1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





01.

Năm Thanh Hành thứ mười chín, Nhị hoàng tử Lam triều đến tuổi thành gia lập thất. Nhị Hoàng tử thân phận vạn phần tôn quý, là đích tử Càn Nguyên đương kim Hoàng hậu hạ sinh, lại có dung mạo xuất chúng, thiên tư hơn người, hiển nhiên có không ít kẻ muốn tranh đoạt ngôi vị Nhị hoàng tử phi.

Nhị hoàng tử Lam Trạm, Lam Vong Cơ trong lời đồn băng thanh ngọc khiết, lãnh đạm cao quý, phẩm hạnh ngay thẳng, tài mạo trác tuyệt, văn võ song toàn,.. đích thực là tình lang trong mộng của không biết bao nhiêu tiểu Khôn Trạch.

02.

Trấn Quốc Tướng quân phủ.

"Thật đáng ghét. Một đám người không biết tự lượng sức mình, còn nói cái gì mà tình lang trong mộng? Nghĩ mình là ai cơ chứ! ——"

Lam Vong Cơ từ xa đã trông thấy một thiếu niên đang giận dỗi, giống như là thật sự tức đến không chịu được. Gương mặt trắng nõn uất nghẹn đỏ bừng, vừa giậm chân vừa quát mắng, giọng điệu lại hống hách ngang ngược vô cùng.

Chúng hạ nhân đứng cạnh hầu hạ căng thẳng đổ mồ hôi, người nào người nấy khúm núm run rẩy, không dám hé môi nửa lời.

Hồi lâu, một tiểu nha hoàn lớn gan lên tiếng:

"Thiếu gia, người không cần để ý bọn họ. Đều chỉ là đám vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc tới."

Người nọ tỏ vẻ vẫn không hài lòng, bĩu môi cãi lại:

"Nào phải vô danh tiểu tốt. Thời thế bây giờ, ngay cả Khôn Trạch phủ Thừa tướng cũng muốn đối đầu với ta!"

Thiếu niên có đôi mắt hoa đào xinh đẹp, dáng người thon dài, mặc xiêm y đỏ thẫm, mái tóc đen mượt buộc cao đuôi ngựa. Thần thái tươi sáng rạng rỡ, yêu kiều mà tuấn lãng, tựa như ánh dương chói lọi, một vẻ kinh tâm động phách. Có điều, tác phong kiêu ngạo như vậy, cả kinh thành e là ngoài Tam thiếu phủ Tướng quân cũng không tìm được người thứ hai.

Nguỵ Anh, Nguỵ Vô Tiện là hài tử Khôn Trạch duy nhất của chính thất phu nhân Trấn Quốc Tướng quân, từ nhỏ được yêu thương cưng chiều, so với huynh đệ tỷ muội trong nhà càng là chiếm phần hơn. Nguỵ Trường Trạch Tướng quân xem hắn như viên ngọc quý mà hết mực nâng niu che chở. Thế nhưng lâu ngày lại dẫn đến Tam thiếu gia lớn lên quen thói "cậy sủng sinh kiêu", hình thành tính tình kiêu kì ương ngạnh vốn không nên có ở Khôn Trạch.

Tuy rằng cũng không phải chỉ có ở nhà hắn mới được nuông chiều.

03.

"'Nguỵ Anh."

Nguỵ Vô Tiện nghe thấy thanh âm trầm thấp tràn đầy sủng nịch quen thuộc, còn chưa nhìn thấy người đã tươi cười gọi một tiếng: "Nhị ca ca!"

Khoé miệng thiếu niên vui vẻ giương cao, đôi mắt hoa đào cong cong, không sao che giấu được trái tim đang nhộn nhạo. Lửa giận ngút trời mới đó cũng phảng phất không thấy đâu.

"Là ai chọc giận ngươi?"

Đại nhân vật tâm điểm khắp kinh thành, Nhị Hoàng tử đương triều hiện tại một thân thường phục, điềm nhiên đến thăm tiểu Khôn Trạch ở phủ Tướng quân.

Tiểu Khôn Trạch khắc trước còn hung hăng giận dỗi, ở trước mặt Nhị Hoàng tử lại bày ra dáng vẻ mếu máo uỷ khuất.

"Nhị ca ca..."

Lam Vong Cơ không cần nghĩ cũng biết hắn đang rất không vừa ý chuyện gì đó, nhưng nhìn qua biểu tình đáng thương này thì tám chín phần là có liên quan đến y.

Thiếu niên từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, không thiếu thứ gì, lại có phụ mẫu thương yêu nâng trong lòng bàn tay như báu vật. Vậy nên, người duy nhất có thể khiến hắn chau mày ủ dột hẳn cũng chỉ có Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ôm lấy tiểu Khôn Trạch đặt trên đùi, như dỗ trẻ con mà nhẹ nhàng xoa dịu cơn giận của hắn.

"Đừng giận, là lỗi của ta."

"Ngươi còn rảnh rỗi đến đây, không phải trong cung đang náo loạn vì hôn sự sao?" Nguỵ Vô Tiện sụt sịt mấy cái, ngữ khí rụt rè mềm mại, nói xong còn khẽ mím môi, làm cho lòng người không khỏi nảy sinh thương tiếc.




04.

Lam Vong Cơ bỗng hiểu ra nguyên do hắn tức giận, trong lòng cảm thấy quá mức đáng yêu, liền nhất thời nổi lên hứng thú trêu chọc.

"Đúng vậy, ta đến để hỏi ý ngươi. Ngươi cảm thấy tiểu thiếu gia phủ Thừa tướng thế nào, hoặc mấy đệ đệ muội muội ngươi thì sao? Có thích hợp..."

"Lam Vong Cơ!"

Không ngoài dự đoán, Nguỵ Vô Tiện quả nhiên lập tức xù lông, giãy giụa thoát khỏi vòng tay y. Tiểu Khôn Trạch khoé mắt đã đỏ ửng ngậm nước, uất ức nhìn y.

"Ngươi thích như vậy còn không bằng trực tiếp đến xin Bệ hạ chỉ hôn, ở đây chọc tức ta làm gì!"

Lam Vong Cơ không đành lòng nhất là nhìn thấy đôi mắt ướt sũng của hắn, vội đem người ôm vào lòng dỗ dành.

"Là ta sai. Ngoan, đừng khóc nữa có được không? Hôn phối của ta, ngươi không phải rõ ràng nhất sao?"

Nguỵ Vô Tiện không chịu thua phản bác: "Ta đương nhiên rõ ràng ngươi đang muốn vứt bỏ ta!"

Lam Vong Cơ không nhịn được mà bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro