2. Bị ép gả đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi các cậu tớ đã trở lại gòi nè😉
Nhớ vote cho tớ nha🙆‍♀️
Zô chap lun nè😊
---------------------------------------
-"Có nghĩa là mày sẽ thay chị mày gả đến Kim gia làm dâu."

Bump, não bộ bị kích động bởi những câu từ ấy, cái quái gì đang xảy ra vậy, cậu không muốn gả đi bây giờ đâu, cậu còn quá trẻ mà, chưa thật hiện được giác mơ trở thành bác sĩ nữa cơ lại bị ép buộc làm vợ người ta bộ muốn phá hư phần đời còn lại của cậu hay sao? Cậu vẫn nhỏ nhẹ cất tiếng:

-"Thưa cha, mẹ cả hai người có thể suy xét lại vấn đề này không ạ? Con thấy việc này có hơi...."

Mụ mẹ cả quát tháo:

-"Hơi cái gì mà hơi, tao thấy việc này hết sức hợp lý rồi, chẳng có làm sao mà phải suy xét lại hết."

Gã Jeon bồi thêm:

-" Đúng đó, chuyện chẳng có gì nghịch lý cả, lớn rồi thì phải yên bề gia thất chứ sao"

Phải điều đó không ai dám nói ngược lẽ hết nhưng mọi người biết rồi đó hôn nhân ép buộc chẳng mang lại hạnh phúc cho cả hai thì sao gọi là yên bề gia thất được nhỉ?

Jeon Jungkook buông lời phản biện lại:

-"Nhưng...nhưng mà..."

Gã gằn giọng lên chắn ngang lời Jungkook:

-"Không nhưng nhị gì hết mọi người tao đã thay mày quyết định hết rồi, mày chỉ cần nghe và làm theo nó thôi."

Qủa thật là tàn nhẫn quá mà, đến cả chuyện hôn sự cũng không cho tự bản thân cậu quyết định, đúng là chỉ giỏi ức hiếp người khác thôi. Bây giờ bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Có ai có thể nói cho Jungkook biết nên thế nào không?

Lúc này ả chị đứng kế bện mẹ mình mới không nhanh không chậm thoát ra thêm câu từ nữa hòng ép cậu chấp nhận việc này cho bằng được:

-"Jeon gia này cũng nuôi mày lớn như này rồi gả đi là vừa đặng để bớt gánh nặng cho gia đình."

Gì chứ cậu là gánh nặng ư? Coi như mụ ta tài giỏi rồi biết tung chiêu đánh đòn tâm lý. Giờ đây lời lẽ đó đã luẩn quẩn trong đại não cậu, cả cuộc đời này cậu Jeon ghét nhất là bị coi là gánh nặng của một người nào đó nên Jungkook luôn tự lập không bao giờ dựa dẫm vào người nào trong bất cứ chuyện gì.

Dù đang muốn khóc thật lớn, đem cảm xúc trút hết ra nhưng cậu cố gắng kìm chế, tin tức tố mùi oải hương cũng vì thế mà tỏa ra nồng đậm, hai bàn tay siết chặt lại, nhắm chặt mắt, gượng ép bản thân thốt lên rằng:

-"Vâng! con sẽ nghe theo lời cha và mẹ cả gả sang Kim gia ạ!"

Cả ba người kia đều hài lòng vì biểu hiện của cậu Jeon.

Mụ vợ hả hê cặn dặn:

-"Từ đây cho tới ngày kết hôn mày dọn về Jeon gia này ở đi biết chưa? Không người ta biết sẽ đồn bậy đồn bạ thì mất mặt lắm."

Thật ra là mấy con người này tính hết cả rồi. Sợ cậu về ký túc xá rồi bỏ trốn nên mới giữ cậu lại chứ có tốt lành đâu.

Jeon Jungkook bủn rủn như người mất hồn mặc cho mụ ngồi đó chỉ đạo đủ điều.

Xong, theo lời mụ ta, Choi quản gia đưa cậu về ký túc xá thu dọn đồ.

Đành phải làm theo, cậu về ký túc xá làm đơn xin rời ký túc xá, rồi về căn hộ của mình dọn đồ, từ sau lúc cậu tán thành việc kết hôn tới giờ chỉ lẳng lặng làm thôi.

Park Jimin bạn thân kiêm bạn cùng phòng cậu nhìn thấy biểu hiện lạ lẫm cộng thêm với hành động soạn đồ nữa nên lo lắng mà dò hỏi:

-"Kookie ahh, sao mày lại soạn đồ vậy ? vả lại mày cũng không giống khi trước nữa, bộ có chuyện gì không vui sao?"

Jungkook vẫn chăm chú soạn vali, vừa nói mà không quay về phía bạn mình, chắc hẳn cậu đang cố che giấu mọi chuyện:

-"À ừ không có chuyện gì đâu, chỉ là ba muốn tao dọn về nhà ở thôi à"

Jungkookie này, mày tưởng tao bị ngốc hay sao vậy, chơi với nhau từ hồi lớp 5 rồi mà tao còn không hiểu nội tâm của mày hay sao. Hơn nữa tin tức tố trong người mày tỏa ra ngào ngạt như vậy mà lừa được ai chứ.

Jimin bước tới bên cạnh vỗ vai cậu bạn, ba phần trách móc bảy phần quan tâm bảo:

-"Ay dô, bạn tôi ơi, chúng ta thân nhau đã lâu như vậy tao còn không hiểu mày sao? Không phải là tao muốn nhiều chuyện về vấn đề của gia đình mày, nhưng mà có gì mày có thể chia sẻ với tao chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó chứ, có được không?"

Nghe xong câu nói thấm đượm tình người đó Jungkookie òa khóc nhào tới ôm bạn ấp úng:

-"Jiminie ơi, hức....bọn họ....cha và mẹ cả tao.....bắt tao....hức....bắt tao phải gả thay tới Kim gia gì đó làm dâu....hức hức."

-"Tao biết rồi, bây giờ tao thấy chúng ta chỉ có thể nghe theo lời của họ thôi, mày cứ gả qua đó nhưng đừng để tên alpha kia đánh dấu, sau thời gian mày ép hắn ly hôn."- cậu Park vội trấn an bạn Jeon đang khóc sướt mướt

Thật ra thì còn cách bỏ trốn nữa nhưng đây không phải là cách hay để giải quyết tốt nhất đâu Jeon gia nhà cậu thế lực cung khá lớn dù có bỏ trốn cũng bị họ tìm được.

Nhưng mà Kookie à, anh họ tao cũng không phải người xấu đâu mày gả qua đó ảnh chắc chắn sẽ không đối xử tệ với mày, mà có gì thì dì tao tức là mẹ ảnh với Park Jimin tao cũng sẽ bảo vệ mày mà.

Lúc này cậu buông Jimin ra, cũng không còn khóc nữa, ắt hẳn cậu cảm thấy mình phải mạnh mẽ đối diện với vấn đề

-"Đành phải như vậy thôi, tao cũng đã đồng ý với họ rồi."-Jungkook nói

-"Thế là mày bỏ tao lại đây một mình à. Tao cô đơn lắm đó."- Jimin đang cố lấy lại cảm xúc vui vẻ cho bạn mình.

-"vậy thì mày cũng mau chóng kết hôn đi chớ."

Nói xong cả hai cùng cười, tâm trạng cũng Jeon Jungkook cũng khá hơn một chút ít nhất ông trời cũng đã tội nghiệp cậu mà ban cho cậu người tri kỷ tốt là Park Jimin

[Cut]

Written by Jannie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro