Chương 10. Cuộc điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lý An Dư là một Beta.

Nhưng lại có một đứa con trai là Omega, không phải đột biến gen gì cả, chỉ là do Bạch Kỳ Thiên bị nhiễm tin tức tố của một Alpha trội lúc đang phát tình mà thôi.

Trời lúc này hẵn còn tối, có dấu hiệu hửng sáng của một ngày mới, nhưng chưa rõ ràng. Lý An Dư ngồi trong phòng khách, trầm mặc nhìn vào tờ giấy xét nghiệm.

"Qủa nhiên..." – Lý An Dư lầm bầm trong cuống họng, gương mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Vốn dĩ, đây có thể nói là chuyện tốt. Việc con trai anh có được một người bạn đời có tỷ lệ phù hợp cao thế này, anh ta đáng lẽ phải vui mừng. Nhưng Lý An Dư không vui nổi, chỉ vì đối tượng này, lại là con trai của người kia.

Lý An Dư thở dài, tháo chiếc mắt kính tròn đặt lên bàn, tay khẽ day day trán.

Anh ta biết bản thân chỉ là một kẻ hèn mọn, đê tiện, nhưng người đàn ông này không còn lựa chọn nào khác. Nhất thời, Lý An Dư cảm thấy thật ngột ngạt, chẳng qua là anh ta chột dạ, nhưng thực chất, anh chưa bao giờ hối hận về những hành động mình đã làm.

Lúc này, Lý An Dư đứng dậy, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, bởi vốn dĩ lịch làm việc của anh khá thất thường và nhàn rỗi, đi ngủ muộn một chút cũng không sao. Thế nhưng, tiếng chuông ngoài cửa đã ngăn anh ta lại.

Lý An Dư nhìn về phía cửa, lầm bầm:

"Ai lại gõ chuông cửa vào giờ này không biết..."

Anh ta bước về phía cánh cửa, chân mang dép, khẽ vang lên những tiếng sột soạt giữa không gian im lặng đến chết người. Anh khẽ rùng mình, khẽ khàng  nhòm qua ống mắt mèo, lại không thấy bóng dáng của người nào cả.

Lý An Dư tưởng có người rảnh rỗi đến đây chơi khăm mình, máu nóng trong người có chút tăng lên, lập tức mở bung cánh cửa.

Anh ta rốt cuộc nhìn thấy một thân hình quen thuộc đang dựa vào ngay cửa, theo phản xạ, thân hình người nọ lập tức ngã sõng soài. Lý An Dư thấy người đó không có dấu hiệu tỉnh lại, thấy có điềm chẳng lành, lập tức ngồi xuống lật người hắn qua một bên, nhận ra đó là con trai của mình.

Bạch Kỳ Thiên nằm trên đất khó khăn thở dốc, nước mắt chảy ra khỏi đôi mắt đang nhắm nghiền, mặt vừa xanh vừa đỏ, mái tóc đã bết lại vì mồ hôi.

Lý An Dư thân là bác sĩ, lập tức hiểu ra hắn đang bị gì, vội vàng lôi hắn vào rồi đóng chặt cửa lại.

Bạch Kỳ Thiên nằm trên giường, mắt mơ hồ nhìn thấy Lý An Dư, giọng khàn khàn yếu ớt:

"Đưa... thuốc..."

"Không được." – Lý An Dư bình tĩnh cắt ngang, mắt nhìn qua, lập tức đoán trúng tình trạng của hắn: "Cậu đã uống quá nhiều, không tốt."

"Nhưng..." – Bạch Kỳ Thiên khó chịu nhăn mặt, bỗng ôm chặt lấy người, tay bắt đầu cào cấu khắp cơ thể.

Chẳng lẽ lịch sử lại sắp lặp lại rồi sao...

Hắn đau đớn nghĩ đến lúc nhỏ, không thể khống chế mà run lên.

Lý An Dư bị hành động điên khùng của hắn làm cho giật mình, lập tức chạy đến ngăn hắn lại. Anh ta khó hiểu nhìn chằm chằm vào trạng thái của hắn, nhận thấy không đúng lắm, nói trắng ra là không giống lúc phát tình bình thường của hắn.

Đột nhiên, Lý An Dư có một ý nghĩ điên rồ, khó tin lật người lại một lần nữa mới nhìn ra được vết cắn ẩn trong đuôi tóc dài. Vết cắn nhìn qua có vẻ đã được xử lí, nhưng không đúng cách, lúc này đã nhuộm đỏ góc áo sơ mi sau gáy.

"Đánh... dấu..." – Lý An Dư thất kinh, lắp bắp nói ra, lại đứng không vững ngã phịch xuống dưới đất.

Omega... quả nhiên cũng chỉ là Omega thôi.

Không thể thoát khỏi Alpha sao?

Lý An Dư cảm thấy, Bạch Kỳ Thiên bị đánh dấu có khả năng cao là do bị xâm hại hoặc ngoài ý muốn. Anh ta hiểu rõ nhất con người của hắn, một kẻ đã mang ơn thì sẽ mãi chỉ nghĩ về việc báo đáp, không thể nào có chuyện xảy ra quan hệ yêu đương, đặc biệt còn bị đánh dấu. Vì việc này không có lợi cho việc "báo đáp" của hắn.

Điều thứ hai khiến Lý An Dư nghĩ như vậy là dựa trên cơ sở Bạch Kỳ Thiên đã lựa chọn đến chỗ anh ta khi phát tình. Nếu biết Alpha kia là ai, hắn vẫn có thể nhờ người đó chăm sóc, chứ không phải là chỗ như thế này để nhờ đến sự giúp đỡ.

Lần đầu tiên, Lý An Dư cảm thấy Bạch Kỳ Thiên thật đáng thương.

Anh ta do dự một lúc, đành miễn cưỡng đi lấy thuốc cho hắn. Nhìn hắn uống xong mới thở phào đi ra cửa, sau đó không quay lại xem hắn một lần nào nữa.

Lý An Dư nằm an tĩnh trong phòng riêng, mắt vẫn mở trừng trừng. Anh ta lật người lại, suy nghĩ đến chuyện vừa nãy, trong đầu suy tính không biết có nên nói chuyện này cho Bạch Chiêu biết không.

Việc Bạch Kỳ Thiên bị đánh dấu sẽ khiến hắn trở nên nhạy cảm hơn. Mặc dù Bạch Chiêu không muốn hắn và Bạch Khinh Dạ ở chung, nhưng ngoài mặt vẫn đưa đẩy cho Bạch Kỳ Thiên dạy dỗ y, nhằm làm cho hắn cảm thấy ghen tị với em trai của mình, từ đó nảy sinh cảm giác bài xích.

Lý An Dư cắn móng tay.

Nhưng Bạch Kỳ Thiên đã biết hắn không phải con ruột của Bạch Chiêu, lại có suy nghĩ an phận, nên sự ghen tị kia chắc chắn sẽ không xảy ra trên người hắn.

Chỉ trách lúc đó Lý An Dư quá nóng vội.

Đến cuối cùng, anh ta vẫn tìm ra lý do để làm cho Bạch Kỳ Thiên tránh xa Bạch Khinh Dạ.

Lý An Dư nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình, thầm nghĩ đã có cách xử lí hợp lí.

Không một ai biết, Bạch Khinh Dạ trong căn nhà của mình, đang âm trầm nhìn vào mảng hỗn độn trong phòng tắm.

Thứ y đang nhìn, không phải điều gì khác ngoài một miếng băng y tế dính đầy máu và vụn thịt.

Mấy ngày sau, Bạch Kỳ Thiên mới ổn định lại tin tức tố. Hắn khó khăn ngồi dậy, cả cơ thể như muốn rã rời, tầm mắt dừng lại ở bát cháo nguội lạnh đặt trên bàn bên cạnh.

Hắn thẫn thờ nhìn, tự nhiên thấy cảm động.

Dù chỉ là bát cháo lạnh ngắt, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người nấu ăn vì hắn.

Rốt cuộc, Bạch Kỳ Thiên lại không ăn.

Hắn hiểu rõ, Lý An Dư nấu bát cháo này là vì thương hại hắn mà thôi.

Bạch Kỳ Thiên về lại công ty. Thiếu bóng hắn mấy ngày, mọi công việc vẫn đâu vào đấy, không hề có dấu hiệu nổi loạn.

Hắn ngồi nghe lại lịch trình mấy ngày qua, lại vô tình nghe thư kí buột miệng nói:

"Tất cả cũng là nhờ Nhị thiếu gia đã ra tay kịp thời..."

Bạch Kỳ Thiên nhướn mày:

"Ồ? Nói rõ."

"Thưa ông chủ, mấy ngày trước có một đám người đến công ty làm loạn, người đứng đầu cuộc nổi loạn này là một ông lão. Ông ta nói cái gì mà "Trả cháu trai lại cho tôi", lại còn chửi bới công ty chúng ta, còn chửi cả cha của ông chủ. Có lẽ việc công trình hôm nọ đã gây thiệt mạng đến hai người, trong đó có lẽ có con trai của ông lão này. Sau đó Nhị thiếu gia đã nói chuyện với ông lão, thuyết phục được ông lão đó rời đi. Những người còn lại cũng đã được luật sư đưa đi nói chuyện rồi ạ."

Vị thư kí này còn lầm bầm thêm một câu:

"Chúng ta đúng là có lỗi, nhưng dù gì cũng đã bồi thường rồi mà. Dù gì đó cũng là sự cố..."

Bạch Kỳ Thiên nghe xong, nhíu mày:

"Cô nói thế lại sai. Bồi thường thế chỉ về mặt vật chất, chứ đâu thể bù đắp về mặt tinh thần? Việc này cũng không thể trách người đó hoàn toàn. Bạch Khinh Dạ làm tốt, cô cứ thưởng cho cậu ta. Cô sắp xếp lại lịch trình, xem có hôm nào trống thì tôi đến trực tiếp xin lỗi ông ấy."

"Vâng." – Thư kí cũng không nói nhiều, trực tiếp đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua Bạch Khinh Dạ, cô còn huých vai y, nháy nháy mắt:

"Cậu sướng nhé, được ông chủ khen làm tốt, còn đề nghị tôi thưởng thêm cho cậu đây này."

Bạch Khinh Dạ tỏ vẻ bất ngờ, rồi cười cười:

"Vậy nhờ chị rồi."

"Ừ nhé, thôi tôi đi trước đây, không lại bị sa thải thì khổ." – Thư kí vẫy vẫy tay, nhanh chóng mang xấp tài liệu đi mất.

Bạch Khinh Dạ thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng Bạch Kỳ Thiên đang ngồi. Miệng y mấp máy:

"Vậy mà còn biết khen người khác ư..."

Y đột nhiên tò mò, không biết Bạch Kỳ Thiên ở trong căn phòng đó cả ngày có bao giờ rời đi không?

Trước đây, y từng nhìn thử nhưng không thấy hắn đi ra khỏi phòng, Bạch Khinh Dạ lúc này càng thêm khó hiểu. Y vừa làm việc, ánh mắt đánh liên tục về phía cánh cửa.

Một lúc sau, rất nhanh nhìn thấy Bạch Kỳ Thiên từ trong bước ra, vẻ mặt hơi tái xanh, trông khá nhợt nhạt. Hắn lặng lẽ đi ra khỏi đó, tay vẫn che sau gáy, giống như sợ bị phát hiện cái gì. Bạch Khinh Dạ thấy thế, cũng len lén đi theo.

Bạch Kỳ Thiên đi xuống hầm để xe, lại chỗ xe của mình, chui vào giống như lục lọi cái gì đó, một lúc sau lại thò đầu ra, tay cầm theo một bịch đồ. Hắn vừa đóng cửa, quay mặt lại, cả người lập tức cứng đơ.

Bạch Khinh Dạ nhìn hắn, không có ý định che giấu, liếc xuống bịch đồ trên tay hắn:

"Thật trùng hợp quá, em đang định xuống lấy đồ thì gặp ca. Anh đi lấy cái gì vậy?"

Bạch Kỳ Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hắn chột dạ ghê gớm, tim đã đập loạn xạ như muốn nổ tung, cả cơ thể đều cứng ngắc:

"Bữa trưa."

"Nhưng mới 9 giờ? Anh ăn sớm sao?" - Bạch Khinh Dạ tỏ vẻ ngạc nhiên, bản mặt ngây ngô khiến người khác buông bỏ phòng bị.

"Ừm, không ăn sáng." - Hắn vô tình né tránh ánh mắt của y, lại chợt nhận ra phản xạ này của mình là không đúng. Bạch Kỳ Thiên càng ngày càng căng thẳng, lòng bàn tay đã chảy mồ hôi. Hắn không muốn dây dưa, nếu tiếp tục, cái đuôi giấu kĩ lắm cũng phải lòi ra thôi. Nghĩ vậy, hắn trực tiếp lướt qua người Bạch Khinh Dạ, định chạy đi mất.

Bạch Khinh Dạ trong vô thức nắm lấy lòng bàn tay hắn, miệng định nói gì đó:

"Ca... A!"

Bạch Kỳ Thiên hất tay y, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt:

"Bạch Khinh Dạ. Có hiểu phép tắc lễ nghi không?"

Trong thâm tâm có gì đó rơi lộp bộp, Bạch Khinh Dạ chợt căng thẳng. Có lẽ trong mấy ngày vừa qua không thấy mặt, y đã suýt quên mất anh trai y là người như thế nào rồi. Y hơi cúi xuống, mặt cười như không cười, lặng lẽ nói câu xin lỗi.

Bạch Kỳ Thiên khó hiểu nhìn y, không hiểu y đang xin lỗi cái gì. Hắn mấp máy môi chuẩn bị nói gì đó, lại chợt khựng lại.

Im lặng hồi lâu, Bạch Kỳ Thiên rời đi, tay siết chặt bịch đồ ăn trong tay. Tất nhiên lúc nãy hắn không chỉ đi lấy đồ ăn, mà còn là đi thay băng dán mới, phòng cho vết thương thêm nặng.

Có tật, ắt sẽ giật mình.

Bên này, Bạch Khinh Dạ vẫn đứng im chỗ cũ, nhìn vào lòng bàn tay. Y nhớ lại biểu cảm lúc đó của Bạch Kỳ Thiên không được tự nhiên cho lắm, thêm việc hôm qua hắn thấy miếng băng cá nhân kia, chắc chắn bị thương khá nặng, lại còn hành động lén lén lút lút vừa rồi.

Bạch Khinh Dạ suy ngẫm hồi lâu, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh bịch đồ khả nghi trong tay hắn.

Bỗng nhiên, y to gan lớn mật suy nghĩ đến một việc.

Có lẽ nào...

Bạch Kỳ Thiên có liên quan đến chất cấm không?

Bạch Khinh Dạ lập tức dập tắt suy nghĩ đó.

Không thể nào. Đối với tính cách của Bạch Kỳ Thiên, y vẫn là rõ nhất. Việc làm này chắc chắn hắn sẽ không bao giờ làm. Rốt cuộc cũng chỉ xem đó là hộp cơm trưa thôi.

"Chỉ là vì sao lại bị thương nặng vậy nhỉ?" - Bạch Khinh Dạ lầm bầm trong miệng.

Và còn bị thương ở đâu?

Y đang căng não suy nghĩ, điện thoại trong tay chợt rung.

Bạch Khinh Dạ nhìn qua, lập tức bắt máy:

"Ba, có chuyện gì vậy ạ?"

Bên kia im lặng một lúc, giọng Bạch Chiêu vang một cách nặng nề:

"Tiểu Dạ, tối nay con và Tiểu Thiên về nhà ăn cơm..."

"Sao đột ngột vậy?" - Bạch Khinh Dạ khó hiểu.

"Ta có chuyện quan trọng muốn nói. Liên quan đến nó."

"Nó" ở đây, tất nhiên là chỉ Bạch Kỳ Thiên.

Bạch Khinh Dạ nghe vậy chỉ biết vâng dạ, lúc sau liền cúp máy. Y nhìn ra phía bầu trời, nó đã lạnh ngắt vì gió, mây đen ùn ùn kéo đến chỉ chờ thời cơ mưa xuống. Không hiểu sao, y có cảm giác không an tâm lắm.

Vì sao chưa đến buổi trưa, mà bầu trời đã âm u như thế này?

--------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả: Mấy bác cho tui hỏi thiệt nha, mấy bác đọc truyện có thấy xàm khum :))) TvT

Thực ra tui cũng muốn viết, mà lười quá nên tiến độ của truyện khá chậm, tui sẽ cố gắng khắc phục nghen >v< Có gì mấy bác cứ góp ý nha :33

Chúc các bác đọc truyện vui vẻ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro