7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



30.

Ba ngày sau, nô tài của Lam Kiến Văn đúng hẹn đến Nguỵ phủ yêu cầu dẫn Nguỵ Vô Tiện đi.

Nguỵ Vô Tiện khịt mũi coi thường, cố tình khoa trương mang theo mấy rương hành lí lớn, trên tay còn xách giỏ đựng thư Lam Vong Cơ viết cho hắn.

Nhưng Lam Kiến Văn giống như còn muốn hắn khoa trương hơn.

Nguỵ Vô Tiện khó hiểu nhìn tên nô tài trước mặt, hỏi lại: "Ngươi có ý gì?"

"Nguỵ công tử, Tam Hoàng tử chỉ lệnh cho mình nô tài đến dẫn đường. Điện hạ không cho phép dùng kiệu, mong người chịu khó một chút. À, còn mấy cái rương này... phải phiền gia nhân Nguỵ phủ rồi." Tiểu nô tài mỉm cười cung kính, không ngại nhắc lại lời vừa nói.

Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp nổi đoá đã nghe thấy Nguỵ Trường Trạch đập bàn quát lớn: "To gan! A Anh nhà chúng ta đường đường là huyết mạch dòng chính của Nguỵ gia, là thiếu soái của Nguỵ gia quân! Tam Điện hạ đây là có ý gì?"

Nô tài của Lam Kiến Văn không tỏ ra sợ hãi trước uy áp của Nguỵ Trường Trạch, chỉ lùi về sau mấy bước, không mất lễ nghi chậm rãi nói: "Nguỵ Tướng quân bớt giận, nô tài chỉ là làm theo mệnh lệnh của chủ tử. Huống hồ... Không riêng Nguỵ công tử, người trong thiên hạ đều là nô tài của Hoàng thất."


31.

Cho dù không tình nguyện thế nào, Nguỵ Vô Tiện sau cùng vẫn làm theo lời tên tiểu nô tài.

Thể diện và tôn nghiêm của hắn, của Nguỵ phủ không khác nào bị Lam Kiến Văn ném xuống đất, giẫm đạp không thương tiếc.

Nguỵ Vô Tiện siết chặt hai lòng bàn tay, chịu đựng từng ánh nhìn của người qua đường, kinh ngạc, mỉa mai, soi mói, hả hê đều có đủ.

Hắn xuất thân danh gia vọng tộc, từ nhỏ sống trong gấm vóc nhung lụa, dùng tình yêu thương của phụ mẫu và sự ngưỡng mộ ước ao của người khác mà lớn lên, ngay cả Hoàng tử cao quý nhất Lam triều cũng cưng chiều hắn, dung túng hắn. Số lượng Khôn Trạch ghen ghét hắn nhiều không đếm xuể, nhưng tính tình thiếu niên đơn thuần vô tư, không để trong lòng nhiều như vậy.

Cho nên tên hắn là Nguỵ Anh, lấy tự "Vô Tiện".

Không có phụ mẫu chống lưng, không có Lam Vong Cơ che chở, loại cảm giác bất lực này, hắn là lần đầu tiên nếm trải.



32.

"Này, nghe nói Tam Hoàng tử điện hạ trong cùng một ngày đón tới hai người vào cung!"

"Nam nhân có ai mà không tam thê tứ thiếp, hai người thì có làm sao. Huynh trưởng nhà ta tháng này đã rước về ba tiểu thiếp rồi!"

"Không không không, chuyện này không giống. Thánh thượng ban hôn cho Tam Hoàng tử, nguyên phối là Tam thiếu gia Nguỵ phủ. Trọng điểm là, Điện hạ đón chính thê vào cung, cùng một ngày với kỹ nữ thanh lâu!"

"... Cũng, cũng quá mất mặt rồi đi."

"Chưa hết, ta còn nghe được, Nguỵ thiếu ngày đó chính là hai chân đi bộ một đường từ Nguỵ phủ đến Hoàng cung. Kỹ nữ kia lại kiệu hoa lộng lẫy, đánh trống khua chiêng, mười phần phô trương bày vẽ!"

"Sao có thể như vậy... Nguỵ thiếu thật đáng thương."

"Cái gì mà đáng thương. Nói cho ngươi biết, ở Cô Tô thành hắn là hống hách nhất! Đây nên gọi là, gieo nhân nào gặt quả nấy mới phải!"

"Khoan, không đúng. Nguỵ Vô Tiện vốn là thanh mai trúc mã của Nhị Hoàng tử điện hạ. Vì sao bây giờ lại biến thành "huynh trao đệ múc" như này..."

"Cái này ta biết! Muội muội, ta nói ngươi nghe..."


Lam Kiến Văn ngồi trong tửu lâu nhếch môi cười, khẽ nhấp một ngụm trà liền đứng dậy rời đi, không quên để lại một thỏi bạc.


33.

Đại khái là, ngày hôm đó Nguỵ Vô Tiện vất vả lắm mới thấy tường đỏ ngói xanh lấp ló.

Nhưng không phải một mình Lam Kiến Văn đứng dưới tán cây làm bộ làm tịch ra vẻ nghênh đón hắn, bên cạnh hắn ta còn có một thiếu nữ nhìn qua giống như chạc tuổi Nguỵ Vô Tiện. Thiếu nữ mặc hồng trang thêu mẫu đơn, mặt mày tô điểm kĩ càng, mắt hạnh long lanh, môi đỏ tươi tắn, hai gò má hây hây thẹn thùng. Có điều, nàng cứ luôn dính sát vào Lam Kiến Văn, khuôn miệng nhỏ nhắn nũng nịu, lúc thì "Điện hạ", lúc thì "Văn ca ca".

Còn may, không có bắt chước hắn kêu "Tam ca ca" (?) gì đó.

Lam Kiến Văn quay sang thì vừa vặn trông thấy biểu cảm ngán ngẩm của Nguỵ Vô Tiện. Hắn ta có chút cứng đờ trong giây lát, sau đó cũng không biểu lộ gì, hoan hỉ cười nói: "Vương phi đến rồi."

Nguỵ Vô Tiện ngáp dài một cái, lười biếng không đáp.

Lam Kiến Văn nhíu mày, vẫn cảm thấy không sao quen được với tính tình của người này.

Dừng một chút, lại nói: "Xem ra quãng đường vừa rồi là không đủ. Được rồi, qua đây chào hỏi một chút đi, nàng ấy là Hương Liên, thị thiếp của ta."

Nguỵ Vô Tiện trợn mắt, hắn, chào hỏi với một nữ tử thanh lâu?

Thiếu niên đảo mắt, thần sắc không giấu được ý tứ châm biếm: "Lam Kiến Văn, khẩu vị của ngươi từ khi nào mà xuống cấp như vậy? Cho dù có muốn thị uy với ta thì cũng không nên... Kinh thành thiếu thốn Khôn Trạch đến thế à?"

Lam Kiến Văn vừa nghe liền giận dữ lớn tiếng: "Nguỵ Vô Tiện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro