5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



20.

Lam Vong Cơ gần đây bận rộn điều tra nghi án tham nhũng, cộng thêm Trưởng Công chúa cùng Phò mã trở về kinh thành nên mới bận rộn tối mặt tối mũi, không có thời gian ngó ngàng tiểu Khôn Trạch nọ.

Nhưng y đúng là muốn tránh mặt hắn. Suy cho cùng thì Nhị Hoàng tử cũng là lần đầu tiên nếm trải mùi vị tình ái, người trong lòng vẫn còn là tiểu hài tử ngây thơ ngốc nghếch như vậy, y làm sao có thể xuống tay.


Thiếu nữ mà Lam Vong Cơ viết chữ cùng thật ra là Lục Công chúa. Gần đây, mẫu phi của nàng vừa bất hạnh qua đời, Hoàng hậu thương xót nên đã đón nàng về Vị Ương Cung đích thân chăm sóc, giao trọng trách bầu bạn cho Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện ngày đó giận dỗi bỏ đi, trốn vào phòng khóc một trận rung trời lở đất cũng không thấy Lam Vong Cơ đến tìm hắn dỗ dành nên càng tủi thân, tâm tính trẻ con cực kì muốn làm loạn cho người ta chú ý đến. Hắn đắn đo suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc là quyết định lén Nguỵ Trường Trạch và Nguỵ phu nhân vào tửu lâu uống rượu "giải sầu".

Nguỵ Vô Tiện không nghĩ vận số hắn xấu đến vậy. Hắn một mình uống cạn năm vò Thiên Tử Tiếu, kết quả không hiểu vì sao đột ngột phát tình, còn không mang theo thanh tâm đan bên người. Có mấy tên Trung Dung và Càn Nguyên xung quanh đưa mắt nhìn hắn, tức khắc nhận ra tình huống liền đắc ý đứng dậy đuổi theo, dồn hắn vào ngõ cụt tối tăm.

Nguỵ Vô Tiện là Khôn Trạch, nhưng hắn xuất thân nhà võ, cho dù đầu váng mắt hoa, tay chân vung loạn xạ cũng có thể hạ gục mấy tên lưu manh cặn bã đầu đường xó chợ này. Chung quy, Nguỵ Trường Trạch cũng từng kì vọng hắn sẽ phân hoá thành Càn Nguyên, vậy nên thứ các huynh đệ Càn Nguyên trong nhà được học, hắn đều biết. Một phần vì thiên phú của hắn rất cao, cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm hắn đều có thể vượt xa người khác, đánh ngang tay với Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện cho rằng hắn có thể nhẫn nhịn đến khi tình triều rút lui, nhưng Lam Vong Cơ đã tìm được hắn.




Nguỵ Trường Trạch và Nguỵ phu nhân sau đó không nghi ngờ gì.

Nguỵ Vô Tiện luôn lấy cớ Lam Vong Cơ giúp hắn tạm thời kết khế để bao biện cho mùi rượu gạo thường quanh quẩn trên người hắn.

Tâm ý được bày tỏ, Nguỵ Vô Tiện càng không ngần ngại bám dính lấy Lam Vong Cơ, đòi hỏi càng nhiều yêu thương, cưng nựng hơn, mà y cũng không tiếc hắn.

Không ít lần Nguỵ Vô Tiện ở lại tẩm cung của Nhị Hoàng tử, điên loan đảo phượng đến không biết xấu hổ, sau cùng vẫn là Lam Vong Cơ tự thân kiềm chế, không muốn lập tức kết khế với hắn khi chưa danh chính ngôn thuận thành hôn, cho nên tuyến thể sau gáy chỉ được an ủi qua loa, cung khang luôn buộc phải khép chặt.

Nguỵ Vô Tiện hiểu tâm tư của y, nhưng Khôn Trạch thực tuỷ biết vị, bản năng vẫn thầm kín có chút không hài lòng.

Cùng lắm, đó đã là chuyện của vài năm về trước.



21.

"Thánh chỉ đến! Lệnh Trấn Quốc Tướng quân phủ tiếp chỉ."

Vài khắc trước gia nhân đã qua chính sảnh thông báo Hoàng đế phái người đến Nguỵ phủ truyền chỉ. Nguỵ Trường Trạch và Nguỵ phu nhân đều ngầm biết là lệnh ban hôn, Nguỵ Vô Tiện càng tin chắc là như thế.

Đợi trên dưới Nguỵ phủ đầy đủ, kịp lúc Dương công công, tâm phúc của Hoàng đế bước vào. Lão liếc mắt nhìn một lượt, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng mới mở ra thánh chỉ thêu chỉ vàng, hắng giọng bắt đầu đọc: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết..."

Nguỵ Vô Tiện cảm giác được, trái tim của hắn đang rung lên từng hồi theo từng câu chữ.

Lam Vong Cơ, là Càn Nguyên hắn đã ao ước từ nhỏ. Người này xuất thân tôn quý, là Hoàng tử đứng trên vạn người, tài mạo
diễm tuyệt, phẩm hạnh đoan chính ngay thẳng. Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn cho rằng, một người được ca ngợi tựa trạch thế minh châu như vậy, có thể với tới, là phúc đức đời này của hắn.

"... Chúng quân phụ thử Nguỵ Anh, Nguỵ Vô Tiện, tài trí xuất chúng, hiếu thảo đức hạnh. Nay, phong làm nguyên phối Hoàng tử phi..."

Nhịp đập bên ngực trái kích động đến mức Nguỵ Vô Tiện có thể nghe thấy rõ ràng.




"... Lệnh ban hôn cho Tam Hoàng tử điện hạ, Lam Kiến Văn. Cầu thượng thiên hạ thái bình, an lành vô biên. Khâm thử!"






22.

"Công công! Ngươi có phải đọc sai rồi không?"

Nguỵ Vô Tiện đứng bật dậy, loạng choạng đi đến gần Dương công công, không màng quy củ túm lấy tay áo lão, giọng nói run rẩy, hốt hoảng hỏi.

Dương công công nhíu mày, bất mãn quát: "Hỗn xược! Còn không mau tiếp chỉ."

Nguỵ Vô Tiện trợn mắt, tim hẫng đi một nhịp.

Nguỵ Trường Trạch và Nguỵ phu nhân ngờ vực nhìn nhau, kéo Nguỵ Vô Tiện về sau lưng che chở. Nguỵ Trường Trạch nhàn nhạt đưa mắt nhìn Dương công công, uy thế Càn Nguyên cường đại áp bách, trầm giọng: "Nguỵ gia, tiếp chỉ."

Dương công công là Trung Dung, không tự giác phải lùi lại mấy bước. Sau khi gắng gượng căn dặn thêm một số thứ liên quan đến tập tục, lễ nghi hoàng thất liền nhanh chóng phất tay áo bỏ đi.

Nguỵ Hân, Nguỵ Chiêu và các di nương trong phủ dù không còn phận sự nhưng vẫn mặt dày mày dạn ở lại lắng nghe, vẻ mặt hả hê đắc ý khi người gặp hoạ, rất có phong thái xem kịch vui.

Tô di nương cười khẩy: "Nhìn xem ta nói không sai chứ. Phu nhân đúng là vui mừng quá sớm rồi."

Vương di nương vui sướng cười nói: "Người trong thiên hạ đều là tôi tớ của Bệ hạ, phu nhân và lão gia có sủng ái Vô Tiện hết mực thì thế nào. Hiện tại chẳng phải vẫn là không đến lượt hắn hưởng phúc đó hay sao."

Nguỵ Hân và Nguỵ Chiêu bỗng có chút thức thời, hiếm khi im lặng. Nguỵ Anh là con của chính thất Tướng quân phu nhân, vậy mà lại gả cho Tam Hoàng tử, tuy là Hoàng tử nhưng chỉ là phận do phi tần ngoại quốc sinh ra, không có chỗ dựa, càng không có tiền đồ. Chỉ có Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử là đích tử của Hoàng hậu, về sau một trong hai người chắc chắn sẽ trở thành Thái tử.

Nguỵ phu nhân không cảm thấy cần nể mặt, thẳng thắn nói: "Không đến lượt A Anh, vậy các ngươi cảm thấy sẽ đến lượt tiểu nhi nữ nhà mình à, mơ cũng đẹp quá rồi."

Nguỵ Trường Trạch không có kiên nhẫn đôi co, xoay người lệnh gia nhân đuổi người.

23.

"Cha, nương. Con muốn đi tìm Lam Trạm, huynh ấy.. huynh ấy nhất định..."

Hai hốc mắt của thiếu niên đỏ bừng, khoé mi ươn ướt, đã rơi không ít nước mắt. Nguỵ phu nhân đau lòng ôm lấy hắn, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Nguỵ Trường Trạch.

Nguỵ Vô Tiện nói hắn và Lam Vong Cơ đã có phu thê chi thực, mà với nhân phẩm của Lam Vong Cơ, không lí nào... Lam Kiến Văn còn là thân đệ của y.

Nguỵ Vô Tiện là tiểu tâm can ông yêu thương từ nhỏ, không nỡ đánh không nỡ mắng, càng không nỡ để hắn chịu chút uỷ khuất nào. Cho nên, đường đường là nhi tử của Nhất phẩm Trấn Quốc Đại Tướng quân, sao có thể bị khinh khi đến mức này.

Nguỵ Trường Trạch cả giận ném vỡ chén trà trong tay, nhìn sang Nguỵ Vô Tiện lại chỉ đành thở dài một hơi, hạ giọng : "A Anh, con bình tĩnh. Cha sẽ làm chủ cho con. Nhị Hoàng tử... e là đã xảy ra chuyện, không gặp được."

Sinh mẫu của Tam Hoàng tử là Sở phi, xuất thân là nữ nhân Tây Vực cống nạp cho Hoàng đế. Hoàng tử mà phi tần ngoại quốc sinh ra, cả đời đã định không thể tranh đấu cầu tiến, an phận làm một Vương gia chính là cách duy nhất để giữ mạng. Nguỵ gia có công phò tá Hoàng đế đăng cơ, Thanh Hành đế trọng tình trọng nghĩa lại đẩy cho Nguỵ Vô Tiện thế cờ thiệt thòi như vậy.

Hơn nữa, Nhị Hoàng tử Lam Vong Cơ tuyệt không phải loại người phụ tình bạc nghĩa, càng không phải một Càn Nguyên có thể lợi dụng cưỡng ép Khôn Trạch, thậm chí còn nhường hắn cho huynh đệ ruột thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro