1. Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đang ngồi trên máy bay từ Mỹ trở về Hàn sau 2 tuần đi dự hội thảo Y khoa dành cho sinh viên ưu tú, máy bay đã lơ lửng trên không trung 7 tiếng đồng hồ mà không có diễn biến xấu xảy ra cho đến khi tiếp viên hàng không từ khoang hạng nhất thông báo:

-" Cho hỏi có ai là bác sĩ không ạ, có một người bị tái phát bệnh tim chúng tôi cần sự giúp đỡ."

Không may trên chuyến bay không có ai làm bác sĩ hết, ý tá cũng không có một ai. Cậu chủ động đứng lên hỏi:

-"Tôi là sinh viên Đại học Y thì có thể giúp được không ạ?

Tiếp viên trưởng chuyến bay vui vẻ trả lời:

-"À tất nhiên là được rồi ạ! Làm phiền quý khách đi theo tôi nhé!"

Bước nhanh theo cô tiếp viên lên khoang hạng nhất, thấy người phụ nữ đang nằm dưới sàn hơi thở khó khăn, cậu lập tức cho phụ nữ đó đeo mặt nạ oxy, đo SpO2, điện tim, huyết áp, lấy ống nghe tim, phổi và liên tục nói chuyện để cho bà ấy hạn chế rơi vào tình trạng hôn mê:

-"Thưa bà, bà có nghe thấy lời tôi không?"

Người này đã ngất lịm, Máy đo điện tim cũng báo tim đã ngừng đập, thao tác cậu nhanh chóng làm chu trình CPU (30 lần động tác ép tim, 2 lần thổi ngạt), rồi sử dụng máy khử rung, cậu nói to để cô tiếp viên hỗ trợ biết:

-"Chỉnh giúp tôi 150 V, rồi bắt đầu, 123 sốc.''

Sau hai lần như vậy, tình trạng vẫn chưa khả quan hơn, cậu tiêm cho bà 1 mg Epinephrine vào tĩnh mạch và tiếp tục vừa làm chu trình CPU vừa kiểm tra mạch tự, rồi tới sốc điện, quá trình cứ lặp đi lặp lại khá nhanh, cậu không ngừng cấp cứu, cuối cùng bà ấy cũng được cứu sống khi chị tiếp viên thông báo:

-"Nhịp tim đã hồi phục là 82, SpO2: 97, huyết áp:110/60"

Cả phi hành đoàn và cả cậu nữa tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cô tiếp viên đỡ bà về lại chỗ ngồi, bà ấy cũng đã tỉnh táo hơn một chút bà nhìn cậu và thều thào:

-" Cậu là người cứu tôi ban nãy sao?"

Jeon Jungkook cười cười, ngại ngùng nói:

-"Dạ phải ạ!"

Bà ấy mỉm cười, trong lòng hết sức cảm kích, nhẹ nhàng cất tiếng:

-"Thật lòng cảm ơn cậu, nếu hôm nay không có sự giúp đỡ này chắc ta đã khổng còn sống sót rồi."

Cậu khiêm tốn trả lời:

-"Bác đừng nói như vậy mà đó là trách nhiệm của người theo ngành y như cháu thôi ạ!"

Không biết con cái nhà ai mà vừa ngoan ngoãn, hiểu chuyện vừa tài giỏi thông minh nữa người như vậy ngoài xã hội rất hiếm gặp với mắt nhìn người thì bà đoán không làm đây là một omega. Bà đưa cho cậu một tờ giấy, vui vẻ bảo:

-"Sau này cậu cần gì thì cứ đến đây tìm ta, ta sẽ giúp cậu xem như trả ơn cho hôm nay vậy"

Cậu hoảng hốt xua tay, lắc đầu nói:

-"Không cần đâu bác ạ! Đó là là trách nhiệm và bổn phận của người học y như cháu xin bác đúng làm như vậy"

Bà ấy dúi vào tay cậu tờ giấy, ôn tồn bảo:

-"Cậu đừng như vậy mà, có ơn ắt phải trả đó là định luật trên cuộc sống này mà."

Đành phải nhận tờ giấy cho bà ấy vui thôi chớ cậu cũng chẳng có ý định sẽ đòi hỏi người khác trả ơn cho mình đâu. Cất giấy vào túi quần, cậu nhẹ nhàng nói:

-" Nếu bác có thuốc điều trị riêng thì hãy uống và nghỉ ngơi đi nhé! Cháu không làm phiền bác nữa ạ!"

Bà lão gật đầu, vẫy tay chào cậu thay cho lời nói, rồi bà quay sang nhờ cô tiếp viên lấy giúp mình thuốc điều trị cá nhân trong túi hành lý, uống rồi nghỉ ngơi, có lẽ máy bay phải hạ cánh nhanh hơn dự kiến vì tình trạng sức khỏe của hành khách hình như không đảm bảo ngồi lâu hơn.
Còn về phần Jeon Jungkook cậu quay lại chỗ ngồi của bản thân, trong lòng thầm vui vẻ vì đã giúp đỡ được một người nữa. Đó cũng là niềm vui và hạnh phúc trên cuộc sống này.

Cuối cùng, máy bay cũng đã hạ cạnh nhanh hơn hẳn 2 giờ đồng hồ xuống sân bay Incheon, người phụ nữ cậu giúp đỡ cũng được chuyển tới bệnh viện ngay sau đó, cậu thông thả thu gom hành lý và đi xuống làm thủ tục nhập cảnh. Đang xếp hàng làm thủ tục thì điện thoại reng lên, cậu vội vàng nhấc máy, chưa kịp chào hỏi gì mà bên kia đầu dây to tiếng:

-"Jeon Jungkook! Mày đang ở đâu? Sao tao gọi mày không được?"

Với cái giọng điệu này thì không ai khác chính là người cha "dấu yêu" của cậu. Ông ta thật sự tệ đến mức cậu sống chết ra sao cũng chẳng hay. Dù từ nhỏ đã bị đối xử như thế nhưng không bao giờ cậu hỗn hào quát nạt lại hết mà vẫn lễ phép trả lời lại thôi.

Vẫn như cũ, cậu nhẹ giọng:

-" Dạ thưa ba, con mới xuống máy bay và đang xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh ạ!"

Gã ta lại la làng um sùm:

-" Mày nhanh chân lên rồi về Jeon gia ngay cho biết chưa?"

Cậu "dạ" một tiếng rồi cúp máy, như lời gã dặn mau chóng hoàn thành các thủ tục rồi bắt taxi về Jeon gia.

--------------------Jeon gia---------------------

Cậu cũng đã về đến cái nơi gọi là "nhà", lâu rồi không về cái biệt thự này cũng đã thay đổi hẳn kiểu dáng trông nó còn lộng lẫy hơn xưa, nhưng đối với cậu nơi đây chẳng tốt đẹp gì, mỗi lần về đây những kí ức ghê tởm lại ùa về, chính tại nơi đây cậu từng bị mẹ kế đánh đập, bị làm việc nhà, bỏ đói cũng may họ còn nhân tính là vẫn cho cậu được đi học đấy. Ngập ngừng bước xuống xe đi tới cổng bấm hồi chuông, đợi một lúc thì Choi quản gia ra mở cửa, lão ấy cúi người lịch thiệp:

-"Tam thiếu gia mới về, lão gia và phu nhân đợi người đã lâu, mời người đi theo tôi."

Lão dẫn cậu tới phòng khách của biệt thự, trong đó gã Jeon Dong Hae cha cậu và ả Lee Ahnjong mẹ lớn của cậu đã ngồi chễm chệ trên bộ sofa bọc lông sang trọng từ bao giờ, thấy hai người họ cậu lễ phép nghiêng người về phía trước nói:

-"Thưa bố và dì con mới về ạ!"

Gã vội ném một phong thư ra chỗ cậu đang đứng, gằn giọng:

-"Nhặt lên và đọc nó."

Jeon Jungkook làm theo lời gã, nhặt lên rồi từ từ mở phong bì bên ngoài, cảm xúc bất ngờ, là hôn thư sao!? Mà sao lại đưa cho mình cái này nhỉ? Rất nhiều luồng thắc mắc kép tới cậu lắp bắp hỏi lại:

-"Cái này là sao ạ? Con không hiểu lắm!"

Gã trả lời với thái độ máy móc:

-"Có nghĩa là mày sẽ thay chị mày gả tới Kim gia làm dâu."

----------------------------------------------------------
Written by Jannie

Jannie: Cái khúc mà cấp cứu trên máy bay hoàn toàn chỉ là tưởng tượng thôi nhe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro