Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đập vào mắt gã đầu tiên là hình ảnh em kéo áo cao lên đến cổ lộ ra làn da trắng ngần đã bị cọ sát đến ửng đỏ, cậu bé nằm trên giường kia đang vùi đầu vào chăn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng khóc, gã xác nhận được, mùi oải hương kia phát ra từ em.

"Shoto...em nói rõ chuyện gì xảy ra được không? Em là Omega hay Beta?"

Chàng trai ấy lắc cái đầu nhỏ của mình, ngẩn mặt lên nhìn gã.

"Vox..em không biết...ha...nhưng em khó chịu lắm Vox..."

Gã thả ra tin tức tố của mình, mùi hoa hồng như bao trùm lấy em, dắt em cuốn vào nó.

...

Đến tận sáng hôm sau gã vẫn ngờ vực, gã không thể tin được mình vằn vặt em đến tận 4 giờ sáng, hiện tại em bé của gã đang vùi vào lòng ngực gã ngủ say. Gã nhìn người con trai này thật kĩ, chỉ mong nó không phải là giấc mơ.

Shoto cử động một chút, ôm lấy gã chặt hơn, miệng phát ra tiếng hừ hừ không thoả mãn. Em thì thào.

"Vox...Vox.."

"Tôi ở đây, my boy."

Gã ôm em chặt rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Giữa trưa, Shoto sau cơn phát tình đầu tiên tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn người trước mắt, không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.

Chớp mắt hai cái, kí ức đêm qua như ùa về, sắc đỏ lan tới mang tai, Shoto như muốn như không nhìn người đang ở trước mặt mình.

Em trong ngực gã cử động một chút, gã liền ôm em chặt hơn nột chút.

"V-Vox... dậy dậy, ông giúp tui gọi bác sĩ với, tui nghĩ mình cần thuốc ức chế."

Em không ngốc đến nổi không biết chuyện Beta có thể phân hoá trễ, và chính cái sự việc ấy đang diễn ra trên người em, trong cơ thể của em.

"Vox, Vox ơi, anh gì đó ơi."

Gã khó chịu nhăn mày một chút, mở mắt ra nhìn em, trong phòng đâu đó còn phản phất hương hoa oải hương trộn lẫn với một ít hoa hồng kiều diễm.

"Shoto, hôm qua tôi phải hầu em rất lâu đó", gã nhìn đồng hồ, "Chỉ mới có 10 giờ kém thôi, em cho tôi ngủ thêm một chút nữa đi."

Ngay lúc gã thả lỏng tay, em lùi khỏi ngực gã, chống tay ngồi dậy, hông đau eo đau, em cúi xuống nhìn gã.

"Nhưng mà Vox, tui nghĩ là ông biết chuyện gì đang xảy ra với tui mà đúng chứ, tốt nhất là ông nên gọi bác sĩ cho tui một liều thuốc ức chế, hoặc là ông có thể đưa điện thoại cho tui không, hôm qua ông ném điện thoại tui vào tường rồi, bây giờ tui không th-"

"Tch, em nói ít thôi, bây giờ thì đi ngủ đi nào honey." Gã dùng cái tay cả đêm ôm em, vật em xuống kéo em vào lòng.

"A, Vox" Giọng em hơi run lên "Nhẹ thôi, đau, ưm..."

"Đau ở đây à, nằm im nào." Tay gã đặt ở eo em xoa xoa.

Hôm qua họ chỉ đơn thuần là làm tình, Vox không dám đánh dấu tạm thời em, bởi gã hỏi nhưng em của gã cứ rên ư a thôi, gã sợ em phản đối, từ đó sinh ra chán ghét.

Thế nên khi mặt trời vừa lên đỉnh, người trong lòng gã liền rục rịch, pheromone nhẹ nhàng lan toả, tin tức tố tràn ngập phòng khách sạn.

"Ha...a...Vox...em cần...thuốc ức...chế..."

Em lay lay gã, sức lực em gần như tụt về 0, hoa oải hương trải khắp một vùng.

Gã mở mắt lần nữa, thấy đôi mắt tím kia đang nhìn gã, trong đôi mắt ấy như bị sương mù che lấp, ẩm ướt, đáng thương.

Nhìn nó, gã thật muốn bắt nạt em, trông chờ em trực trào nước mắt, vừa khóc vừa xin gã tha cho. Gã sẽ từ đằng sau em mà tiến tới, dùng tư thế thích nhất mà xỏ xiên em, khiến em gọi ra những thứ làm em đỏ mặt.

Đôi mắt gã ngập tràn dục vọng nhìn em.

"Shoto, cưng nói rõ, cưng cần thuốc ước chế, hay là anh?"

"Vox, " Em trơ mắt ra nhìn gã, đầu óc em trống rỗng, sau đó lắc lắc đầu "Vox, em cần...thuốc..ức...c- ưm!"

Shoto bị gã dè sau gáy, tay gã nắm cần cổ nhỏ xinh ấy mà gìm lại, mạnh bạo chặn môi em. Hoa hồng như vồ lấy, cuốn oải hương không muốn rời.

Gã thả em ra, tựa đầu vào trán em, hỏi nhỏ thêm lần nữa "Bây giờ em cần Vox Akuma, hay là cần thứ thuốc ức chế kia?"

Em nhìn gã, đôi mất mất đi tiêu cự. "Vox, Shoto muốn anh.. rất là muốn.."

Shoto ngồi trong lòng gã mền nhũn, ngoan y như một bé mèo con.

"Shoto, em còn nghe hiểu không?"

Mắt em chớp hai cái, gật gật đầu.

"Bây giờ tôi hỏi, trong lúc chúng ta làm tình, tôi có thể đánh dấu em không?"

"Vox..." Đầu óc em mông lung nhưng đâu đó em vẫn nhớ rõ việc gã thích ai kia, "Ngoại trừ..đánh dánh hoàn toàn...anh muốn làm gì em cũng được..."

"Ah.."

...

Hai người quấn nhau từ trưa đến tối, gã sợ em không ăn uống nên cho em một cái đánh dấu tạm thời ngăn cơn nóng phát ra từ bên trong em.

"Shoto."

"Ưm..."

"Shoto của tôi."

"Hửm...."

"Bé Shoto."

"Im đi, Vox, em cần ngủ..." em rầm rì, từ đầu đến cuối không mở mắt.

Gã với lấy chiếc điện thoại hơn 800 cái thông báo kia, trả lời từng người.

_Ike: Vox? Mẹ nó ông đâu rồi? Alo???

Vox: Tôi có hơi bận, hôm nào tôi lại mời mọi người lại một bữa.

_Shu: Ông có nhìn thấy Shoto đâu không? Mãi không thấy Shou xuống.

Vox: Tôi kéo Shoto đi chơi riêng rồi, vài ngày nữa tôi mời mọi người buổi khác.

_Luca: Vox, tui lỡ bảo với mọi người là ông đang ở cùng Shoto đó, tí có gì giải thích với mọi người nha, Good luck to you!

Vox: Ừ, tôi biết rồi. Nhưng mà có lẽ tôi không cần phải giải thích đâu, ông đoán đúng rồi :)

Gã cười cười, siết chặt bé con vào lòng.

Gã suy nghĩ một lát, mày hơi cau lại, với tay sờ sờ tuyển thể chưa phát triền toàn diện của em một lút.

Em bỗng hừ nhẹ vài tiếng, gã liền hôn nhẹ vào tóc em.

"Tôi xin lỗi." Tay gã vừa đụng đến vết thương trên gáy em, thứ mà chính bản thân gã tạo ra.

Ôm em thêm một lúc, gã bèn gọi điện cho bác sĩ gia đình, thuật lại tình huống của Shoto, đọc địa chỉ phòng rồi tắt máy, căn phòng chìm vào im lặng.

-

Lúc bác sĩ gia đình đến, hắn nhìn qua rồi phán đoán tình huống, xem chứng minh thư rồi đưa ra kết luận: "Phân hoá trễ, trường hợp này không hiến gặp ở Beta, nhưng lại hiếm gặp ở cái độ tuổi 26-27 này, do cậu ấy bị cậu đánh dấu tạm thời trong kì phân hoá (kì phát tình đầu tiên) nên tâm lí có thể sinh ra cảm giác dựa dẫm, hiện tượng này giống với hiện tượng gà con*, tiêm một liều thuốc ức chế là ổn."

*theo như tui biết thì đây là hiện tượng mà một người sống quá ỷ lại vào gia đình, một cá nhân nào đó. Có gì sai xót mọi người cho tui xin ý kiến nhé.

Hắn cho em một liều thuốc ức chế ở tay, dặn dò gã cho thật kĩ.

"Cậu cũng đừng có nhìn đứa nhỏ nhà người khác rồi chiếm làm của riêng, mặc dù Omega nam xuất hiện rất ít nhưng quyền lợi của họ được pháp luật bảo vệ rất chặt. Cậu cứ làm tới đến khi cậu ấy tỉnh dậy kiện cậu thì gia đình cũng không cứu nổi đâu nhé."

Hắn nhìn một chút rồi nói tiếp, "Nếu không ăn được thì dùng dịch dinh dưỡng, cậu có thể hỏi ở khách sạn, tránh làm kiệt sức Omega dẫn đến nhiều trường hợp không đáng có."

Gã nhìn em rồi mở miệng: "Chuyện này không cần nói với ba mẹ tôi, để tôi thuyết phục em ấy rồi nói vẫn chưa muộn. Tiện thể mua hộ tôi vài gói dịch dinh dưỡng, cảm ơn."

-

Sau khi gã uống hết hai gói dịch dinh dưỡng không có mùi gì thì Shoto cũng dần tỉnh lại. Tuỳ hứng quá độ, chơi gần như tất cả tư thế mà gã nghĩ đến, cái giá phải trả của em là eo mỏi nhừ, từng vết hôn, vết cắn mang cảm giác ran rát, em ngồi dậy mà hừ nhẹ vài tiếng.

"Vox?" Em gọi tên gã, hoang mang khi chẳng nhìn thấy gã ở đây mình.

"Sao đấy em?" Gã đi vội vào phòng, tay vẫn kèm theo vài gói dinh dưỡng.

"Uống một ít, tôi gọi người tiêm thuốc ức chế cho em rồi, nhưng do đây là kì phát tình đầu tiên nên thuốc ức chế chỉ có tác dụng rút ngắn thời gian phát tình thôi."

Gã vừa dỗ em uống, vừa quen mồm lừa em.

"Nhưng trong sách-" gã cuối xuống cướp lấy lời nó của em, răng lưỡi giao nhau.

Shoto bị hôn đến hai mắt mông lung, đôi tai đỏ ửng, khó khăn hít thở.

"Đừng, Vox, a..." Em lại bị gã đè ra, lăn qua lăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro