Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shoto, ông qua đây." Bao kéo đi em sau hơn hai ngày không gặp.

"Ông........"

Em khó hiểu nhìn cô bạn của mình. "Sao?"

"Òm chuyện là vậy nè, cái hôm kia tui tính đi gọi ông xuống ăn á, đứng trước phòng ông rồi tui nghe thấy tiếng gì ở trong đó, áp tai vào cửa cái..." Mặt Bao đỏ bừng, kể lại sự tích ngày hôm đó.

Shoto lấy hai tay che kín mặt mình, giọng thỏ thẻ "Bà xem như là hôm đó không nghe gì nha, tui thề là tui không có gì với Vox hết."

"Nhưng mà tui có bảo là nghe thấy tiếng ông với Vox đâu Shoto??" Shoto nhận ra điều mờ ám nên muốn giải thích nhưng Bao lại nói tiếp: "Á à, rồi tui hiểu rồi, tui sẽ cật lực giấu kín cho hai người nhé, he he he."

Gã liên tục nhìn về phía em và Bao đứng trong góc phòng, thấy em luống cuống giải thích.

Nói cái gì mà em ấy cuống lên vậy, nói thôi sao còn chạm tay nhau làm gì thế kia?

"Bé con, hai người đang làm gì đó." Vox lại gần em, tay choàng qua vai, dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người.

"Không có chuyện gì hết, Vox, buông ra coi." Thấy gã vẫn cố chấp làm, em lại nói tiếp, "Một là ông buông ra, hai là tôi cắn ông đó, hừ."

"Haha, Shoto,..." Gã ép sát tai em thì thào "vết cắn hôm trước tôi cắn em còn chưa hết, em hôm nay muốn cắn tôi kiểu nào cơ?"

Mặt em thoáng chốc đỏ ửng, lườm hắn, kéo gã xuống nói nhỏ bên tai.

"Ông mà nói chuyện này với ai, tui thề là tui sẽ giết ông đó."

Em đẩy gã ra, kéo tay Bao rời khỏi sảnh.

-

"Shoto, cưng ăn nãy giờ là năm cây kem rồi đó, không lạnh hả?" Bao nhìn em, đôi mắt tràn đầy sự xem thường (tất nhiên đây chỉ là đùa).

"Hôm nay trời rất là nóng luôn, ăn hạ nhiệt." Em mặc kệ lời nói của Bao, vẫn ngồi đó gặm gặm kem.

"Nếu tối nay giọng ông bị khàn đi do kem thì đừng có trách tui không nhắc nhá."

-

Shoto tuỳ tiện tìm một quán net có phòng riêng, cấu hình mạnh mà chui vào. Bật vội stream lên bởi em đã trễ.

Sau khi đặt animation xong, em tắt phòng chờ và chào mọi người như mọi khi.

"Hi Chat!"

Mọi người nhận ra cái giọng em hơi nay có hơi khàn, em phải ho mấy lần để lấy hơi.

"Cảm ơn mọi người, tui đã uống nước rồi nè, đừng lo lắng~"

Ngồi trong phòng riêng ở quán net, trải nghiệm < Five Night At Freddy's > khiến em cảm thấy như mình là ông bảo vệ trong game vậy.

Tính Shoto hơi nhát, nhưng lại thích game kinh dị, huyền bí, em cũng biết rõ là fan khá thích nghe tiếng hét của em.

"Omg, nó, nó hơi bị đáng sợ luôn đó, aaaaa, cứu tui đi huhuu"

Em chọc fan của em một chút, nhưng thật ra em cũng hơi sợ, bỗng một bàn tay chụp ngay cổ em.

"Ah!"

_Shoto, you ok?

_What happen shoto??

Cái tay kia ấn tổ hợp phím tắt bỏ mic, đồng thời xoa xoa miếng cách mùi trên tuyến thể em.

"Shoto, đoán xem ai nào?"

"Vox, thả tay ra."

Tuyến thể là nơi nhạy cảm của Omega, khi Vox chạm vào nó, đầu óc em trống trỗng vài giây rồi mới định hình được.

"Tôi cắn em một ngụm được không?"

"Hong được, thả tui ra."

Giọng Shoto mềm mại, nước mắt sinh lí làm lông mi của em.

Gã mặt kệ lời em nói, cúi xuống, hít một hơi ở cổ em, hưởng thụ mùi oải hương nhàn nhạt.

"Vox, buông ra, tui đang live đó." Shoto dùng lực đánh ngược ra sau với mong muốn gã thả mình ra.

Thay vì ăn đau gã sẽ buông em ra thì gã đè tay lên bàn phím mở mic. Răng lột miếng dán ngăn mùi ra, thè lưỡi liếm liếm.

"Ah..ha...ưm..." Em kiềm nén giọng mình nhưng do micophone gần quá nên bắt trọn được tiếng rên của em.

Mọi người vẫn nghĩ em đùa như mọi khi nên spam Shotom xen lẫn với nhiều từ khác.

Gã không ngần ngại ghé vào tai em bảo, "Tôi cắn em được không, Shoto?" Lúc gã kêu đến tên em lại cố ý nâng giọng lên một chút khiến nó lọt vào mic.

_Who is here, Shoto?

_If you need help, Shoto, you shuold sos =)))

_Shoto's girlfriend or boyfriend? i guess is boyfriend.

Và đâu đó vẫn có người nhận ra gã.

_I think I hear Vox, tell me I'm not alone :)

_Vox???????

_Are you there, Vox??

Gã cười cười lùi về sau, trước khi đi gã hôn nhẹ vào má em.

"Không mọi người, bạn tui, bạn tui vào kiểm tra ấy mà, hôm nay tui mượn máy."

"Không phải Vox đâu, bạn tui thật đó, tin tui đi. Thôi được rồi chúng ta chơi tiếp, dừng việc này lại nha."

Vẫn là Vox và tweet mới đăng: Có ngày tôi sẽ bắt thợ săn của mấy người đó, cẩn thận đi.

-

Shoto trở về khách sạn lúc hai ba giờ sáng, đôi mắt em nặng trĩu, sau khi đánh răng thay đồ thì em liền ngã lên chiếc giường mềm mại, chìm sâu vào giấc ngủ.

Đôi khi ăn quá nhiều kem để hạ nhiệt không phải lúc nào cũng tốt.

Cái giá mà Shoto phải trả khi sáng ăn quá nhiều kem thêm với việc phơi sương lúc khuya vắng là em phát sốt.

Não bộ tạm dừng hoạt động nhưng may là em vẫn biết là mình đang sốt cao chứ không phải đang phát tình.

Hơn một giờ chiều, cái điện thoại của kêu inh ỏi, chỉ có một người từ sáng đến giờ gọi liên tục vào máy em thôi, đó là con quỷ Vox của em.

"Alo?" Em ho khan vài tiếng rồi tiếp tục nói "Ông không cần lên phòng tui, tui mua thuốc rồi, uống vào là ổn thôi." Bởi vì nói nhanh nên cổ họng em hơi ngứa, gây nên một loạt cơn ho dài.

"Shoto, em chờ tôi một chút, tôi mua gì đó mang lên cho em rồi hãy uống thuốc nha em." Nói rồi gã tắt máy, em vén cái màn treo trên đầu giường, ngắm cái nắng chói chang. Đầu choáng mắt hoa nên em nằm bẹp xuống giường.

-

"My Shoto, mở cửa cho tôi với." Gã xác định không có người trả lời thì lùi ra, nhìn bản số phòng rồi bước vào bấm mã bảo mật.

Bước vội vào phòng em, mở một trong hai cái bọc gã cầm theo, lấy nhiệt kế đo cho em.

"Vox?" Em đã gã đỡ dậy, đo nhiệt độ rồi tựa đầu vào vai gã, một tay gã cầm nhiệt kế, một tay vỗ vỗ lưng em, ôm em vào lòng.

Shoto ngồi trong lòng gã, ăn từng muỗng cháo gã đút em, cho đến khi cạn chén, gã mới lấy vài viên thuốc ra đưa cho em.

Shoto đầy bất mãn nhìn gã, em không thích đắng đâu, lỡ nghẹn lại thì cả ngày hôm đấy cổ họng sẽ đắng ngắt khiến tinh thần em sa sút lắm.

Gã chật vật dỗ dành em mặc dù nó hơi lạ, "Shoto, cưng đừng bảo là thợ săn quỷ lại sợ thuốc đấy nhé, nếu cưng sợ thật thì làm sao đi săn anh đây, hửm?"

"Vox, em sợ..." Mắt em ngần ngật nước nhìn gã, trong như bị ức hiếp đến đáng thương.

Gã không đành lòng nổi nên tự cầm những viên thuốc ấy cho vào miệng mình, ngậm ít nước rồi đè em ra hôn, ép em phải uống.

Gã thả một ít pheromone an ủi em, giúp em thả lòng tinh thần mà dụi vào lòng gã ngủ.

Chiếc underwear ôm sát mông em và mông em đang cọ lên cọ xuống đũng quần gã, em không phải cố ý cọ, chỉ là Shoto đang tìm một tư thế thích hợp để ôm người em thương thôi.

Vox đang cố thắt lại cọng dây lí trí trước khi nó đứt và khiến gã làm gì đó với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro