4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



15.

"Nguỵ Anh!"

Lam Vong Cơ tìm thấy Nguỵ Vô Tiện ở một con hẻm tối trong trấn.

Hắn đang phát tình, cả người mềm nhũn ngồi bệt dưới nền đất ẩm mốc, lưng dựa sát vào vách tường.

Xung quanh có mấy người nam tử nằm la liệt bật động, người bị đâm trọng thương, người đã mất đi ý thức. Nhìn ra được, toàn bộ đều là Trung Dung và Càn Nguyên.

Tiểu Khôn Trạch y phục xộc xệch, xương quai xanh tinh xảo lộ ra sau lớp trung y, gương mặt trắng nõn ửng hồng mướt mồ hôi, mái tóc đen nhánh xoã tung, không thấy sợi đây màu đỏ thẫm hắn luôn mang theo ở nơi nào.

Lam Vong Cơ cắn răng, siết chặt nắm tay, cố đè nén những dục niệm không nên có, trong khi thiếu niên trước mặt đang không ngừng phóng ra tin hương thơm ngọt nồng đậm mê người, quấn quýt, muốn câu lấy lí trí của y.




Trời mới biết, y đã ao ước người này bao nhiêu lâu.






Y nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện mấp máy môi, thanh âm vừa mềm vừa dính, như có thể vắt ra nước, lại yếu ớt vô cùng: "Lam Trạm.. Lam Trạm... Ta đau..."






16.

Nhị Hoàng tử từ nhỏ đến lớn cưng chiều nâng niu Nguỵ Vô Tiện thế nào không ai là không biết, đến mức có thể trực tiếp tranh hạng với Nguỵ Trường Trạch và Nguỵ phu nhân, xem rốt cuộc là người nào chiều hư tiểu hài tử.

Lam Vong Cơ không đành lòng để hắn chịu đau chịu khổ, gần như muốn gánh vác giúp hắn tất cả gánh nặng trên đời.

Ngày bé, có lần Nguỵ Vô Tiện vào cung nghịch ngợm trèo cây, cuối cùng không xuống được, còn ngã đau một vố, phải nằm trên giường mất mấy tháng. Lam Vong Cơ vừa đau lòng vừa sốt ruột, cả ngày đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể chuyển vào Nguỵ phủ tự mình chăm sóc hắn. Nhưng lúc đó vừa vặn y đang cùng Phụ hoàng đến trường săn lân cận biên cương tuần tra, vì vậy chỉ đành viết thư hỏi thăm hắn, mà không nhận được hồi âm.

Mãi khi trở về kinh thành mới biết, hôm ấy Nguỵ Vô Tiện vào cung, xui xẻo chạm mặt Tam Hoàng tử. Không hiểu sau đó thế nào lại thành ra Tam Hoàng tử thẹn quá hoá giận, thả chó săn của Sở phi nuôi đuổi theo Nguỵ Vô Tiện. Tiểu Nguỵ Anh từng bị chó cắn, sợ nhất chính là giống loài này, nháy mắt chân tay cứng đờ, xoay người cắm đầu bỏ chạy. Nhưng vẫn là bị chó săn đuổi kịp, cắn rách da thịt ở mắt cá chân, cùng đường mới trèo lên cây rồi không xuống được.

May mắn là Hoàng hậu kịp thời chạy đến, sai người hộ tống hắn về Nguỵ phủ. Tam Hoàng tử bị trách phạt nặng nề, mấy con chó của Sở phi đều bị đem đi thủ tiêu.

Nguỵ Vô Tiện đau đến ngất đi, máu đỏ chảy dọc đường đi Nguỵ phủ. Nguỵ phu nhân đã khóc suốt đêm, vậy mà tỉnh dậy hắn một giọt nước mắt cũng không rơi.







17.

Năm đó, Nguỵ Vô Tiện nghe Lam Kiến Văn nói Lam Vong Cơ đi cưỡi ngựa thưởng ngoạn với tiểu thư nhà nào đó, hắn không tin, nóng nảy cãi nhau với Lam Kiến Văn một trận. Tam Hoàng tử tính tình kém cỏi bị hắn nói cho mặt mũi xanh mét tím tái, cả giận thả chó.

Tuy rằng hắn không tin, không có nghĩa là hắn không để ý. Cho nên Lam Vong Cơ liên tục gửi thư, hắn cho dù đều đọc kĩ từng câu từng chữ, thậm chí còn vuốt phẳng, đặt dưới gối, nhưng vẫn không thèm hồi âm.

Hắn không biết chính mình đang muốn cái gì.

Ròng rã mong mỏi mấy tháng, rốt cuộc người nọ cũng trở về. Tiểu Nguỵ Anh ngay khi trông thấy Tiểu Lam Trạm hấp tấp đẩy cửa xông vào phòng hắn đã nhịn không được mà bật khóc nức nở, hẳn nhiên muốn đem hết uỷ khuất tích tụ lâu nay bày ra cho y xem.

Lớn lên, Nguỵ Vô Tiện vẫn nghịch ngợm leo cây, vẫn không xuống được. Chỉ khác, Lam Vong Cơ sẽ luôn đỡ được hắn, không bao giờ để chịu đau thêm lần nào nữa.

Ngược lại, không ai là không biết, Tam thiếu Nguỵ gia ỷ lại nhất chính là Lam Vong Cơ.

Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy.



18.

Nguỵ Vô Tiện gọi tên y, kêu đau, thân mình phát run co rúm lại.

Lam Vong Cơ muốn ôm hắn vào lòng dỗ dành ngay bây giờ, bất chấp bản năng khiêu khích.

Lam Vong Cơ ma xui quỷ khiến mà đưa hắn về Hoàng cung, thay vì Nguỵ phủ. Chỉ sai người đưa tin nói với Nguỵ Trường Trạch rằng tiểu thiếu niên ham chơi, mọi chuyện đã có y lo liệu.




Tiểu Khôn Trạch nằm trên giường, không ngừng giãy giụa, ánh mắt mê man ngập nước. Lam Vong Cơ đưa lưng về phía hắn, hai tay cũng không rảnh rỗi, một bên giặt khăn, một bên sắc thuốc cho hắn.

Nguỵ Vô Tiện không biết còn mấy phần tỉnh táo, chợt ngồi dậy, đưa tay ôm lấy thắt lưng của nam nhân trước mặt, khẽ gọi: "Nhị ca ca.."

Lam Vong Cơ sững người, tay vô thức run lên, chén thuốc rơi xuống, vỡ tan.

Nguỵ Vô Tiện giống như cũng hơi giật mình, Lam Vong Cơ cảm giác được lồng ngực hắn run rẩy, tiếng tim đập càng khó mà che giấu. Hồi lâu, lại nghe thấy thiếu niên gọi một tiếng: "Nhị ca ca..."

Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp.




Hắn hít sâu một hơi, muốn có thêm một chút dũng khí, nói tiếp: "... Ta thích ngươi."

Hắn nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ như làn gió thoáng qua ven hồ sen, nhưng Lam Vong Cơ nghe rõ mồn một, ba chữ này, đủ để y khắc cốt ghi tâm cả đời.




Không muốn hắn chờ đợi, Lam Vong Cơ cười nhẹ, nắm lấy hai bàn tay thon dài của hắn, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, dùng ngữ khí dịu dàng nhất, đáp: "Ta cũng vậy."

Tiểu Khôn Trạch mở to mắt, làm như không tin vào mắt, vào tai mình.

Lam Vong Cơ nhìn đến biểu cảm ngơ ngác của hắn, quá mức đáng yêu, không ngại nhắc lại: "Nguỵ Anh, ta thích ngươi."



19.

Lam Vong Cơ đè chặt thiếu niên trên giường, môi lưỡi quấn quýt giao triền, hạ thân không ngừng đưa đẩy va chạm.

Tiểu Khôn Trạch nhu thuận nằm dưới thân, nâng hai tay ôm lấy bả vai nam nhân, đôi chân trắng nõn mở rộng, quấn quanh thắt lưng y. Cả người trần trụi không mảnh vải, xê dịch theo chuyển động của người kia.

Đôi mắt nhạt màu của Càn Nguyên hằn lên tơ máu, gân xanh bên thái dương nhảy thình thịch. Bàn tay nắm lấy vòng eo mảnh thon chắc của Khôn Trạch, như âu yếm, như khát khao muốn giam cầm hắn trong bể dục tiêu hồn. Nguỵ Vô Tiện có chút chịu không nổi, cung khang mẫn cảm mềm yếu nhất của hắn đang bị tính khí dữ tợn liên tục ma sát thô bạo, vừa trướng đau tê dại vừa ngứa ngáy vô cùng.

Đôi mắt hoa đào ngậm đầy nước mắt, gò má động tình ửng hồng, hai phiến môi mỏng bị chà đạp đến sưng đỏ. Nguỵ Vô Tiện cắn cắn môi dưới, ngón tay vuốt ve vành tai nam nhân: "Nhị ca ca... Ngươi nhẹ, nhẹ một chút.. A..."

Lam Vong Cơ hôn lên cổ tay hắn, phía dưới vậy mà không có ý định điều chỉnh tiết tấu. Y cúi người, chóp mũi cao chạm vào cái bụng nhỏ non mềm hơi căng phồng, khẽ cọ cọ mấy cái, quyến luyến nũng nịu vô cùng.

Nam nhân nhẹ nhàng gỡ ra đôi chân đang quấn quýt quanh hông mình, banh rộng đùi non hắn, làm cho cảnh sắc diễm lệ triệt để phơi bày trước mắt y. Nơi tư mật ướt sũng đang tham lam mút trọn thạc vật thô dài của Càn Nguyên, không ngừng tiết ra mật dịch trắng đục, thoang thoảng mùi sữa ngòn ngọt thơm ngậy.

Lam Vong Cơ không muốn dời mắt,  ngắm nhìn thật chăm chú.




Cơ thể Khôn Trạch nóng hầm hập, mềm mại dẻo dại, làn da trắng mịn màng phiếm tình đầy dấu vết hoan ái xanh tím đỏ hồng, thần trí chìm nổi miên man, một bộ mặc người xâu xé.

Có điều, từ đầu đến cuối tiểu hài tử chỉ gọi tên y.

"Lam Trạm... Lam Trạm..."

Nguỵ Vô Tiện thở dốc, thẹn thùng đẩy đầu vai y: "Đừng nhìn..."

Lam Vong Cơ dịu dàng hôn nhẹ mí mắt ươn ướt của hắn, đem chân hắn gác lên vai mình, lại yêu chiều đặt một nụ hôn lên
vết sẹo nơi mắt cá nhân gầy nhỏ, tay xoa xoa nắn nắn mấy ngón chân xinh xắn hồng nhuận.

Y đáp: "Đẹp."




Lần đầu tiên, Lam Vong Cơ cũng chưa hoàn toàn kết khế với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro