Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...ha..a....Vox....darling.....honey....chậm...chậm lại..."

Shoto, em đang phải cầu xin gã Alpha đang đè lên người em, toả ra mùi hương khiến em dần đắm chìm theo nó, dường như tiếng của em chẳng làm gã dừng lại, trông còn hung hăng bắt nạt em hơn trước, gã liên tục thúc vào nơi sâu nhất của em, "Babe...ha...em xin tôi tha cho em đi...., em xin tôi...cho em một bé con đi..., my love..."

Chỉ vừa cách đây nửa ngày trước, em cùng gã vẫn còn ngồi trên cùng một chiếc bàn kí từng chiếc thiệp cảm ơn người hâm mộ đã đến Cryodon tham gia buổi fanmeting đầu tiên của em và Vox.

Và vì sao lại là em cùng với Vox ư, đây không phải lần đầu fanmeting của các vtuber được tổ chức, nhưng đây là lần đầu em cùng gã có thể sắp xếp thời gian để tham gia.

Và cũng là lần đầu tiên em gặp được gã, Vox của em. Em từng thấy qua ảnh rồi, nhưng dù sao thì ảnh cũng không thể đẹp hơn người thật đâu. Em thương gã, nhưng mà em cũng biết, em với gã không có kết quả, người gã thích là anh chàng Ike Eveland đang ở kia. Em thường hay được gã kể về mọi người trong Luxiem, về buổi sáng của Mysta, về tính cách của Luca, về Shu, nhưng khi nói về Ike, giọng gã lại trầm ngâm, nhẹ nhàng như đang kể về người gã yêu.

Em vẫn thường hay len lén thả tim những tấm ảnh tag Voxto để gợi ý cho hắn, nhưng dường như hắn chẳng để tâm đến em... hắn thả tim mấy tấm vẽ cùng em là do nơi đó có cả tag Akurylic mà thôi.

Thương thì thương nhưng em không có ý định tiến tới đâu, nói em nhát gan cũng được, em chỉ sợ mỗi đêm gã chẳng còn gọi cho em, chẳng còn kể cho em nghe một ngày của gã đã trải qua như thế nào.

"Vox, tối anh có ở lại tham gia tiệc với mọi người không?"

Gã đặt bút xuống sau khi người cuối cùng rời đi, quay sang nhìn em: "Cưng không phải vẫn luôn âm mưu chuốc say anh sao, phải đi chứ, hôn nay anh chiều em, my boy."

Em quay sang lườm gã: "Câm mồm hoặc là bây giờ tui giết ông ngay tại đây luôn." Nói thế chứ em nào dám đánh gã đâu, gã 1m78, em 1m73, em đánh không lại.

Đôi mắt em lim dim đầy vẻ mỏi mệt, cũng phải thôi, em bay từ Washington đến London mất 9 tiếng, 2 tiếng đi xe, đến bây giờ em cầm trên tay thẻ phòng mà còn chưa được nằm trên chiếc giường mềm mại.

"Shotooooooo, ông xong chưaaaa, về khách sạn ngủ thôi nào bé bột tôm của tuiii" Bao chạy đến chỗ em, rúc đầu vào người em rồi hít hít, "Shoto, ông xịt thêm nước hoa lúc nào thế, mùi oải hương thơm quá chừng luôn nè."

"Hả? Bà kí tên nhiều quá nên bị ngáo hả? Tui làm gì có nước hoa mùi này, mùi oải hương là mùi thuốc xả vải đó. Mà lát bà có đi không, sang phòng đón tui đi cùng cho vui"

Shoto quên béng mất việc gã đang ở đây, điều này khiến gã không vui chút nào hết, gã choàng tay qua eo em, kéo em lại, vùi đầu vào cổ em hít sâu.

"Shou, cưng thơm thật đấy, liệu cưng có nói dối về việc cưng là Omega cải trang thành Beta không đấy?"

Mặt em thoáng đỏ, tay em cạy tay hắn ra nhưng không được đành lắc đầu ngoạy ngoạy, "Vox, thả tui ra aaaaa, tha tuiii, Baoooo, cứu tui vớiiii."

"Nếu bây giờ anh cắn vào đây thì cưng có thành Omega của anh không nhỉ?" Gã dùng lưỡi liếm nhẹ lên cổ em, đặt răng trên gáy. Giọng em mềm nhũn năn nỉ gã, "Vox...thả tui ra đi mà....không có giỡn đâu....không vui chút nào hết...."

Gã dường như thấy có chút sai, bèn thả em ra, xoa nhẹ đầu em, "Shoto, cưng biết mà, ban nãy anh chỉ giỡn thôi, cưng đừng để trong lòng nhé."

Em ngước lên nhìn gã, đôi mắt em ngặp nước, là do ban nãy gã kích thích cơ thể em, "Ừm, tui biết mà."

Sau khi trả lời gã, em quay sang cưỡng ép xách Bao đi, "Shoto, ông đừng bảo là, ông với Vox có gì nhaa, phát triển tới đâu rồi kể tui nghe với."

"Không có, tui nói với bà rồi mà, tui không tỏ tình đâu, làm bạn cũng được, không tệ." Bao nắm lấy hai vai em, lắc điên cuồng, " Duma cai thang nay, ông có bị điên không dợ, ơi trời đất ơi, ông phải biết là thế giới đã công nhận bình đẳng giới rồi chứ, Beta có thể lấy Omega và Alpha mà, sao ông phải sợ, với số lượng Omega đang ngày càng cần phải viết vào sổ đỏ, thì tại sao anh ta lại không chọn một Shoto biết...ờm....ờ.... nấu cơm và thưởng thức chúng chứ."

Em nhẹ đánh vào người Bao, rượt nhau chạy vào thang máy. "Bao này, tui kể cho bà nghe rồi mà, về Vox và Ike ấy, tui không thân Ike nên không biết ổng có thích Vox không nhưng mà á, Vox kể cho tui nghe về Ike nhiều lắm đó, nào là Ike mặc đồ như thế nào, nhìn ra làm sao, hôm đó livestream đáng yêu ra sao, và còn nhiều nữa cơ. Huhu, sao tui khổ quá đi mất, bạn Bao xinh đẹp ơi, hay bà tìm cho tui một anh nào đó được không, đơn giản thôi,..."

Bao vừa nghĩ đến những người bạn của mình thì lại nghe Shoto nói tiếp, "Không cần là Alpha đâu, Beta là được rồi, phải cao tí, tóc phải dài tí, nhà phải giàu, phải đẹp trai, quan trọng là hàng to.... dùng mới sướng."

"Tui nghĩ kĩ rồi, tốt nhất là nên cho ông ế suốt đời nha, đơn giản quá ha, rồi đơn giản chỗ nào vậy Shoto, hình như tui chiều em quá nên em hư đúng không?" Em bật cười, nụ cười mà mọi người thường cho nó là toả nắng đấy.

"Hahahahahahaha, tui.... hahaha, tui giỡn thôi, hahahahaha, nhìn mặt bà....trông ngu chết đi được, hahahahaha..."

Sau khi hai người rời đi, Vox tiến gần đến Ike, kéo Ike sang một góc hỏi: "Ike, cậu bảo tôi phải quan tâm em ấy mỗi đêm, tôi làm rồi, cậu bảo tôi kể cho em ấy nghe chuyện mỗi ngày của tôi và xung quanh tôi cho em ấy tôi cũng kể rồi, mà sao hôm nay trông Shoto như không thích tôi thế...."

"Thế có lẽ là do ông không đẹp trai, và well, tôi đùa thôi, sau khi bữa tiệc kết thúc, ông có thể tỏ tình Shoto, hoặc là làm gì đấy với cậu ấy, tất nhiên rồi, nếu ông không sợ Shoto vì hoảng sợ mà tránh mặt ông, tôi khuyên ông chỉ nên tỏ tình hoặc là dắt cậu ấy về phòng thôi."

"Ike, làm gì đấy, hai người nói chuyện gì vậy?" Luca Kaneshiro, hắn quàng tay qua eo cậu, trừng mắt nhìn Vox, nói: "Vox, tôi nghĩ là ông nên đi tìm Shoto của ông chứ không phải là ở đây ve vãn vợ của tôi." Ike hoảng loạn, cậu vội dùng tay che miệng hắn lại "Luca..."

"Thôi tôi xin, hai người bớt lại, ôm nhau các thứ có ngày lên báo đấy."

Gã nhìn hai người trước mặt đang ôm nhau mà phát bực.

Khi gần đến giờ bắt đầu buổi tiệc, em vẫn đang nằm trên chiếc giường tắng tinh ở khách sạn, mặt ửng đỏ, đầu choáng váng, tay cố với lấy chiếc điện thoại cầu cứu Bao. Tay em run run, mắt mờ đi vì ngập nước ấn vào danh bạ. Điện thoại nối máy.

"Bao, bà mua giúp tui thuốc hạ sốt rồi đem lên phòng 306 giúp tui nhé, hình như tui bị sốt rồi, cảm thấy nóng lắm...ha..."

"Shoto, em chờ nột chút, tôi mua thuốc rồi sang chỗ em, đừng tắt máy."

Hình như em nghe nhầm thì phải, em nghe thấy giọng gã, Vox của em. Giọng của gã hình như đang lo lắng lắm, có phải là cơn sốt khiến em hoang tưởng rồi không? "Ừm..."

Đây không phải là lần đầu em bị sốt, nhưng đây là cơn sốt kì lạ nhất, người em nóng hôi hổi, cổ họng khát khô, hai thứ trước ngực em và phía dưới cương cứng, phía sau trông như đang mong chờ gì đó.

Vox khi nhìn thấy tên em hiện lên điện thoại thì mong chóng bắt máy, nhưng hình như em gọi nhầm người thì phải, gã nghe thấy em gọi Bao, và còn nghe thấy giọng em khàn khàn, hơi thở nặng nề nói rằng em phát sốt. Gã vội bỏ mặt đám bạn ở nhà chung chạy ra nhà thuốc mua thuốc hạ sốt, mua thêm một vài viên kẹo rồi đưa điện thoại lên tai.

"Shoto, em còn đó không, có ổn không em? Em chờ tôi một lát, bây giờ tôi sang liền đây, em chịu khó đợi tôi một lát nữa."

"Vox..." Giọng em nức nở, "Vox...Vox...em khó chịu quá....ha...Vox..." Em chẳng biết sao nữa, cảm xúc trong lòng em như vỡ oà, nếu bây giờ chỉ là mơ, em mong giấc mơ này không kết thúc sớm như thế.

"Ha...ha....Shoto...Bé cưng, em cho tôi mật khẩu phòng đi..." Gã thở hồng hộc đứng trước cửa phòng 306, giọng gã đầy lo lắng hỏi em.

"Vox...mật khẩu....2504... giúp em với...hức..."

Gã chạm tay vào cánh cửa mở ra, mùi oải hương đập vào người gã, cuốn lấy như muốn gợi ra mùa hoa hồng nồng đậm nhất từ sau trong gã. 'Omega?' gã đã nghĩ như thế, đứng trước phòng ngủ của em, gã gõ cửa "Shoto, anh vào nhé?" và gã biết, nếu như bước vào căn phòng này, gã không còn có thể bước ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro