3. Gặp tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã xin phép ăn tối cùng Jimin rồi mới quay trở về, họ cũng cho phép

Hôm nay Jimin nhà ta đặc biệt trổ tài nấu nướng để an ủi bạn thân. Nhưng cậu Park nào có biết nấu nướng gì cho là nhiều cùng lắm thì chỉ biết nấu mì tôm với chiên trứng thôi. Dù nói là trổ tài nhưng sợ cháy ký túc xá nên vẫn là Jungkook là đầu bếp chính còn cậu chàng chỉ phụ mấy cái lặt vặt.

Quay quần một hồi cũng có một đóng thành phẩm nào là Tokbokki, canh kim chi, mì tương đen và bla bla món nữa, cả hai bê ra bàn rồi cùng nhau thương thức

"Mày về nhà, nhớ phải thường xuyên gọi nói chuyện với tao nhé, tao ở đây một mình cô đơn lắm a, với lại nhớ giữ gìn sức khỏe nữa nha nha nha"-Jimin vừa ngáu nghiến miếng Tok vừa căn dặn

Dù là học chung trường nhưng Jungkook và Jimin học khác khoa, Jungkook theo khoa ngoại lồng ngực, còn Jimin học về một cái khoa mà thường xuyên chào đón sinh linh mới chào đời, đó là khoa sản.

-"Tao biết rồi, Jiminie cũng phải giữ gìn sức khỏe."Jungkook buồn thiu

Cậu Jeon bước khỏi căn phòng đày nhừng niềm vui cùng bạn thân mà quay trở về "nhà" của mình.

Vừa về tới người hầu đã dẫn cậu tới căn phòng nhỏ nhất trong cái biệt thự này mà họ đã sắp xếp cho cậu. Jeon Jungkook sẽ phải ở đây tới ngày thành hôn cũng tức là cuối tuần sau. Tuy hơi nhỏ nhưng cậu cảm thấy căn phòng rất ấm cúng và thoải mái. Jungkook chỉ xếp một ít đồ mặc thường ngày vào tủ thôi vì chỉ ở mấy hôm rồi tiện thể xê dịch một số vật dụng trong phòng cho tiện sinh hoạt. Làm xong cậu đi tắm rửa sạch sẽ, rồi thả mình xuống giường, có vẻ mệt mỏi vì mới trở về từ buổi hội thảo y học ở Mỹ cộng thêm phải đón nhận mấy chuyện cưới xin không đâu nên cần được nghỉ ngơi cho lại. Mắt lim dim sắp vào giấc thì một thanh âm không nhỏ truyền vào tai:

-"Jeon Jungkook! Xuống đây tao biểu coi." tiếng mụ vang vọng khiến cậu đang lim dim sắp vào giấc phải bật dậy đi xuống dưới.

Xuống tới phòng bếp thì thấy mụ ta đang chỉ bảo người hầu mấy thứ gì đó, thấy mụ liền hắng giọng:

-"Mày đúng là thằng lười nhát mà, ăn uống no say bên ngoài rồi về đây lăn ra ngủ trong khi chị mày còn đang đói bụng kia kìa"- mụ mắng mỏ cậu rồi chỉ tay qua hướng cô con gái cưng của mụ

-"Dạ con đi chuẩn bị liền." - cậu đáp một cách vội vã sau đó quay nhẹ nhàng hỏi cô a đang ngồi bấm điện thoại ở bàn ăn "Dạ thưa chị, chị muốn ăn món gì ạ?"

Jeon Min Ah buông điện thoại xuống liệt kê trên những ngón tay: "Tao muốn ăn Gimbap, Japchae, Yangnyeom Tongdak, DakJuk, nhiêu đó thôi mau nấu lẹ đi tao đói meo râu rồi nè."

-"Nae" cậu nghe xong món ả muốn ăn thì liền bắt tay vào bếp

Đang chế biến chuyên nghiệp thì... chết rồi thiếu nguyên liệu, tắt bếp rôì vọt ra cửa hàng mua thôi. Cậu phóng nhanh ra cửa hàng 24h, trên đường đi cậu rẽ vào con hẻm khá hẹp và tối, rải bước thật nhanh nhưng cậu chợt bị một đám côn đồ alpha háo sắc chắn đường, cậu sợ sệt bước lùi về phía sau, thế cơ mà cậu càng bước lùi thì đám người kia lại càng tiến tới. Được mấy bướcthì một số trong đám nhanh chân chặn đuôi cậu lại. Omega nhỏ run sợ hơn nên khiến tin tức mùi hoa oải hương tỏa ra nồng đậm, tên côn đồ thích thú vuốt má cậu trêu chọc:

-"Cậu em xinh đẹp đi đâu một mình vào giờ này vậy, em không sợ mấy tên biến thái dê dãng em sao?"

Cậu quay đi chỗ khác, gằn giọng lên như muốn hăm dọa gã

-"Mấy anh làm ơn tránh đường cho tôi đi nếu không báo cảnh sát đó."

Gã cười nữa miệng, nâng cầm cậu lên, tiếp tục buông lời trêu chọc:

-"Nhưng tên cảnh sát ăn hại đó không bảo vệ được em đâu, hay em đi theo anh sẽ bảo vệ em an toàn."

Cậu hất tay gã ra, lại răng đe:

-"Tôi nói anh tránh đường cho tôi đi, nếu không thì đừng có trách.."

" Trách sao hả cậu em xinh đẹp." nói xong hắn ép cậu vào tường rồi bắt đầu dở thói đồi bại, tin tức tố cẩu càng tỏa ra nồng đầm vì sợ sệt, cậu ra sức chống cự. Miệng cậu may mắn không bị bịt lại nên câu hét toáng lên

"CÓ AI KHÔNG ? GIÚP TÔI VỚI."

Hắn vừa dở trò vừa nói:

"Không ai giúp được em đâu cứ ngoan ngoãn nằm dưới thân anh đi bé à."

"Không, cứu tôi với"- Cậu kêu la trong vô vọng. Mắt nhắm nghiền lại nước mắt cũng tuông ra ước nhẹp gương mặt khả ái

........

"Chừa nè, cho mày chừa có thói biến thái." Giọng nói lạ lẫm vang lên

[Cut]
____________________________

Written by Jannie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro