6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





26.

Thanh Hành đế hạ lệnh cấm túc Lam Vong Cơ.

"Bệ hạ nghi ngờ Nhị Hoàng tử cấu kết bè phái với Trấn Quốc Tướng quân mưu đồ soán ngôi đoạt vị. Hoàng hậu đã quỳ gối suốt một đêm cũng không lay chuyển được Thánh ý."

Lệnh ban hôn của Nguỵ Vô Tiện và Tam Hoàng tử vừa đến cửa ngày hôm qua đã là một đả kích lớn. Nguỵ Trường Trạch còn chưa kịp vào cung yết kiến Hoàng đế thì đã nghe tin binh quyền trong tay Nguỵ gia tạm thời bị tước bỏ.

Trong khi đó, Lam Kiến Văn là Hoàng tử đầu tiên thành gia lập thất, nghiễm nhiên được phong Vương và ban đất phong xây phủ. Sở phi mẹ quý nhờ con, ở hậu cung có thể xem như là phong quang vô hạn. Sứ giả Tây Vực nghe nói còn muốn tiếp tục tiến cống nữ nhân làm thiếp thất cho các Hoàng tử.

Theo đúng ý chỉ, lễ đại hôn sẽ được cử hành vào bốn tháng sau, khi Vương phủ của Tam Hoàng tử hoàn thiện. Lam Kiến Văn lấy cớ bồi dưỡng cảm tình, thỉnh cầu Thanh Hành đế cho phép đón Nguỵ Vô Tiện vào cung.

Thanh Hành đế vậy mà lại thật sự đáp ứng.



27.

Nguỵ Vô Tiện suy sụp mất ăn mất ngủ, Nguỵ Trường Trạch và Nguỵ phu nhân tốn không ít công sức mới dỗ dành hắn phấn chấn hơn một chút, cuối cùng còn chưa ăn được mấy thìa cơm đã thấy nô tài của Lam Kiến Văn đến đòi người, nói là nội trong vòng ba ngày sẽ quay lại đón Nguỵ Vô Tiện về tẩm cung của Tam Hoàng tử.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy quá mức khó tin, ai mà không biết Lam Kiến Văn từ nhỏ không vừa mắt Lam Vong Cơ, càng không vừa mắt hắn, bây giờ không chỉ cướp hôn phối của huynh ruột, lại còn muốn bồi dưỡng cảm tình với hắn, đây là cái thể loại trò hề gì.

Thiếu niên tức giận đập bàn, chỉ tay vào mặt tên nô tài, hung hăng quát: "Ta không đi! Ngươi cút về nói cho hắn, Nguỵ Vô Tiện ta con mẹ nó không có cảm tình gì muốn bồi dưỡng với hắn hết!"

Nguỵ Hân đứng bên cạnh mỉm cười, giọng điệu không giấu được ý tứ mỉa mai: "Bệ hạ đã đáp ứng với Tam Điện hạ, cho nên đây cũng giống như là Thánh chỉ. Tam ca, huynh đâu phải không biết, kháng chỉ chính là tội chết." Dừng một chút, nhìn qua Nguỵ Chiêu rồi nói tiếp: "Mong công công đừng để ý, tính tình ca ca của ta không được tốt lắm, nếu có thất lễ..."

"Câm miệng! Nguỵ Hân, ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng." Nguỵ phu nhân cau mày, trầm giọng cảnh cáo.

Nguỵ Hân không nói gì, chậm rãi lùi về sau mấy bước, mắt vẫn nhìn tên nô tài.


28.

"A Anh, con nghe nương nói. Nếu như vào cung, con có thể tìm cách gặp được Nhị Hoàng tử, nghe ngóng một chút tình hình. Vẫn hơn là cả ngày lo sống sợ chết quanh quẩn trong phủ..."

Nguỵ Trường Trạch gật đầu tán thành.

Nguỵ gia từng phò tá Thanh Hành đế đăng cơ, trong lòng sớm đã xác định Tân đế chỉ có thể là Lam Vong Cơ hoặc Lam Hi Thần. Trong triều đình, quan đại thần ủng hộ đích tử nối ngôi chiếm đa số, tuy nhiên cũng không ít người ngấm ngầm theo phe cánh các Hoàng tử còn lại.

Tam Hoàng tử lại có dã tâm không nhỏ.

Nếu như Lam Kiến Văn mang một nửa dòng máu Tây Vực kế thừa giang sơn, Lam triều không biết sẽ phải trải qua gió tanh mưa máu nhường nào, Nguỵ Vô Tiện và Nguỵ gia cũng không còn ngày nào yên ổn. Hoặc là Thanh Hành đế sớm đã phát hiện ra dã tâm của Lam Kiến Văn, Nguỵ Vô Tiện không thể kháng lệnh ban hôn mà buộc phải đeo lên người danh phận Vương phi của hắn ta, như vậy mạng sống càng như ngàn cân treo sợi tóc.

Cách đối nhân xử thế của Tam Hoàng tử không được lòng người. Nguỵ Trường Trạch hiểu rất rõ điều này, so với mấy lời khen ôn hoà lễ độ, khiêm tốn nho nhã gì đó ngoài kia thì bản chất chính là khác một trời một vực. Tóm lại, phu thê hai người không bao giờ muốn Nguỵ Vô Tiện đến gần hắn, đừng nói đến việc sống chung hay cưới hỏi.

Nguỵ Trường Trạch không tin, Lam Vong Cơ sẽ ngồi yên chịu trói.




29.

Lam Vong Cơ từ tẩm cung của Hoàng hậu trở về, vốn định sẽ đến gặp Thanh Hành đế xin chỉ hôn. Không nghĩ đến, vừa ra cửa đã chạm mặt Lam Kiến Văn.

Lam Vong Cơ tất nhiên cũng nảy sinh nghi ngờ.

Dự cảm trong lòng kết quả là không thừa thãi. Lam Kiến Văn ở trước mặt Thanh Hành đế lôi ra một đống giấy tờ, cao giọng vạch tội y lợi dụng chức quyền trục lợi, tham ô từ quan lại, nhúng tay vào án buôn muối của Tuần phủ Thường gia. Nói bóng nói gió nhắc tới vụ án đích Hoàng tử tiền triều, tức huynh đệ ruột của Thanh Hành đế từng lợi dụng hôn ước với con gái nhà võ tướng nắm binh quyền trong tay, âm thầm thâu tóm, lập mưu tạo phản.

Lam Vong Cơ không có cách nào để minh oan, mặc dù mớ tội trạng lung tung rối loạn này không hề liên can đến y.

Dong dài đủ đường, Lam Kiến Văn chợt nói: "Phụ hoàng, lấy người đi trước làm tấm gương, nhi thần nguyện vì Phụ hoàng phân ưu, tuyệt không để Lam triều dẫm lên vết xe đổ. Thỉnh cầu Phụ hoàng thành toàn, ban hôn cho nhi thần và nhi tử của Trấn Quốc Tướng quân Nguỵ Trường Trạch, là Nguỵ Anh, tự Vô Tiện."

Lam Vong Cơ tối sầm mặt, khí tức Càn Nguyên tức khắc bộc phát, y khẽ gầm: "Lam Kiến Văn!"

Thanh Hành đế chau mày, hai mắt khép lại không giấu được thần sắc lộ vẻ đa nghi, uy quyền của bậc quân vương không bị đàn áp: "Vong Cơ! Người đâu, đưa Nhị Hoàng tử hồi cung đóng cửa sám hối. Không có lệnh của trẫm, không được phép bước chân ra ngoài nửa bước."

Ngay cả Hoàng hậu cũng không khuyên can được.

Nguỵ gia có sự nâng đỡ của Nhị Hoàng tử nên chúng đại thần phải kính nể e dè mấy phần. Nhưng hiện tại đích tử ngã ngựa, Trấn Quốc Tướng quân không còn binh quyền, có kẻ không đợi được, bắt đầu động tay tiến nước cờ.

Thường gia Tuần phủ ở Lạc Dương thoát khỏi nghi can buôn muối lậu.

Hiểu Tinh Trần là Đại Học sĩ đương nhiệm, kiêm Thái phó của Lam Vong Cơ bỗng nhiên phạm tội tham ô.

Giang Phong Miên Tướng quân có quan hệ tốt với Nguỵ Trường Trạch bị tố giác nuôi tư quân, liên lụy cả Giang phủ kéo theo bị niêm phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro