2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05.

Mặc dù chưa lập khế ước, nhưng Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã không ít lần lén lút thân mật.

Hoặc nếu nói Nguỵ Vô Tiện chủ động câu dẫn thì ngược lại chính là Lam Vong Cơ thấy sắc nảy lòng tham.

Có khi lỡ quá khích bị Nguỵ Trường Trạch và Nguỵ phu nhân vô tình ngửi được mùi đàn hương trên người, Nguỵ Vô Tiện chỉ dám đỏ mặt e thẹn, ấp úng nói là Lam Vong Cơ tạm thời đánh dấu giúp hắn vượt qua tin kỳ.

Lâu dần, người trong Nguỵ phủ đều ngấm ngầm thừa nhận mối quan hệ ngoài sáng trong tối của hai người họ.


06.

Vị Ương Cung.






Hoàng hậu đặt chén trà trong tay xuống, ôn hoà mỉm cười ban toạ cho các Hoàng tử đang quy củ hành lễ phía dưới.

"Được rồi, đừng đa lễ nữa. Vong Cơ, con đã quyết được hôn phối chưa?"

Lam Vong Cơ cung kính đáp:
"Mẫu hậu, là nhi tử của Trấn Quốc Tướng quân, Nguỵ Anh, tự Vô Tiện."

Lam Vong Cơ là đích Hoàng tử, Nguỵ Trường Trạch lại là trọng thần triều đình, có công phò tá Thanh Hành đế đăng cơ. Về tình về lý, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện có thể nói là môn đăng hộ đối, vô cùng xứng đôi.

Hoàng hậu vô cùng hài lòng, nói: "Rất tốt. A Anh ngày nhỏ rất thích điểm tâm ở chỗ bổn cung, không ngờ sau này thật sự là ngày nào cũng được ăn rồi."

Lam Vong Cơ cười khẽ, hiển nhiên tâm trạng rất tốt: "Nhi thần tạ ơn Mẫu hậu thành toàn."

Hoàng hậu tươi cười hồi lâu, lại nói tiếp: "Còn các con định tính thế nào. Hi Thần, con thân là Trưởng tử, vốn nên đi đầu làm gương, thành gia lập thất làm trọn đạo hiếu từ sớm mới phải."

Đại Hoàng tử Lam Hoán, Lam Hi Thần bỗng bị nhắc tên liền có chút hốt hoảng: "Mẫu hậu đừng nóng vội, Hi Thần còn trẻ..."

Hoàng hậu vừa nghe đến lí do thoái thác không thể quen tai hơn của Lam Hi Thần đã quay đầu qua hướng khác, tỏ vẻ không muốn nghe nữa, thở dài nói: "Con đó, thật là không khiến bổn cung bớt lo tí nào. Lão Tam thì sao, tuổi tác của con so với Vong Cơ không chênh lệch mấy, đã có tính toán gì chưa?"

Tam Hoàng tử Lam Kiến Văn đối với Hoàng hậu chỉ cười trừ, từ tốn đáp: "Con sẽ sớm thưa với người, xin Mẫu hậu đừng nóng lòng."

"Được vậy thì tốt, bổn cung còn trông mong gì hơn chứ.."


07.

Hoà An Cung.

Chủ vị Hoà An Cung là Sở phi, cũng là sinh mẫu của Tam Hoàng tử Lam Kiến Văn.

Sở phi rót chén trà, đưa về phía Lam Kiến Văn ở đối diện đang chau mày trầm ngâm nhìn đĩa điểm tâm vừa được Ngự Thiện phòng mang đến.

"Đây là bánh hoa quế, biết con không thích ngọt nên bổn cung đặc biệt dặn trù nương cho ít đường, con ăn thử xem.

Đừng nghĩ đến Lam Vong Cơ nữa, nó chỉ có Hoàng hậu chống lưng, còn chưa làm nên trò trống gì. Chẳng qua cũng chỉ là cưới về một Khôn Trạch.."

Lam Kiến Văn gắt gỏng cắt ngang: "Mẫu phi, Nguỵ Vô Tiện nào phải Khôn Trạch bình thường. Hắn chính là tâm can của Trấn Quốc Tướng quân, ai mà không biết Nguỵ Trường Trạch yêu thương hắn thế nào. Phụ Hoàng lại xem trọng Nguỵ gia..."

"Nghiêm trọng đến vậy à?" Sở phi nhướng mày, vẻ mặt hoài nghi hỏi lại.

"Tạm chưa bàn đến gia cảnh, dung mạo của Nguỵ Vô Tiện nếu xưng đệ nhị Cô Tô thành còn không có người dám nhận đệ nhất. Có được hắn giống như có Trấn Quốc Tướng quân phủ, không chỉ củng cố quyền lực trên triều, mang ra đường còn đẹp mặt biết bao... Ôi chao, lần này thật sự là để Nhị ca hời to!"

Sở phi nhìn Lam Kiến Văn sầu não thở dài, lại tự mình chống cằm đăm chiêu hồi lâu mới nói: "Suy cho cùng cũng chỉ là một Khôn Trạch, chính con không có cách nào để cướp người về tay sao?"

Lam Kiến Văn hời hợt trả lời: "Nếu như thật sự có cách, nhi thần còn ngồi đây than thở với người sao?"

Sở phi bĩu môi: "Thật kém cỏi."




08.

Tin tức Nhị Hoàng tử muốn cưới về Khôn Trạch Nguỵ gia đã lan rộng khắp kinh thành.



Nguỵ Vô Tiện gần đây rất hay cười ngốc.

Mặc dù trước đây tần suất hắn nhắc về Lam Vong Cơ không ít, nhưng bây giờ dường như chỉ cần hắn mở miệng nói thì sẽ không bao giờ quên nói đến người nọ. Một câu Lam Trạm, hai câu Nhị ca ca, ba câu huynh ấy tốt thế này, thế kia.

Hơn nữa, tính tình của Tam thiếu mấy ngày này cực kì cực kì dễ chịu, không cau có hờn dỗi, không lăn lộn khóc lóc, thậm chí có thể dùng hai chữ ngoan ngoãn để hình dung, khiến cho hạ nhân trong nhà dễ thở không ít, Nguỵ Trường Trạch và Nguỵ phu nhân cũng phải tấm tắc khen ngợi.





Trên bàn cơm, Nguỵ Trường Trạch và Nguỵ phu nhân ngồi trên vị trí chủ toạ, gần nhất là Nguỵ Vô Tiện, xung quanh các thiếp thất đang lặng lẽ dùng bữa cùng con cái.

Nguỵ phu nhân trông thấy tiểu hài tử nhà mình đang chăm chú ăn đến hai má trắng trẻo phồng lên, không khác nào hai cái bánh bao hấp nóng hổi thơm mịn. Nàng nhịn không được véo một cái, còn không quên trêu chọc: "Ăn từ từ thôi, đâu có ai giành mất của con."

Nguỵ Vô Tiện mắt vẫn đang mải nhìn đùi gà, cười nói: "Nương, cái này không thể trách A Anh, là thức ăn quá ngon."

Nguỵ Trường Trạch để ý thấy tầm mắt của nhi tử liền gắp đùi gà đặt vào trong chén hắn, sau đó bật cười: "Con đó, không sợ Nhị Hoàng tử chê con ham ăn sao?"

Nguỵ Vô Tiện lập tức mở to mắt: "Không thể nào. Lam Trạm luôn nói con quá gầy, nên ăn nhiều một chút mới tốt."

Nguỵ phu nhân cố gắng nén cười, không bỏ qua cơ hội tiếp tục châm dầu vào lửa: "Phụ thân con nói không sai. Nương thấy con mập lên rồi đó, còn nghịch ngợm khó chiều thế này, Vong Cơ thật sự dám cưới con sao?"

Dung mạo và tính cách của Nguỵ Vô Tiện là đúc ra từ một khuôn với Nguỵ phu nhân, đây cũng là nguyên do Nguỵ Trường Trạch yêu thương hắn như vậy.

Tiểu Khôn Trạch có chút không dám tin tưởng, viền mắt hơi đỏ ửng, đáng thương nói: "Vậy Lam Trạm sẽ không thích A Anh nữa sao..."

Dáng vẻ chính là đã quen được dỗ dành.


Cho nên, phu thê Nguỵ Trường Trạch chỉ có thể giương cờ trắng đầu hàng.

"Được rồi, là phụ thân sai, đừng có khóc. Nhưng a nương là lo lắng con chịu thiệt thòi, hiện tại đụng một chút con liền ấm ức, sau này nếu gặp uỷ khuất thì phải làm thế nào? Còn không phải là cả ngày lấy nước mắt rửa mặt à..."

Nguỵ phu nhân sao có thể đành lòng.

Lam Vong Cơ là Hoàng tử, sớm muộn cũng không thể tránh khỏi một trận tinh phong huyết vũ, ân oán tranh quyền đoạt vị, nàng lấy gì để bảo đảm y có thể bảo hộ chu toàn tiểu tâm can của nàng. Càn Nguyên trên đời lại khó lòng một dạ thuỷ chung, Lam Vong Cơ sẽ vì đào hoa phong trần, hoặc chí ít vì đạo hiếu sẽ mang về tam thê tứ thiếp, A Anh của nàng thiện lương trong sáng như vậy, nếu bị bắt nạt thì phải làm sao, lúc đó nàng cũng thể đem Nguỵ Trường Trạch xông vào cung đòi tính sổ với Lam Vong Cơ.

"A Anh, con luôn có phụ thân và nương ở phía sau. Nhớ lời nương dặn, nhất định phải sống thật tốt." Nguỵ phu nhân có hơi ngậm ngùi, rõ ràng mới chỉ là tiểu hài tử nhỏ xíu trắng bóc thích quấn quýt bám dính lấy nàng làm nũng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro