim của Lý Thái Dung đi mất. Anh làm sao quên được ngày hôm ấy, thân ảnh nhỏ bé kia ngã xuống trước mặt anh, trên vũng máu đỏ tới chói mắt. Người con trai ấy vì bảo vệ anh mà cả tính mạng của bản thân cũng không màng, chấp nhận đánh đổi cả sinh linh bé nhỏ còn chưa kịp nhìn thấy ánh Mặt Trời trong cơ thể mình. Lý Thái Dung vẫn nhớ ánh mắt đầy mãn nguyện cùng nhu tình khi cậu nhìn anh lần cuối. Lý Vĩnh Khâm một đời sống vì thế giới ngầm, cuối cùng lại vì anh mà đổi cả sinh mệnh. Năm đó, khi Lý Thái Dung đưa cậu ra xe cấp cứu thì hơi thở của cậu đã ngừng lại. Pheromone hoa anh đào vấn vương nơi cánh mũi làm làm Lý Thái Dung như muốn phát điên. "Tại sao lại ngốc như vậy? Tại sao phải thay anh đỡ viên đạn đó?" Lý Thái Dung đã hỏi cậu như vậy. Đáp lại anh vẫn là nụ cười rạng rỡ như hoa anh đào cùng câu trả lời "Vì em yêu anh nên em không muốn anh gặp nguy hiểm". Lý Vĩnh Khâm bước vào cuộc đời của Lý Thái Dung theo cách không ngờ nhất, để rồi cậu bước ra theo cách nghiệt ngã nhất. "Vĩnh Khâm, em thật tàn nhẫn. Em không muốn tôi chết, nhưng em nào biết không có em ở bên, tôi thực sự sống không bằng chết." Lý Thái Dung cứ ngồi như vậy dưới tuyết, chẳng rõ qua bao lâu, thẳng tới khi con gái của anh phát hiện ra.

Lý Thái Anh tìm khắp cả nhà không thấy bố mình đâu thì bắt đầu lo lắng. Ca ca đã về nhà ông bà nội, chỉ còn Lý Thái Dung cùng bé ở nhà. "Hôm nay bố không phải tới Cục Cảnh sát, xe của bố vẫn còn đây. Người có thể đi đâu được chứ?" Em lại đi tìm một lần nữa, cuối cùng phát hiện ra bố của mình đang ngồi ngoài sân dưới trời đầy tuyết. Lý Thái Anh hốt hoảng, vội đi tìm một chiếc áo bông lớn rồi chạy ra ngoài sân, nơi Lý Thái Dung đang ngồi. Em khoác chiếc áo lên người bố mình, cất giọng đầy lo lắng:
- Bố, ngoài này lạnh lắm, người mau vào nhà đi. Bố cứ như vậy thì thì sẽ ốm mất thôi.
Trong vô tình, hai chữ "Vĩnh Khâm" từ miệng của Lý Thái Dung thốt ra, vừa vặn lọt vào tai Lý Thái Anh. Em nghe được hai chữ kia, khóe mắt bắt đầu cay cay. "Người là đang nhớ baba sao? Con cũng rất nhớ baba. Bố thường nói chờ baba hết giận bố thì baba sẽ quay về. Nhưng bố ơi, sao con chờ lâu quá?" Lý Thái Anh đã nói như vậy vào đúng ngày giỗ đầu của Lý Vĩnh Khâm. Lúc đó, đáp lại em là nụ cười gượng gạo của Lý Thái Dung cùng câu trả lời "Thái Anh ngoan, baba chỉ là đang giận nên tránh mặt bố thôi. Chỉ cần Thái Anh ngoan, baba sẽ sớm về với Thái Anh mà." Lý Thái Anh đã từng tin là như vậy. Nhưng đó đã là chuyện của hai năm trước. Ngày em nhìn thấy bài vị của baba trên bàn thờ, em biết baba sẽ không bao giờ quay về nữa, baba đã rời xa em mãi mãi rồi.

Lý Thái Anh phải dùng hết sức mình mới có thể lay chuyển được người Lý Thái Dung. Anh nhìn thấy con gái đang ở trước mặt, vội vàng lau nước mắt, ôm em vào lòng. Lý Thái Anh cất tiếng hỏi, giọng đã bắt đầu nghẹn đi:
- Bố ơi, bố đang nhớ baba phải không? Con cũng nhớ baba lắm.
- Thái Anh đừng buồn, baba sẽ nhanh về với bố con mình thôi. - Lý Thái Dung lặp lại lời nói dối đã theo anh suốt ba năm qua.
Lý Thái Anh ôm lấy mặt anh, đôi mắt tròn long lanh đã ngấn nước. Em nhìn thẳng vào mắt bố mình, nói:
- Bố, con biết baba sẽ không về nữa đâu. Baba hiện tại đang ở một nơi xa lắm. Baba không muốn nhìn thấy bố như thế này đâu. Con và ca ca chỉ còn lại bố thôi, bố có làm sao thì chúng con biết phải dựa vào ai đây?

Sao vậy nhỉ? Lý Thái Dung tự hỏi bản thân từ khi nào đã trở thành bộ dạng như vậy? Từ khi nào anh chưa có một phút giây hết yếu lòng? Anh lại khóc nữa rồi. Lý Thái Dung sợ bé con ở lâu ngoài trời sẽ bị nhiễm lạnh, liền bế Lý Thái Anh vào phòng mình. Anh trút bỏ chiếc áo măng tô đã bị tuyết làm ướt, khoác chiếc áo bông vào, điều chỉnh nhiệt độ phòng lên cao. Anh ngồi xuống bên cạnh bé con, không nói, chỉ lặng yên nhìn bé. Lý Thái Anh sắc mặt vừa có chút tái đi vì lạnh giờ đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Em biết bố mình buồn nhiều lắm. Không ít lần bất chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya, em thấy bố ôm tấm ảnh của baba mà khóc. Thời gian bố ở Cục Cảnh sát cũng nhiều hơn trước. Bố đi làm từ khi em và ca ca còn chưa thức giấc và về nhà khi giờ cơm tối qua đã lâu. Lý Thái Anh nghĩ bố muốn làm gì đó để tạm quên đi nỗi nhớ baba. Và sự thật đúng là như vậy. Lý Thái Dung ép mình chìm vào đống công việc để bản thân tạm ngừng nhớ về Lý Vĩnh Khâm. Chuyên án "M94" năm đó thành công rực rỡ thì đã sao? Tổ chức mafia cuối cũng cũng bị đánh sập thì đã sao? Cảnh hàm của anh tăng lên hai ngôi sao, nhưng bây giờ cũng đã trở thành vô nghĩa. Lý Vĩnh Khâm, omega bé nhỏ của anh, người anh đem tâm can ra bảo hộ, là trái tim của anh, đã không còn nữa. Công danh, tiền bạc giờ chỉ còn là phù du. Ba năm qua, thời gian anh ở Cục Cảnh sát còn nhiều hơn ở nhà. Anh sợ cảm giác lạnh lẽo mỗi khi đặt mình xuống chiếc giường của hai người. Anh sợ cảm giác phải đối mặt với bài vị của Lý Vĩnh Khâm. Anh sợ khi đối diện với câu hỏi "Khi nào baba sẽ về vậy bố?" của hai đứa con thơ anh sẽ không kìm được nước mắt. Anh sợ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ngày nào của Lý Vĩnh Khâm thì mình sẽ gục ngã.

Lý Thái Anh nhìn thấy tấm ảnh cưới của Lý Thái Dung và Lý Vĩnh Khâm, nước mắt không tự chủ được lại trào ra. Đã nhiều đêm, trong cơn mơ, em thấy baba về. Người cười với em, nụ cười vẫn rất đẹp, vẫn thật ấm áp như ngày nào. Baba dặn em phải chăm sóc cho bố thật tốt, bố đã vì em và ca ca mà cực khổ rất nhiều. Nhưng mỗi khi em hỏi có phải baba giận bố nên baba mới bỏ lại bố và hai anh em không, người chỉ nói "Ba xin lỗi" cùng một nụ cười pha lẫn chút gì đó xót xa. Baba, người không có lỗi. Ở bên kia, baba nhất định phải thật vui vẻ đó. Nụ cười dịu dàng của Lý Vĩnh Khâm ngay trước mặt như khoét sâu thêm vào tổn thương trong lòng Lý Thái Anh. Em không nhịn được nữa mà òa lên nức nở. Lý Thái Dung ngồi bên cạnh vội vàng ôm lấy em. Anh vuốt nhẹ sống lưng của bé con, dỗ dành "Thái Anh ngoan, không khóc nhé! Con khóc là baba sẽ không vui đâu." Lý Thái Anh úp mặt vào ngực Lý Thái Dung, cất tiếng nói nghẹn ngào trong tiếng nức nở:
- Bố... hức... con nhớ baba. Baba ở đó... hức... nhất định rất... rất cô đơn.
- Thái Anh, chúng ta đều nhớ baba của con. Con phải ngoan, phải cố gắng học tập. Như vậy baba mới không buồn, baba mới cảm thấy không cô đơn.
Nói ra những lời như vậy, Lý Thái Dung cũng đau lắm chứ. Anh cũng giống như Lý Thái Anh, cũng mang trong lòng tổn thương không thể xoa dịu. Nhưng nếu bây giờ anh gục ngã, ai sẽ lo cho hai bé con đây? Lý Thái Anh khóc hồi lâu, cuối cùng vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Lý Thái Dung đặt bé xuống giường, chỉnh lại chăn gối cẩn thận, đảm bảo chăn không bị rơi ra ngoài nếu bé có quẫy đạp rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Khóa cửa nhà cẩn thận rồi, Lý Thái Dung lấy xe, đi tới nghĩa trang. Trên đường đi, anh không quên ghé vào cửa hàng hoa mua một bó oải hương còn tươi nguyên.

Đặt bó hoa lên mộ của Lý Vĩnh khâm, Lý Thái Dung mỉm cười đầy nhu tình, tay vuốt ve di ảnh của người con trai ấy. Anh ngồi xuống, tự mình độc thoại nhưng cũng là muốn kể cho người anh thương đang nằm dưới ngôi mộ kia nghe thấy:
- Vĩnh Khâm, ba năm rồi, em ngủ có ngon không? Ở nơi đó em có lạnh không? Anh xin lỗi vì không thể đến thăm em thường xuyên được. Hôm nay là tuyết đầu mùa đó. Em thích ngày này nhất trong năm mà phải không? Tuyết đầu mùa thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Ngày em đi cũng là một ngày trời bắt đầu có tuyết. Vĩnh Khâm, Thái Trung và Thái Anh nhớ em nhiều lắm đấy. Hai nhóc cứ hỏi anh "Khi nào baba con sẽ về?" suốt thôi. Anh biết trả lời con thế nào đây em? Anh cũng nhớ em, nhớ tới sắp phát điên rồi. Ba năm qua, anh vùi mình vào công việc, ép mình nhận thật nhiều chuyên án để vơi bớt đi nỗi nhớ em. Nhưng anh không làm được. Mỗi lần tiếp nhận hồ sơ, trong đầu anh hiện ra hình ảnh của em trong lần đầu chúng ta gặp nhau. Vĩnh Khâm, ngủ ngon em nhé, từ nay không còn ai làm phiền em được nữa rồi.
Lý Thái Dung cứ tự độc thoại, chẳng hề hay biết có một hình bóng vẫn luôn đứng bên mình. Trong cái mờ ảo của trời tuyết mùa đông, mấy người đi thăm mộ dường như thấy thấp thoáng một hình dáng đang ôm lấy Lý Thái Dung. Gió đông gào rít bên tai, nhưng Lý Thái Dung lại thấy mình như đang nghe được giọng nói thân thương năm nào "Em xin lỗi. Dung ca, một đời an yên. Thay em chăm sóc hai con. Em yêu ba người rất nhiều." 

Nếu có ai hỏi Lý Thái Dung anh thích mùa nào nhất trong năm, anh sẽ trả lời đó là mùa đông. Bởi vì mùa đông năm đó, nơi bến Thượng Hải, anh đã gặp được định mệnh của đời mình. Nếu có ai hỏi anh không thích mùa nào, câu trả lời vẫn là mùa đông, bởi vì mùa đông năm đó ở Bắc Kinh đã mang trái tim của anh về một phương trời xa lạ. Vì cũng chính vào mùa đông, Lý Vĩnh Khâm đã rời xa anh, rời xa mãi mãi, bởi vì mùa đông, Lý Thái Dung lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro