3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



09.

"Tỷ tỷ, thứ cho ta nói thẳng, lời này của tỷ có phải hơi sớm rồi không?"

Tô Hạ Vân mỉa mai lên tiếng, cảm thấy trên bàn giống như chỉ có một nhà ba người bên kia.

Tô Hạ Vân là thiếp thất trong phủ, hạ nhân thường gọi nàng ta là Nhị nương.

Nguỵ phu nhân nghe vậy cũng không giận, còn nhướng mày hỏi lại: "Ồ, vậy sao?"

"Nói là Khôn Trạch Nguỵ gia, lại không phải chỉ có Vô Tiện là Khôn Trạch. Tỷ tỷ tự mãn như vậy, có phải không xem A Hân của muội là người nhà không?"

Nhị nương vừa dứt lời, Vương di nương đối diện đã không nhịn được nói thêm: "Đúng vậy. Huống hồ A Chiêu của ta cũng là Khôn Trạch..."

Nguỵ Trường Trạch không muốn nghe thêm, mất kiên nhẫn xen ngang: "Đừng nói nữa. Lam Vong Cơ là đích tử của Bệ hạ, A Chiêu và A Hân đều là thứ nữ, các nàng đang muốn cái gì đây?"

Nguỵ Hân lúc này mới khẽ níu góc áo của Tô Hạ Vân, nhỏ giọng nói: "Nương không cần vì con mà tức giận,
con không sao..."




Nguỵ phu nhân xem đến chướng tai gai mắt, đảo mắt nhìn qua Nguỵ Hân: "Ta thấy nương con tức giận là vì A Anh thì có, đúng không muội muội?
Người xưa đã dạy, cái gì cũng có thể không biết nhưng riêng phải biết điều, tôn ti trên dưới càng phải hiểu rõ."

Nguỵ Vô Tiện trước nay không thích các di nương trong nhà, cũng không vừa mắt các muội muội trước mặt phụ thân nhu nhược yếu đuối, sau lưng luôn kiếm cớ gây sự với hắn. Thậm chí còn muốn tranh giành hôn phu của hắn!

Tam thiếu Nguỵ gia được nuông chiều mà lớn lên, tính tình ương ngạnh kiệt ngạo khó thuần. Làm sao có thể để chính mình chịu thiệt thòi.

Thiếu niên cong môi cười cười, nói: "Các ngươi ở đây bóng gió mắng ta trèo cao thì được cái gì, ngay cả giường của huynh ấy ta cũng trèo lên rồi. Chưa nói đến đích thứ khác biệt, chỉ luận về tài về sắc, các ngươi thắng được ta sao? Dù Lam Trạm có từ hôn ta, cũng không đến lượt thứ nữ các ngươi mơ mộng.."

Ý tứ mười phần châm chọc.



Khoan đã.

Trèo lên giường rồi là ý gì?


10.

Nguỵ Hân cúi thấp đầu, siết chặt khăn lụa trong tay, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngoài mặt bày ra dáng vẻ uất ức tội nghiệp nhìn Nguỵ Trường Trạch.

"Phụ thân, người xem Tam ca..."

Nguỵ Chiêu ngồi ở xa nhất bỗng lên tiếng, ngữ khí thành thục dịu dàng hơn Nguỵ Hân không ít: "Phụ thân, con biết người luôn yêu thương Tam đệ, từ nhỏ đến lớn có thứ gì tốt đều nhường cho đệ ấy. Nhưng nếu chuyện hôn nhân đại sự người cũng ưu ái Tam đệ như vậy, chúng nữ nhi thật sự rất đau lòng."

Nguỵ Trường Trạch và Nguỵ phu nhân không có tâm tư đôi co, trong đầu vẫn còn lặp đi lặp lại mấy lời của Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Trường Trạch cau mày hắng giọng: "Nguỵ Chiêu, Điện hạ muốn cưới người nào không phải là điều phụ thân có thể định đoạt. Trở về phòng đi."


11.

Gian phòng chỉ còn Nguỵ Vô Tiện và phu thê Nguỵ Trường Trạch.

Thiếu niên không dám ngẩng đầu, mi mắt ươn ướt, chóp mũi đỏ bừng, nhìn qua liền thấy đau lòng.

"Cha, nương.. Con nói là, con và Lam Trạm đã có phu thê chi thực.."

Thanh âm rụt rè mềm nhũn, hoàn toàn không thấy nửa phần khí thế hùng hổ doạ người trước đó.

Nguỵ Trường Trạch trừng mắt quát lớn một tiếng: "A Anh!"



12.

Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện quen biết từ mười năm trước. Nếu nói là thanh mai trúc mã cũng không sai.

Ngày đó, tiểu Nguỵ Anh năm tuổi hoạt bát đáng yêu đi theo Nguỵ Trường Trạch vào cung, hữu duyên gặp được tiểu Lam Trạm mới chín tuổi trắng trẻo khôi ngô năm ấy.

Mặc dù tính khí của tiểu Nguỵ Anh không tính là tốt, rất thích nghịch ngợm phá phách nhưng vừa thấy Lam Vong Cơ khẽ cau mày, thái độ giống như muốn mắng hắn liền quay đầu phụng phịu giận dỗi, mềm cứng không ăn. Tiểu Lam Trạm lớn lên trong cung cấm lại là lần đầu nhìn thấy tiểu hài tử nhà nào thơm thơm mềm mềm như vậy, trái tim phút chốc rung động dữ dội.

Tiểu Lam Trạm bất lực thở dài, nhìn kiếm Tị Trần bị tiểu hài tử ôm chặt không buông: "Nguỵ Anh, nghe lời."

Tiểu Nguỵ Anh cảm thấy y đang mắng mình, cực kì tủi thân: "Ta không! Ngươi còn mắng ta, ta liền không chơi với ngươi nữa!"

Lam - oan ức vô cùng - Trạm: "..."


13.

Tình cảm của hai người theo thời gian không hề phai nhạt, ngược lại càng thêm gắn bó khăng khít.

Lam Vong Cơ cảm thấy tiểu hài tử này chỉ có thân xác trưởng thành, tâm hồn hắn hình như vẫn còn dừng lại ở độ ba tuổi. Tuy rằng thật sự đáng yêu không chịu được, nhưng tính khí trẻ con đanh đá chẳng có chút tiến bộ nào. Lâu dần, Nhị Hoàng tử tôn quý đã quen được người hầu kẻ hạ vậy mà còn biết đi dỗ dành người khác.

Có Lam Vong Cơ ba phần dung túng bảy phần nuông chiều, Nguỵ Vô Tiện ở Nguỵ phủ hay Hoàng cung đều có tự do tung hoành ngang dọc, thậm chí khắp Cô Tô thành cũng không có người dám đắc tội với hắn, đích thực là một tiểu bá vương trời đất không sợ.

Qua vài năm, Lam Vong Cư phân hoá thành Càn Nguyên. Nguỵ Vô Tiện phân hoá thành Khôn Trạch. Từ đó, những khúc mắc trong lòng hai người bắt đầu nảy sinh.

14.

Lam Vong Cơ biết chừng mực, cho rằng Càn Khôn khác biệt. Dù vẫn một mực che chở Nguỵ Vô Tiện như cũ, nhưng Nguỵ Vô Tiện đã quen gần gũi với y sao có thể không nhìn ra rào cản vô hình giữa hai người họ.

Thiếu niên ngây ngô mờ mịt, không hiểu vì sao Lam Vong Cơ bỗng nhiên xa cách hắn, không đến gặp hắn nữa. Tiểu Khôn Trạch cảm thấy rất đau lòng, còn nghi ngờ có phải chính mình phiền phức khiến người ta ghét bỏ hay không.

Chỉ có Lam Vong Cơ hiểu rõ, một lần rung động năm đó chính là cả đời. Nhưng trong mắt y, Nguỵ Vô Tiện vẫn còn quá nhỏ, y không muốn hắn phải vội vã đối diện với loại tình cảm khó nói này. Vì vậy không thể làm gì hơn ngoài tự mình giấu kín, đè nén tất thảy những cảm xúc ngổn ngang nơi đáy lòng, cố tình xa cách, lảng tránh hắn.

Y nghĩ Nguỵ Vô Tiện tâm tư như tiểu hài đồng, ít nhất sẽ không quá xem trọng những điều này mà đau lòng.
Nhưng tiểu Khôn Trạch bị y chiều đến sinh hư từ nhỏ lại sớm đã vô cùng ỷ lại y, dù không hiểu mấy chuyện tình ái phức tạp cũng biết Nhị Hoàng tử luôn dịu dàng với hắn, ngày ngày dẫn hắn đi chơi, mua hồ lô đường cho hắn bây giờ không như vậy nữa.

Tiểu Khôn Trạch đợi thật nhiều ngày không thấy Lam Vong Cơ ghé Nguỵ phủ mới lo lắng chạy theo Nguỵ Trường Trạch vào cung, đến khi gặp mặt ở Ngự Hoa Viên lại chứng kiến người nọ đang cầm tay một nữ nhân lạ mặt viết chữ, nhìn thấy hắn cũng chỉ lạnh nhạt liếc qua.

Nguỵ Vô Tiện lúc đó đầu óc trống rỗng, cũng không dám xem tiếp mà xoay người bỏ chạy trối chết. Rõ ràng là hắn sợ Lam Vong Cơ xảy ra chuyện, cuối cùng người có chuyện hình như là chính hắn thì phải. Thiếu niên cảm thấy bên ngực trái đau đớn đến khó thở, giống như trái tim bị ai bóp nghẹt, vừa tủi thân vừa buồn bực, nhịn không được trốn trong phòng bật khóc nức nở.


Tối ấy, Nguỵ Vô Tiện không trở về nhà. Nguỵ Trường Trạch và Nguỵ phu nhân sốt ruột tới đứng ngồi không yên, phái thuộc hạ tìm kiếm hơn một canh giờ thì không có tin tức. Khi Lam Vong Cơ biết được cũng sững sờ, không kịp nghĩ nhiều liền vội vàng xuất cung tìm người. Nguỵ Vô Tiện là Khôn Trạch, là tiểu thiếu gia kim chi ngọc diệp chưa từng chịu khổ, một thân một mình đêm tối lang thang bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm rình rập khó mà đếm xuể.

Rốt cuộc, hắn có thể đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro